Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 371 – Tôi đã ăn thịt anh ấy

Đáp lại sự tức giận của tôi, Ninh Trác vẫn rất bình tĩnh, một tay nắm lấy hai cổ tay tôi, nhìn tôi, trong mắt có chút lạnh lùng.

“An Tố, đủ rồi đó.”

“Ta hỏi ngươi, hãy trả lời ta! A Viễn đã xảy ra chuyện gì! Ngươi giết hắn!” Tôi hét lớn, “Ngươi giết hắn sau đó xâm nhập thân thể của hắn, đúng không? Linh hồn của hắn? Linh hồn của anh ấy hẳn không thể đi đầu thai vì ngươi?”

“Phân tán linh hồn?” Khóe miệng Ninh Trác đột nhiên nhếch lên một vòng cung kỳ quái, “Nói như vậy có vẻ hơi không chính xác. Linh hồn A Viễn mà em cho rằng bị phân tấn hiện tại vẫn đang ở đây.”

Trong khi nói chuyện, những ngón tay mảnh khảnh chỉ vào cơ thể A Viễn.

“Ngươi không giết hắn?” Trong lòng tôi có chút hi vọng. Như người chết đuối vớ được cọc giữa dòng nước xoáy.

Tôi biết Ninh Trác chiếm lấy thân thể A Viễn, nhưng có thể linh hồn A Viễn chỉ bị Ninh Trác trói buộc trong cơ thể, giống như mục đích ban đầu, Trương Thiên Hùng cũng bị phu nhân Lộ Lộ xâm nhập thân thể .

Nhưng những lời nói tiếp theo của Ninh Trác lại khiến trái tim tôi rơi xuống vực sâu.

“Tôi không giết anh ta.” Ninh Trác kéo tôi lại gần, hơi thở lạnh lẽo giữa hai chữ phả vào mặt tôi, “mà là tôi ăn linh hồn của anh ta…”

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã.

Đã ăn?

Ăn linh hồn nghĩa là gì?

“Ý của ngươi là?” Tai tôi u đi run rẩy hỏi, “Ngươi ăn ý này là..”

Tôi còn chưa nói hết lời, Ninh Trác đột nhiên vươn tay nhéo cằm tôi, tôi không nói được lời nào.

“Sao em có vẻ ngạc nhiên vậy?” Diệp Lăng cười khẽ bên tai tôi, giọng nói lạnh lùng không có chút gì ấm áp. Anh còn nhớ Michelle đã nói với em về chuyện này.

Michelle?

Đầu óc tôi chập chờn một lúc trước khi tôi nhớ đến cô gái trong đoạn băng trong khách sạn ở núi tuyết nước Úc.

Vấn đề này liên quan gì đến Michelle?

Tôi vùng vẫy ừm ừ ừ, nhưng Ninh Trác bóp cằm, không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Không nhớ sao?” Ninh Trác trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt như muốn chạm vào tôi, từng tấc từng tấc trên lưng tôi, tôi chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. “Đúng vậy, anh nhớ rằng em không phải là một cô bé có trí nhớ tốt khi còn nhỏ.”

Tôi run lên.

Hắn nhớ những chuyện khi xưa!

Hắn hoàn toàn không phải A Viễn! Sao lại nhớ tới tuổi thơ của tôi được!

“Hì.” Như nhìn ra được nghi ngờ của tôi, Ninh Trác cười khúc khích, “Sau khi Ninh Trác ta ăn linh hồn của tên nhóc đó, tự nhiên ta thừa hưởng tất cả ký ức của nó. Cho nên anh biết tất cả những gì từ thuở nhỏ của em. Hơn nữa, sau khi em đã rời đi bao nhiêu ngày rồi nhưng những đêm sau khi gặp em, anh đã nghĩ về em, từ sự nhớ nhung ban đầu, anh dần nhận ra những cảm xúc khác lạ … ”

Cơ thể tôi run rẩy nghiêm trọng hơn.

Ninh Trác Đây là ý gì?

A Viễn Anh … Anh ấy thích tôi sao?

Tôi không biết tại sao Ninh Trác muốn nói với tôi điều này, nhưng tôi vươn tay đẩy hắn ra và rống lên: “Câm miệng! Anh không xứng nói về A Viễn!”

Nhưng Ninh Trác trực tiếp dùng tay còn lại siết chặt eo của tôi, ngăn cản sự giãy giụa của tôi.

Đột nhiên, hai thân thể ép sát nhau, tôi không thể cử động trong vòng tay hắn.

“Em không tò mò rằng tôi ăn thịt A Viễn khi nào sao?” Khuôn mặt Ninh Trác chỉ cách tôi một cm, mũi anh ấy còn chạm vào trán tôi, “Là khi cậu ấy còn là học sinh năm nhất trung học, khi tôi đi trượt tuyết ở Úc … cậu ấy ở trong sảnh của khách sạn đó. Tôi đã ăn linh hồn của cậu ấy và lấy thân xác này… ”

Mắt tôi mở to, và cuối cùng tôi xâu chuỗi mọi thứ trong đầu.

Khi chúng tôi ở trong một khách sạn ở Úc và xem đoạn băng ghi hình của Michelle, cô ấy dường như dự đoán được tương lai.

Lần đầu tiên cô ấy dự đoán khung cảnh của chúng tôi vào thời điểm đó, sau đó, cô ấy dự đoán những gì đã xảy ra vào thời điểm của chúng tôi sáu năm trước.

Cô ấy nói rằng một thiếu niên đến phòng khách của khách sạn, và “Đại nhân” đã ăn linh hồn của anh ta.

Thì ra “đại nhân” mà cô ấy nói thật sự là Ninh Trác!

Và cậu bé bị ăn thịt là A Viễn!

Nghĩ kỹ lại, mẹ nuôi của A Viễn có nói cho tôi biết, 6 năm trước A Viễn chính là bị bệnh khi ở nước Úc. Và cũng chính tại khách sạn chúng tôi đã ở, sau khi trở về tính tình cũng thay đổi rõ rệt.

Giờ nghĩ lại, lúc đó linh hồn của A Viễn đã bị Ninh Trác ăn thịt Tạ Phong Tiêu từ khách sạn đó trở về không còn là A Viễn, mà là Ninh Trác

“Cho đến khi tôi ăn thịt cậu ấy, cậu ấy vẫn nghĩ về em … nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ gặp em nữa …” Ninh Trác đột nhiên nói lại với vẻ quan tâm, “Vậy cho nên, An Tố, tôi ăn thịt cậu ấy cũng có cái hay.” Ít nhất cậu ấy không phải tận mắt chứng kiến, em kết hôn với người đàn ông khác mà lại là một thây ma …

“Im đi!”

Tôi run lên vì tức giận, nhưng vẫn không kìm được nước mắt trượt dài trên má.

A Viễn …

Đứa nhỏ mập mạp trong đầu dường như vẫn đang cười với tôi, giơ tay nói với tôi: “An Tố đừng khóc, anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em.”

Nước mắt nhòe dần , cũng không đủ sức mà vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiềm chế của Ninh Trác

“Đồ khốn kiếp!” Tôi gầm lên, từ trong túi móc ra rất nhiều lá bùa màu vàng, cắn ngón tay, chuẩn bị rút lá bùa giết Ninh Trác!

Ta biết thực lực của Ninh Trác có thể so với Tiết Xán, tuy rằng hắn hiện tại chưa khôi phục thể chất, nhưng sống trong cơ thể A Viễn, thực lực sẽ yếu đi rất nhiều, dù vậy ta vẫn không thể là đối thủ của hắn.

Nhưng dù có lấy chứng chọi đá tôi cũng phải báo thù cho A Viễn!

Nhưng tôi còn chưa kịp vẽ biểu tượng bằng ngón tay nhỏ máu thì Ninh Trác đã nắm lấy cánh tay tôi.

“An Tố.” Ánh mắt lạnh lùng, “Tôi không muốn thương tổn em.”

Ah.

Một người luôn tìm mọi thủ đoạn xấu xa nhất để lấy máu của tôi ,giờ này lại nói không muốn làm tổn thương tôi?

Đây chỉ đơn giản là một trò đùa hài hước nhất mà tôi từng nghe trong đời.

“Anh buông tôi ra!” Tôi giãy giụa, nhưng không thoát ra được, chỉ có thể rống lên một tiếng, “Tại sao! Tại sao lại làm tổn thương A Viễn!”

“Bởi vì cậu ấy là người phù hợp nhất mà tôi có thể tìm được Ninh Trác vẻ mặt thất thần nói, “Nhưng tôi không ngờ rằng người bạn của anh ấy khi còn bé lại là cô gái tôi tìm kiếm bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi. Thân thể của A Viễn đã giúp tôi rất nhiều và giúp tôi dễ dàng tiếp cận em. Nhưng để khiến em tin tưởng tôi hơn nữa, tôi buộc phải giết nhà thiết kế lừng danh ”

“Cái gì?” Tôi giật mình quên cả vùng vẫy, “Ý anh là Farley? Anh giết Farley? Tại sao!”

“Đương nhiên, chính là muốn tạo thêm cơ hội tiếp xúc với em.” Vẻ mặt Ninh Trác như trước, tựa hồ không quan tâm đến sinh mệnh trong lòng.

Khốn nạn!

Tôi giận run cả người.

Tôi biết Ninh Trác vốn đã xem sinh tử của hắn là lẽ thường khi xuyên không chín trăm năm trước, nhưng lúc này nhìn hắn bàn luận về sinh tử của người khác, tôi chỉ cảm thấy hắn tàn nhẫn và lãnh đạm hơn chín trăm năm trước rất nhiều!

“Được rồi.” Ninh Trác bất ngờ cứng đờ, nhéo nhéo thân thể yếu ớt của tôi. “Nói gì thì nói. Tôi đang báo đáp ân tình mà A Viễn đã dành cho tôi. Bây giờ, đã đến lúc em phải chu toàn lời hứa của em. Đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *