Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 363 – Action

Tôi hiểu.

Trong ngọn lửa đó, những đứa trẻ khỏe mạnh và cô giáo quả thực không sao cả, nhưng tôi sợ rằng nhiều đứa trẻ thiệt thòi đã bị chết cháy.

Việc sơ tán trẻ em khuyết tật đã khó, thêm nữa trong lúc hỏa hoạn này, người ta sẽ ưu tiên cứu những em bé khỏe mạnh chứ không phải những đứa trẻ thiệt thòi kia.

Vì vậy, họ đã chết trong trận hỏa hoạn đó.

Thực sự nhưng đứa bé ấy, không được xã hội quan tâm nhiều, nên dù có xảy ra chuyện như vậy, giới truyền thông cũng sẽ cho vào quên lãng mà thôi.

Xã hội này thất quá tàn nhẫn.

Nghe vậy tôi cảm thấy hơi khó chịu nên cùng Tạ Phong Tiêu đi tới, cùng các bạn nhỏ vẽ khinh khí cầu.

Lời chúc phúc này đã từng được thực hiện ở trại trẻ mồ côi của chúng tôi trong trận động đất Vấn Xuyên trước đây, đó là để bọn trẻ vẽ hoa văn trên bóng bay rồi cùng nhau thả chúng bay lên, cầu mong những người trên bầu trời có thể nhìn thấy phước lành của những đứa trẻ này gửi gắm .

Tôi bước tới và nhìn thấy một dáng người đang vẽ khinh khí cầu trong góc.

Là Tả Tả.

Vẫn là vẻ dễ thương như ngọc hồng, nhưng dưới đôi mắt to của Thủy Linh Linh lại có quầng thâm xanh tím.

Tôi cau mày.

Trước kia Tả Tả cũng có quầng thâm mắt, nhưng là do trong mộng có khả năng thành hiện thực nên mới không dám ngủ, nhưng trước đây Tiết Xán rõ ràng đã giúp cậu bé loại bỏ năng lực đặc biệt của mình, tại sao bây giờ cậu bé này trông vẫn giống như thiếu ngủ?

Tôi có chút lo lắng cho Tả Tả, liền đi tới, hỏi: ” Tiểu Tả?”

Tiêu Tả ngẩng đầu vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt khả ái lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ôm lấy chân tôi, vui sướng hét lên: “Chị An Tố?”

Tôi sờ lên mái tóc mềm mại của cậu bé, nhẹ giọng hỏi: “Em sao vậy? Chị thấy hình như em không ngủ?”

Nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt Tả Tả lóe lên một tia hoảng sợ.

Thấy cậu bé như vậy, tôi càng lo lắng, hỏi lại: “Em nói cho người chị gái này biết có được không? Chị gái này sẽ giúp em”

Tiêu Tả cúi đầu, do dự hồi lâu, cuối cùng nói: “Chị An Tố, em lại bắt đầu gặp ác mộng.”

Mặt tôi tái đi.

“Em nói vậy là sao?” Tôi vội vàng hỏi, “Có phải em lại mơ thấy những con quái vật đó, và chúng sống lại không?

Tả Tả lắc đầu.

Bây giờ tôi mới thấy nhẹ nhõm.

“Vậy thì em lại mơ thấy điều gì mà lại không dám ngủ?” Tôi hỏi.

“Em …” Đôi mắt to của Tả Tả chợt rưng rưng, “Em mơ thấy ngọn lửa…”

Tôi sững sờ một lúc rồi mới nhận ra rằng điều mà Tả Tả đang nói đến chính là ngọn lửa ở Cô nhi viện Ocean.

Tả Tả bây giờ không có khả năng hiện thực hóa giấc mơ, dù sao cậu vẫn là một đứa trẻ, mơ thấy những ký ức kinh khủng như vậy đương nhiên sẽ ngủ không ngon.

“Tả Tẩ.” Tôi thận trọng hỏi lại để xác nhận điều này, “Vụ hỏa hoạn trong cô nhi viện có liên quan đến giấc mơ của em không?

Nước mắt Tiểu Tả rơi xuống , gật đầu: “Đúng vậy… đêm đó, em nằm mơ thấy một đám cháy lớn, khi tỉnh lại thì thật sự là xảy ra hỏa hoạn… Dù em đã tỉnh lại, nhưng ngọn lửa vẫn không thể dừng lại. .. ”

Thấy Tả Tả khóc quá, tôi cũng rất đau khổ, đành phải ôm chầm lấy cậu bé vỗ về.

Đám cháy này không chỉ khiến cho Tả Tả sợ hãi mà còn làm cậu bé cảm thấy tội lỗi.

“Em đừng nghĩ đến nữa” Tôi thì thào nói: “Không phải lỗi của em, không ai trách em cả.

“Không …” Tiểu Tả khóc lắc đầu, ” mọi người đều trách ta…Bọn họ đều trách ta”

Tôi sửng sốt, “Họ là ai?”

“Ada, Tiểu Gia, Trân Trân, bọn họ đều trách em …” Tả Tả ngã vào trong tay tôi nức nở, “Bọn họ đều biết … Bọn họ đều biết đám cháy này là do em gây ra, bọn họ đều tới trách em trong những giấc mơ của em, trách em vì đã giết họ … ”

Chỉ khi đó tôi mới hiểu hết về diều này.

Những cái tên mà Tả Tả nói trong miệng đều là những đứa trẻ tàn tật chết trong đám cháy.

“Các bạn sẽ không trách em đâu.” Tôi vươn tay lau nước mắt cho Tả Tả, “Sẽ không ai trách em cả.”

Có lẽ Tiểu Tả quá tin tưởng tôi nên hắn chớp chớp đôi mắt to hỏi tôi: “Thật sao chị An Tố?”

“Có thật không.?”

“Cái kia …” Tả Tả một tay nắm lấy góc áo của tôi giật giật, “Chị An Tố, đêm nay em ngủ với chị được không? Như vậy em sẽ không gặp ác mộng.”

Tôi có chút buồn cười, nhưng là tôi thật sự không có lòng nào cự tuyệt ước muốn này của Tả Tả nhìn cậu bé rơi lệ, tôi đành phải nói: “Được, đêm nay chị sẽ ngủ cùng em nhé! Tiểu Tả hãy vui lên.”

Nghe tôi nói vậy Tả Tả mỉm cười.

Sau khi dỗ dành cậu bé, tôi đứng dậy thì phát hiện Tạ Phong Tiêu đang đứng cạnh tôi đã rời đi không biết từ lúc nào.

Tôi bước vào hành lang và tìm kiếm bóng dáng của anh ấy, nhưng trước khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt phát ra từ một căn phòng phía trước.

” Em có chắc là anh ấy sẽ không đến nếu anh ấy bị thương không? Anh ấy đang hôn mê sâu, OK, vậy tôi hiểu.”

Tôi nhanh chóng nhận ra giọng nói đó là Tạ Phong Tiêu.

Tôi đang định đi ngang tìm anh ấy thì lại nghe thấy giọng Tạ Phong Tiêu lại vang lên.

“Được, vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào tối nay.”

Tôi định đẩy cửa bước vào, nhưng khi nghe thấy những lời này, tôi bị sốc.

Bắt đầu hành động tối nay?

Tạ Phong Tiêu , anh ấy định làm gì cơ chứ?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, cánh cửa trước mặt bỗng bị mở ra, tôi vừa ngẩng đầu liền đụng phải Tạ Phong Tiêu đang chuẩn bị đi ra.

Anh ấy dường như không ngờ rằng tôi sẽ ở cửa, cả người sững sờ, “Tiểu Tố?”

Lúc này, tôi cũng không muốn đoán già đoán non nữa, nhíu đôi lông mày thanh tú nhìn Tạ Phong Tiêu, nói thẳng: “Anh đang nói cái gì vậy? Hành động gì?”

Tạ Phong Tiêu trầm mắt nhìn tôi, dưới mắt lóe lên một tia sáng.

Nhưng ngay sau đó, anh chỉ mỉm cười, thản nhiên đỡ tấm ván cửa, nhỏ giọng hỏi: “Cái gì? Tiểu Tố có phải em đang lo lắng không biết tôi đang gọi cho cô gái nào sao?”

Giọng điệu của Tạ Phong Tiêu vô cùng mơ hồ,tôi không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng tôi đã quyết chia tay với Tiết Xán, nhưng không có nghĩa là ta muốn cùng A Viễn phát sinh quan hệ nam nữ.

“Đừng đùa.” Tôi nói nhỏ.

“Được, anh sẽ không giỡn với em nữa.” Tạ Phong Tiêu nhún vai, “Anh đang gọi điện thoại cho Nam Ca. Hành động mà chúng tôi nói là làm sao để có thể hợp tác được với một nhạc sĩ ở Âu Mỹ.”

Tôi nhìn Tạ Phong Tiêu, không biết nói sao.

Có lẽ là bởi vì trước kia đã xảy ra quá nhiều chuyện nên bây giờ tôi không cách nào tin tưởng Tạ Phong Tiêu nữa.

Nhưng trái tim tê dại của tôi chẳng buồn suy nghĩ kỹ xem trong lời nói của anh có sơ hở gì, tôi chỉ ngây ngô gật đầu.

Tạ Phong Tiêu không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói: “An Tố, em và Tiết Xán có chuyện gì vậy?”

Tôi sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng nói: ” Sao anh lại hỏi em như vậy?”

“Lần này đến cô nhi viện với anh, anh thấy em không còn lo lắng Tiết Xán biết chuyện.” Tạ Phong Tiêu ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, “Vậy nên anh đoán chắc là có chuyện gì xảy ra với hai người rồi.

Không ngờ anh chàng Tạ Phong Tiêu này trông có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại có thể hiểu được tất cả như vậy.

“ Đúng thế.” Tôi thì thầm, “Anh ấy đã bỏ rơi em. Chúng em có lẽ sẽ phá bỏ cuộc hôn nhân này”

Những gì tôi nói là bình tĩnh, không phải cố tình giả vờ, mà là một sự bình tĩnh thực sự hay nói đúng ra là xuất phát từ con tim đau khổ đến tê tái của mình.

Tạ Phong Tiêu nhìn tôi, trước một tin động trời như vậy mà anh ấy không có bất kì phản ứng nào.

Sau một lát, hắn đột nhiên hỏi: ” vậy, cuối cùng đối với chuyện này, Tiểu Tố , em suy nghĩ thế nào? “

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *