Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 361 – Chiếc rơm cuối cùng giết chết lạc đà

Lúc này thời gian như ngừng trôi, tôi sững sờ, cứ như vậy nhìn Tiết Phong trước mặt.

Trong con búp bê sứ ấy ẩn chứa những gì, là linh hồn của đại tiểu thư Ninh Uyển Uyển?

Thật ra lúc trước khi ở Chung gia, vì người nhà họ Chung đều gọi con búp bê đó là đại tiểu thư,khi đó tôi bản thân cũng không quá nghi ngờ linh hồn của Ninh Uyển Uyển có thể nào được cất vào trong con búp bê này hay không,.

Không ngờ con búp bê sứ này đúng là Ninh Uyển Uyển đáng sợ kia.

Điều này cũng có thể giải thích tại sao Ninh Uyển Uyển không tìm lại được thân thể của mình bị cất giữ ở âm phủ suốt chín trăm năm, và linh hồn của cô ta cũng không được Tiết Xán tìm thấy.

Bởi vì cô ấy đã ẩn trong linh hồn của con búp bê sứ, và đã im lặng trong chín trăm năm.

Nghĩ lại thái độ lạnh lùng của con búp bê đó đối với tôi trong cô nhi viện trước đây, và những tổn thương con búp bê ấy gây ra cho mình, tôi chợt thầm giật mình, Ninh Uyển Uyển, người phụ nữ ấy, thật sự ngay từ đầu đã có ác cảm với tôi.

Cũng may ban đầu cô ấy cho tôi vẻ ngoài hiền lành tốt bụng, cô ấy thật biết cách giả vờ.

Tuy nhiên, không có điều nào cô ấy làm khiến tôi rung mình bằng việc Tiết Phong vừa nói với tôi.

Điều khiến tôi thực sự lạnh sống lưng là Tiết Xán biết Ninh Uyển Uyển chính là con búp bê sứ.

Thì ra ngay từ đầu Tiết Xán đã cố tình giúp Ninh Uyển Uyển rồi mà không cho tôi biết?

Tôi thực sự không muốn tin lời Tiết Phong một chút nào, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ đến hành vi kỳ lạ của Tiết Xán khi con búp bê sứ xuất hiện–

Lúc đó ở cô nhi viện, tôi hỏi Tiểu Tiệp, tên của con búp bê, Tiểu Tiệp nói, con búp bê đó tên là Ninh Tử, lúc đó sắc mặt Tiết Xán thay đổi, tôi quyết định tối hôm đó sẽ điều tra thân phận của con búp bê này. .

Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nhìn lại, có lẽ lúc đó nghe đến bút hiệu “Ninh gia”, đáng nhẽ tôi phải đoán ngay được thân phận của con búp bê quỷ quái đó mới đúng, cho nên Tiết Xán lúc đó liền trở về nhà cũ của Ninh gia để điều tra và xác nhận sự việc này.

Tuy nhiên, từ đầu đến cuối anh ấy không hề nhắc đến chuyện đó với tôi, thậm chí sau khi xác nhận được danh tính của con búp bê, anh ấy cũng không nhắc đến một lời.

Còn nữa, lúc đó Ninh Uyển Uyển chưa lấy được ngoại hình, linh hồn Ninh Uyển Uyển đột nhiên xuất hiện trong chúng tôi, Tiết Xán cũng không quá kinh ngạc khi nhìn thấy nàng.

Lúc đó tôi cũng cảm kích trước phản ứng vô tình của Tiết Xán, cũng may là anh đã biết Ninh Uyển Uyển nên mới bình tĩnh như vậy.

Nhưng bây giờ khi đã rõ chân tướng sự việc, tôi vẫn cần suy nghĩ cẩn thận về việc này một chút, điều này đơn giản là không hợp lý.

Không biết Tiết Xán có cùng Ninh Uyển Uyển hay không, nhưng có một sự thật là anh ấy đã tìm Uyển Uyển suốt chin trăm năm qua không ngừng . Vậy mà khi hắn nhìn thấy Ninh Uyển Uyển đột nhiên xuất hiện lại tuyệt nhiên không có phản ứng gì.

Nguyên nhân thực sự khiến anh ấy có thể bình tĩnh như vậy là bởi vì anh ấy đã biết điều đó từ rất lâu, và anh ấy đã biết linh hồn của Ninh Uyển Uyển lúc nào cũng theo sát chúng tôi.

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy sợ hãi và đau lòng.

Tôi luôn nghĩ rằng sự mất mát của mình bắt đầu sau khi Ninh Uyển Uyển đến căn hộ của chúng tôi.

Nhưng không ngờ, thực ra tôi đã thua từ lâu.

Tiết Xán ngay từ đầu đã nói dối tôi là vì Ninh Uyển Uyển.

Hơn nữa, nếu ngay từ đầu anh ấy đã biết Ninh Uyển Uyển là một con búp bê bằng sứ, anh nên biết rằng ngay từ đầu Ninh Uyển Uyển đã có những hành động không tốt với tôi, nhưng anh lại làm ngơ để cô ấy làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác.

Vốn tưởng rằng mình đối với Tiết Xán đã tuyệt vọng cực điểm nhưng hiện tại mới biết mình còn có thể tuyệt vọng hơn nữa.

Giữa tôi và Uyển Uyển, anh ấy chọn cứu Uyển Uyển thay vì cứu tôi.

Không chỉ vậy, anh ta còn cho phép Ninh Uyển Uyển, người phụ nữ muốn làm tổn thương tôi, vào nhà của chúng tôi và tiếp cận tôi. Ngày ngày gần gũi nấu cơm cho tôi ăn.

Trong mắt anh ấy, tôi được coi là gì?

Nghĩ đến đây, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói như muốn xé nát.

Tôi không thể chịu được nữa, nước mắt tôi nhòe đi, tôi khụy xuống đất trong đau đớn và tuyệt vọng

“Tố Tố!” Tiết Xán kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ tôi, lo lắng nói: “Cô sao vậy? Mẹ kiếp, có phải là ta mồm to, không nên nói cho cô chuyện này.”

Sắc mặt tôi tái nhợt nhìn Tiết Phong, môi run run nói: “Ngươi biết rồi?”

Từ khi Tiết Phong cùng Tiết Xán điều tra ra con búp bê sứ, hẳn là đã biết con búp bê sứ đó chính là Ninh Uyển Uyển.

Đến giờ tôi mới hiểu, tại sao ngay khi Ninh Uyển Uyển xuất hiện, Tiết Phong đã liên tục nhức nhở tôi phải cẩn thận với cô ấy.

Bởi vì từ lâu Tiết Phong đã biết Ninh Uyển Uyển chính là con búp bê sứ muốn hại tôi rồi, lại biết ý đồ thâm độc của nàng nên dặn dò phải cẩn thận.

Tiết phong nhìn tôi đầy vẻ áy náy, nhưng vẫn là nói: “Đúng vậy, tôi đã biết từ lâu.”

“Vậy thì tại sao anh không nói cho tôi biết?” Trong giọng nói của tôi có chút oán hận.

“Tôi muốn nói cho cô.” Tiết Phong nhanh chóng giải thích, “Nhưng là, nhưng là… Tiết Xán bảo tôi, không được nói cho cô..”

Dấu vết máu cuối cùng trên mặt tôi mờ dần.

Tiết Xán nói với Tiết Phong, đừng nói với tôi sao.

Câu nói này tuy đơn giản nhưng là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Trái tim tôi hoàn toàn tan nát, hóa thành tro tàn..

Tiết Xán , cuối cùng anh độc ác đến cỡ nào.

Nếu anh không cứu em, cứ để cho Ninh Uyển Uyển hại em, vậy anh không cho em biết sự thật sao?

Ah.

Mình cưới thì mình yêu, ma nam là cái quái gì.

Chẳng lẽ khi chết đi, lòng người hoàn toàn lạnh lẽo?

Nhìn vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của tôi, Tiết Phong hoảng sợ, vội vàng nói: “Tố Tố, cô không sao chứ?”

Có lẽ tôi đã đến giới hạn cuối cùng của nỗi đau, tôi suy sụp đến cùng cực , nghĩ đến đay lúc này cả người tôi mới bình tĩnh lại.

“Tôi không sao.” Tôi chậm rãi đứng lên, trong lòng cũng chậm rãi làm ra quyết định, “Tiết Phong, em có một câu, muốn anh nói cho Tiết Xán

Tiết Phong nhíu mày, “Là gì?”

“Tôi muốn cùng anh ấy.” Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với Tiết Phong gằn từng chữ, “gạt bỏ hôn ước ”.

Ta nhìn thấy Tiết Phong vẻ mặt kinh ngạc, không lâu sau, thấp giọng hỏi: “Em đã suy nghĩ rõ ràng.”

Tôi mệt mỏi .

Bạn đã tìm ra quyết định cuộc đời mình

Có thể không.

Nhưng bây giờ tôi, tôi thật sự không nghĩ ra được với Tiết Xán có thể đạt được kết quả gì khác ngoài chuyện hôn nhân tan đàn xẻ nghé.

Tôi không thể thốt lên lời, tôi chỉ có thể gật đầu đau khổ và bất lực.

“Được.” Tiết Phong ánh mắt tối sầm lại, “Anh sẽ nói cho hắn.

“Cám ơn anh.” Tôi ngưng mắt nhìn Tiết Phong, xoay người đi về phía ký túc xá.

Từng bước một, tôi chỉ cảm thấy chặng đường của mình vô cùng khó khan, chỉ trực ngã xuống, lê từng bước một nặng nhọc.

Trở lại trong phòng, tôi tuyệt vọng dựa vào cửa ký túc xá, có chút muốn khóc, nhưng lại phát hiện khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên.

Tôi nhấc máy, nhìn thấy ID người gọi, trong lòng hơi sửng sốt.

Là Tạ Phong Tiêu.

Tôi do dự hồi lâu không biết có nên trả lời cuộc gọi này hay không, nhưng anh ấy dường như không bỏ cuộc, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, buộc tôi phải nghe máy.

Tôi cảm thấy hơi bực mình nên trực tiếp ấn vào công tắc, “Xin chào.”

“Tiểu Tố, trước đây em có nhờ anh giúp giới thiệu việc làm, anh đã sắp xếp gần xong rồi.” Tạ Phong Tiêu nói qua điện thoại, “ Em muốn vào công ty chuyên về quảng cáo, hay vào bộ phận quảng cáo của công ty lớn? Anh sẽ giới thiệu cho em nhân danh Farley ”

Tôi đóng băng.

Về thân phận của Farley, tôi chưa hỏi Tạ Phong Tiêu.

Trước kia tôi cũng không hỏi vì sợ sẽ vạch ra sự thật gì đó, nhưng lúc này tôi không còn khí lực để suy nghĩ nữa, chỉ vô lực nói: “A Viễn, em định nói dối anh khi nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *