Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 313 – Ta sẽ cưới nàng ấy

Nói thật, đối với Ninh trác mà nói, tôi không tò mò, là nói dối.

Dù là chín trăm năm trước hay chín trăm năm sau, anh ta đều là trung
tâm của mọi sự việc, tôi rất muốn biết anh ta rốt cuộc là người như thế
nào.

Nghĩ đến đây, tôi vội ngoảnh đầu nhìn về phía sau lưng.

Chỉ thấy một con ngựa đen đang không ngừng lao đền.

Khi nhìn thấy người trên ngựa, tôi chỉ cảm thầy tròng mắt mình, như muôn rớt ra ngoài.

Sao có thể là anh ta?

Lúc này, cái người đang ngồi trên ngựa kia, vậy mà lại là chàng trai mặc áo bào trăng tôi đã gặp ở rừng cây trước đó.

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng muôn nô tung.

Hắn là Ninh Trác?

Nhưng tại sao, tại sao anh ta lại vào hang động và giải cứu đứa trẻ?

Lúc lòng tôi đang rối bời, Ninh Trác đã xuống ngựa, từ từ tiến đến chỗ tôi.

. Khi anh ta đến gần, tôi phát hiện ra răng mặt anh ta hơi đỏ, người vẫn còn nông nặc mùi rượu.

Tôi mới nhớ ra vừa rồi đứa hạ nhân kia nói, sau khi Ninh Trác sáng sớm trở về, liền đên thanh lâu.

Tôi chửi thầm trong lòng.

Lúc trước tôi còn tưởng rằng hắn là nam nhân thuần khiết, là “rau
xanh”, không ngờ vẫn lui tới thanh lâu? Chẳng lẽ bộ dạng thẹn thùng của
hắn trong sơn động, là giả vờ sao?

Ninh Uyển Uyển vừa nhìn thấy Ninh Trác liền vội vàng chạy tới nghênh
đón, nói: “Ca Ca, đây là Biểu muội của Tiết Xán, tiểu thư của Tiết gia,
nhưng………. ” Lời nói của Ninh Uyển Uyển có chút ngậm “nhưng…

Tiết tiểu thư hình như đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn trên đường tới đây “

Ninh Uyển Uyển vẻ mặt khó xử, nhưng thật ra là đang tô cáo.

Ninh Trác lúc này chẳng thèm đề ý đên lời cô ta nói, cứ chậm rãi đi vê phía tôi.

Vì lạnh nên Ninh Trác mặc một thêm chiếc áo choàng đen bên ngoài chiếc áo bào trắng.

Anh ta đến gần tôi, thấy tôi đứng đó đang không ngừng run lẫy bẩy, khẽ cau mày nói: “Nàng có lạnh không?”

Bồn từ đơn giản như vậy nhưng lại khiên mọi người xung quanh không khỏi sững sờ.

Là tân lang của đám cưới này, khi nhìn thấy vị hôn thê áo quần không
chỉnh tề đứng đó, câu nói đầu tiên của Ninh Trác, vậy mà là, Nàng có
lạnh không?

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ninh Trác đột nhiên giơ tay cởi bỏ áo choàng đen trên người.

Giây tiếp theo, tôi chợt tháy trên vai mình có một luông hơi âm.

Tôi sững sờ nhìn lên, mới nhận ra Ninh Trác đã đem áo choàng trên người cởi xuống, khoác cho tôi.

Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, nên chiếc áo choàng phủ quanh người tôi, dễ dàng che đi cánh tay và đôi chân lộ ra.

Chiếc áo choàng vẫn mang hơi ấm của hắn, chạm vào da tôi từng chút một.

“Coi chừng bị cảm.” Anh ta đứng rất gần tôi, bởi vì say rượu mà mặt ửng đỏ, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói.

Mọi người xung quanh, giây phút này, cơ hô như hóa đá tại chỗ.

Ninh Trác Đây là có ý gì?

Không phải hắn nên tức giận và hủy bỏ hôn lễ này sao?

Tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy?

Ninh Uyển Uyển cũng sững sờ, nhưng cô ta rất nhanh phản ứng kịp, tiến lên một bước nói: “Ca ca, Tiết tiểu thư bị đã bị người khác hủy đi
trong sạch, chúng ta hôm nay có nên hủy bỏ hôn lễ không?”

Ninh Uyển Uyển hiển nhiên cũng bị hành động của Ninh Trác làm cho rối tung cả lên, lúc này cũng không quanh co lòng vòng nữa.

Ninh Trác nghe thấy Ninh Uyển Uyển nói vậy, ngước mắt lên nhìn cô ta.

“Hủy bỏ hôn lễ?” Hắn cau mày, “Vì cái gì?”

Ninh Uyển Uyển sửng sốt, nhưng rất nhanh liền vội vàng nói: “Đương nhiên là vì sự trong sạch của Tiết tiểu thư.

“Chuyện này quan trọng sao?”

Ninh Trác đột nhiên ngắt lời cô ta, “Cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng không phải lỗi của nàng áy.”

. Giờ đây, mọi người xung quanh đêu khiếp sợ há hốc môm kinh ngạc.

Dù họ đều biết rằng, nữ nhân bị làm nhục không phải lỗi của nữ nhân.

Nhưng ở thời đại này thì sự trong trắng của phụ nữ còn quan trọng hơn tính mạng. Do đó bắt kỳ người phụ nữ nào mà sự trong trắng đã bị hủy
hoại, đều đáng chết.

Nhưng Ninh Trác lại không quan tâm.

Trước sự sửng sốt của mọi người, Ninh Trác dường như không để ý, chỉ
dùng ngón tay khéo léo buộc áo choàng cho tôi, chậm rãi nói: “Huống chi, Tiết tiểu thư cũng không hề bị người khác làm nhục. Tối hôm qua, nàng
ấy là ở cùng ta.”

Câu nói nhẹ như gió này của Ninh Trác lại khiên mọi người hoàn toàn kinh ngạc đên ngây người.

Ninh Uyển Uyển mắt cũng trợn tròn, bật thốt lên: “Ca Ca, ca đang nói bậy bạ cái gì vậy…”

“Ta không nói bậy.” Ninh Trác nhìn Ninh Uyển Uyển.

“Nhưng mà…” Ninh Uyển Uyển hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại đột
nhiên biến thành như này, nhưng rõ ràng cô ta vẫn không định buông tha
cho tôi. ‘Hôm nay cô ta bị nhiều người nhìn thấy như vậy, gả vào nhà
chúng ta, suy cho cùng vẫn có chỗ không thích hợp…”

Khá khen cho Ninh Uyển Uyển, không thể nói tôi bị người khác làm nhục, liền lấy cớ tôi bị nhìn thấy thân thể sao?

Cô ta thực sự không chơi chết tôi thì không bỏ cuộc mà.

Đôi mày xinh đẹp của Ninh Trác nhíu chặt lại: ” Uyển Uyển, đủ rồi.”

Đơn giản 4 chữ này khiến Ninh Uyển Uyển không dám nói tiếp, nhưng cô ta vẫn không cam tâm: “Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì nữa.” Ninh Trác lại ngắt lời cô ta, “Ta sẽ thành thân cùng nàng ấy, đơn giản vậy thôi.”

Ta sẽ thành thân cùng nàng ấy.

Bảy chữ lưu loát thốt ra khiến Ninh Uyển Uyển hoàn toàn im lặng.

Gô ta nhìn tôi với ánh mắt hận không thê đem tôi chém thành trăm mảnh.

Nhưng tôi không có tâm trạng để quan tâm đên cô ta.

Từ khi Ninh Trác xuất hiện, tôi vẫn luôn chăm chăm vào anh ta, muôn từ trên mắt anh ta, nhìn ra thứ gì đó.

Nhưng anh ta vẫn trước sau như một, vô cùng bình tĩnh.

Sau khi nói chuyện với Ninh Uyển Uyển xong, anh ta nắm lấy tay tôi, nói nhỏ: “Đi, ta đưa nàng đi thay y phục.”

Ninh Uyển Uyển lúc này mới hoàn hồn, lại đột nhiên chặn chúng tôi
lại, nói: “Ca Ca, giờ tốt đã gần đến rồi, Ca cứ trực tiếp hành lễ, không nên thay y phục, nếu không sẽ làm lỡ giờ lành.”

Nếu không phải vì suy nghĩ cho kế hoạch của Tiết gia, chắc hẳn bây giờ tôi đã trực tiếp cho Ninh Uyển Uyển một bạt tai rồi.

Cô ấy thật sự ghét tôi đến mức nào?

Không thể ép tôi bị hủy hôn liền muôn tôi dùng bộ dạng này đề cử hành hôn lễ?

Cô ta sợ tôi chưa đủ mắt mặt đúng không?

Tôi tức giận, đồng thời cũng không khỏi kinh hãi.

Đối với Tiết Vô Song, Ninh Uyển Uyển đã có thê hãm hại như này, thử hỏi An Tô 900 năm sau thì sao?

Cô ta làm sao cam tâm bỏ qua việc tôi gả cho Tiêt Xán.

Hiền nhiên, Ninh Uyển Uyển của 900 năm sau so với hiện tại cao tay
hơn rất nhiều, có thể hành động mà không bị vạch trần, giết người một
cách vô hình.

“Giờ lành?” Ninh Trác khẽ cau mày, “Không cần thiết. Ta chưa bao giờ
tin vào vận mệnh của mình, sẽ bị những chuyện nhảm nhí như vậy ảnh
hưởng.”

Sau đó, anh ta không thèm đề ý đến Ninh Uyển Uyển, dẫn tôi đi vào cổng lớn Ninh gia.

Để lại một đám người ở ngoài công đang ngơ ngác.

Ninh Trác dẫn tôi vào một gian phòng ở hậu viện của Ninh gia, đây cửa đi vào.

Để ý thì thấy đây là phòng ngủ của một nữ nhân, Ninh Trác trực tiệp đi tới, mở tủ lây ra một bộ hỉ phục màu đỏ.

“Đây là hỷ phục của mẫu thân ta ngày thành hôn”. Hắn đưa nó cho tôi,
“Hai người vóc dáng như nhau, không sai biệt lắm, chắc nàng sẽ mặc
được.”.

Hóa ra căn phòng này là phòng của mẹ Ninh Trác.

Hỷ phục trước mặt rất đẹp, nhưng tôi không đưa tay đón lây, chỉ cau mày nhìn hắn, “Tại sao anh phải gạt tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *