Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 31 – Chương 31

Tôi lạnh đến nỗi run lập cập.

Từ lúc nào mà Tiết Phong và tôi thân thiết tới mức có thể gọi “Tố Tố” vậy? “An Nhân, tôi đi trước đây” Tôi nói với An Nhân rồi xoay người định đi.

Nhưng An Nhân đột nhiên giữ tôi lại, móng †ay màu đỏ sắc nhọn như muốn đâm thủng cánh tay của tôi.

Tôi quay lại vì đau đớn, thấy trên khuôn mặt của An Nhân nào còn nụ cười như vừa rồi, mà vẻ mặt rất tối tăm.

“An Tố, cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc quan hệ giữa cô và anh Tiết Phong là thế nào?” Lúc này cô ta cũng lười phải gọi tôi là chị, mà chỉ sầm mặt và hạ giọng hỏi tôi.

Tôi thâm cảm thấy buồn cười, không ngờ việc Tiết Phong tới đón tôi sẽ khiến An Nhân phản ứng mạnh như vậy.

“Không có quan hệ gì cả” Tôi trả lời đúng sự thật.

“Cô bớt giả bộ lại cho tôi! Không có quan hệ thì anh ấy đến tìm cô vào cuối tuần để làm gì?” Vẻ mặt của An Nhân hơi dữ tợn.

Tôi cũng lười giải thích thêm khi thấy An Nhân không tin mình, tôi hất tay cô ta ra rồi kéo Tiết Xán lên xe của Tiết Phong.

Sau khi lên xe, người vẫn luôn đứng xem trò vui — Tiết Xán mới nhìn An Nhân giận đến nỗi giậm chân ở ngoài cửa sổ: “Đó là muội muội của nàng à?” Tôi gật đầu.

“Xấu” Tiết Xán đưa ra một bình luận ngắn gọn.

Tôi sững người.

Xấu? Lớn đến chừng này tôi mới nghe có người nói An Nhân xấu.

“Chẳng lẽ không đúng à?” Tiết Xán thấy tôi kinh ngạc bèn thêm một câu: “Vẫn không đẹp bằng nàng” Tôi không biết phải nói gì.

Tôi nên vui vẻ vì anh ta cảm thấy tôi đẹp hơn An Nhân? Hay là buồn rầu vì anh ta dùng từ “vẫn” đây? “Tiết Xán, anh đừng có đùa, An Nhân là người đẹp được công nhận đó.” Tôi nói.

Ngoại hình của tôi không xấu, nhưng cùng lắm chỉ là xinh xắn đáng yêu, đương nhiên không thể so được với An Nhân.

Khi thấy tôi không tin, Tiết Xán lập tức nhìn về phía ghế lái.

“Tiết Phong, ngươi nói nữ tử kia có xấu hay không?” “Có, tôi cũng không thích kiểu đó” Tiết Phong tỏ vẻ đồng ý: “Cằm với mũi đều độn, phần gò má với mi mắt dưới cũng đánh quá đậm. Tự nhiên như Tố Tố vẫn đẹp hơn” Tiết Phong không hổ là tay già đời, ánh mắt độc và chuẩn.

Nhưng trọng điểm của Tiết Xán không nằm ở đây.

“Ai cho phép ngươi gọi Tố Tố hả?” Anh ta đánh vào đầu Tiết Phong một cái: “Gọi là Tiết phu nhân” “Tiết phu nhân gì chứ!” Tôi lập tức kháng nghị.

“Vốn đã là Tiết phu nhân, nàng không thừa nhận à?” Tiết Xán lườm bằng đôi mắt đẹp của mình.

Chúng tôi cãi nhau suốt đường đi, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở cạnh một công trường.

“Đây là đâu?” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe và hỏi.

“Công trường nơi lần đầu nữ quỷ giết người” Tiết Xán đáp.

Tôi vừa xuống xe là lập tức phát hiện công trường này trống không, rõ ràng là đang thi công dở thì bỏ hoang, rất nhiều máy móc vẫn ở tại vị trí cũ.

“Hồi đầu năm có vài công nhân tự tử ở đây, nhà họ Tiết giấu chuyện này đi, nhưng mảnh đất này quá bất thường, nhà thầu bỏ trốn, công trường này cũng bị bỏ hoang” Tiết Phong vừa giải thích vừa dẫn chúng tôi đi vào trong công trường.

Khi đến trung tâm của công trường, chúng tôi thấy một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt (1) đứng ở phía trước.

Ông lão có mái tóc hoa râm, nhưng tấm lưng vẫn ưỡn rất thẳng, ông ấy mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trông rất có sức sống.

“Sư phụ” Tiết Phong chào hỏi một tiếng, ông lão xoay người lại.

Hóa ra đây là sư phụ của Tiết Phong, đại sư Thừa Anh.

Đại sư Thừa Ảnh nhìn thấy Tiết Xán đứng cạnh tôi thì lập tức chắp tay thi lễ như người xưa, trong mắt ông ấy đầy vẻ tôn kính.

“Tôi không ngờ mình có thể gặp gia chủ nổi tiếng nhất của nhà họ Tiết khi còn sống, thật sự vô cùng vinh hạnh” Tôi liếc sang Tiết Xán và thấy anh ta khẽ gật đầu.

Tôi không nhịn được mà kéo Tiết Phong và nhỏ giọng hỏi: “Cái tên Tiết Xán này lợi hại lắm hả? Ngay cả sư phụ của anh cũng thi lễ với anh ta kìa?” Tiết Phong nhìn tôi một cách kỳ lạ.

“Khi Tiết Xán còn sống, cả hoàng đế đương triều còn phải kính trọng ngài ấy ba phần, còn đặc cách cho ngài không cần quỳ xuống khi gặp vua, em nói xem ngài ấy có lợi hại hay không?” Tôi khiếp sợ.

Tôi biết cái tên Tiết Xán này rất trâu bò, nhưng không ngờ lại trâu bò đến mức này.

Lúc này, đại sư Thừa Ảnh nhìn sang tôi.

Tôi thấy trong mắt ông ấy có chút ngạc nhiên.

“Đây có phải là vị cô nương có bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi đó không?” Tôi cảm thấy bây giờ mình như một con khỉ trong sở thú với lời giới thiệu ngắn gọn là “Bát tự thuân âm, mệnh cách cứng cỏi”.

“Đúng vậy, thưa đại sư” Rõ ràng, đại sư Thừa Ảnh rất tò mò về tôi.

“Vị cô nương này, xin hỏi tổ tiên của cô làm nghề gì vậy?” “Tôi là cô nhi, hiện đang được cha mẹ nuôi nuôi nấng nên không biết rõ về thân thế của mình” “Cô nhi?” Tôi thấy một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt đại sư Thừa Ảnh: “Xin hỏi cô được sinh ra ở thành phố S phải không?” Tôi bỗng thấy khó hiểu.

Đại sư Thừa Ảnh hỏi những điều này làm gì? “Tôi lớn lên trong một cô nhi viện ở thành phố S, chắc là được sinh ra ở thành phố S” “Thật sao?” Tôi không biết có phải do mình gặp ảo giác hay không mà lại cảm thấy trong mắt đại sư Thừa Ảnh lóe lên vẻ thất vọng.

Lúc này, Tiết Xán lên tiếng: “Ngươi đã điều tra rõ về hai lá bùa kia chưa?” Đại sư Thừa Ảnh hoàn hồn gật đầu rồi lấy hai lá bùa từ túi của mình ra.

Đó là hai lá bùa bay ra ngoài sau khi Tiết Xán thiêu đốt tiểu quỷ và nữ quỷ ở nhà họ Tiết.

“Đã điều tra rõ, hai lá bùa này được cao nhân huyền học vẽ, chắc vị cao nhân này cũng là người hướng dẫn nữ quỷ thực hiện thuật hồi hồn. Hơn nữa, tôi thấy thói quen qua cách vẽ của lá bùa đúng như ngài nói, nó giống như..” Vẻ mặt của Thừa Ảnh bỗng trở nên kỳ dị: “Giống như thói quen của người nhà họ Ninh.” Tôi thấy sắc mặt Tiết Xán hơi thay đổi.

“Quả nhiên là người nhà họ Ninh giở trò quỷ” Một lát sau, anh ta cười khẩy: “Đi thôi, chúng ta đến nơi công nhân nhảy lầu xem thử” Dứt lời, anh ta dẫn đầu bước vê phía trước.

Tôi đi phía sau và không nhịn được mà kéo Tiết Phong hỏi: “Nhà họ Ninh trong lời của sư phụ anh là ai? Sao trông sắc mặt của các anh hơi kỳ kỳ?” “Nhà họ Ninh và nhà họ Tiết đều là đại gia tộc vê huyền học” “Do đó… người giúp nữ quỷ là con cháu nhà họ Ninh?” Biểu cảm của Tiết Phong bỗng trở nên hơi kỳ quái.

“Bây giờ coi như là vậy, nhưng đây là điều không thể nào..” Tiết Phong nói.

“Vì sao không thể?” “Bởi vì trong thời kỳ Bắc Tống, khi Tiết Xán là gia chủ nhà họ Tiết, nhà họ Ninh đã bị diệt môn vì nhà họ Tiết. Hơn nữa…” Nói tới đây, Tiết Phong dừng lại rồi bỗng hạ giọng: “Đại nhân Tiết Xán đã chết trong cuộc tranh đấu giữa hai đại gia tộc lân đó” Tôi trợn tròn con mắt.

“Không thể là con cháu nhà họ Ninh, lẽ nào… là quỷ hồn nhà họ Ninh?” Tôi mạnh dạn suy đoán.

Tiết Phong gật đầu: “Nó đúng là lời giải thích hợp lý nhất” Trong khi tôi và Tiết Phong nói chuyện, chúng tôi đã đi tới một góc ở công trường.

“Mấy người công nhân tự tử đều nhảy từ trên đó xuống” Đại sư Thừa Ảnh nói.

Tiết Xán nhìn xung quanh rồi cười khẩy.

“Xung quanh đây cũng sạch thật đấy” Tôi nhìn đống bừa bộn xung quanh và tự hỏi, sạch sẽ chỗ nào vậy? (1) Tiên phong đạo cốt: Cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *