Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 293 – Tại sao cô ấy lại ở đây?

Người phụ nữ đứng ở của lúc này có hình dáng vô cùng xinh đẹp.

Là Ninh Uyên Uyên.

Tôi quả thực không dám tin vào mắt mình, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đây lo lắng của Ninh Uyễn Uyên, vội vàng chạy vệ phía tôi.

“An Tó, cô cần thận một chút, đừng bị không chê, tuyệt đôi không được làm tổn thương chính mình…”

Tôi khiếp sợ hai mắt trợn tròn.

Tôi biết Huyền Thuật của Ninh Uyên Uyên không hệ yêu, nhưng khi cô ta lao vê phía tôi lúc này lại không có quỷ lực cùng linh lực gì cả.

Nữ nhân này đang nghĩ gì vậy?

Chẳng lẽ cô ta không biết Lưu Thiến hiện tại dùng quyên số khống ‹ chế tôi, tôi sẽ giết chết người nào muốn cứu tôi hay sao?

Tôi còn chưa kịp Suy nghĩ, cơ thể lại một lần nữa bị quỷ lực khống ché, tay tôi bắt đầu chuyển động.

Vừa giơ tay lên, con dao trong tay đã thẳng tắp đâm vào người Ninh Uyên Uyễn.

Phập!

Lưỡi dao trực tiếp cắm thẳng vào ngực Ninh Uyên Uyên.

Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, khi tôi kịp phản ứng lại thì con dao trên tay đã cắm sâu vào người Ninh Uyên Uyền.

Máu lạnh của cô ta, không ngừng chảy ra.

Tay tôi đã bị nhuộm một màu đỏ tươi.

Mắt tôi càng mở to hon.

Làm thế nào mà…

Ninh Uyên Uyễn không phải thế hệ sau của Huyền Môn sao? Không phải là Quỷ Hồn 900 tuổi hay sao?

Vì sao tôi có thể làm tổn thương cô ây một cách dễ dàng như vậy?

Vì sao cô ấy không kháng cự? Vì sao không né tránh?

_Ngay khi đầu tôi đang một mảng hỗn loạn, cánh cửa ký túc xá đột nhiên rằm một tiếng, bật ral Một luồng quỷ khí mạnh mẽ ập đến!

Không giống với quỷ. khí của Ninh Uyễn Uyển vừa rồi, quỷ khí lần này
cực kỳ bá đạo, dồn dập và mạnh mẽ, trực tiếp đem Lưu Thiến đang thở
không ra hơi trong phòng đánh bay !

Lưu Thiến nặng nề đập vào cửa sổ, trên tay vẫn nắm chặt quyền sổ, ngắt xỉu tại chỗ.

Vài người khác, bao gồm cả Hồng Hà, trực tiếp bị cỗ quỷ khí sắc bén này làm cho choáng váng.

Tôi kinh ngạc ngắng đầu liền thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng ở của.

Trong phút chốc, cơ thể tôi run lên.

Đó là Tiết Xán.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiết Xán, trong lồng ngực của tôi, có quá nhiều cảm xúc trào ra, khiến tôi nhát thời không phản ứng kịp.

Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Thật may
mắn, anh đã đến. Vì tôi biết chỉ cần anh xuát hiện, tôi sẽ an toàn.

Nhưng cũng có một chút oán giận- Tại sao, tôi sớm đã gọi anh bằng vòng ngọc, nhưng đên bây giờ anh mới xuất hiện?

Tiết Xán sắc mặt không tốt, bước nhanh vào cửa.

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ đến kiểm tra tình hình của tôi ngay lập tức,
nhưng tôi không ngờ, anh ấy trực tiếp lướt qua tôi, nhanh chóng đỡ lấy
Ninh Uyên Uyền, thấp giọng nói: “Cô không sao chứ?”

Oang.

_ Trong phút chốc, đầu óc tôi trống rồng.

Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra tay mình vẫn càm con dao đã đâm vào ngực Ninh Uyễn Uyễn, trên đó dính đầy máu của cô áy.

Tôi sợ đến mức vội vàng buông tay.

Tôi nhận ra rằng khi Lưu Thiến hôn mê, tôi đã lại kiêm soát được cơ thê mình.

Tôi vừa buông dao, Ninh Uyềển Uyễn thân thể mềm nhũn ngã quy xuống.

Nhưng Tiết Xán đã kịp thời đỡ lầy Cô ây.

Nhìn Ninh Uyễn Uyễn yếu ớt nằm trong vòng tay Tiêt Xán, trong lòng tôi cảm thấy thật chướng mắt.

Hình ảnh áy giống như một con dao đâm sâu vào tim khiên tôi đau nhói.

Tiết Xán hiển nhiên không chú ý tới sự thay đổi của tâm trạng tôi, anh chỉ nhíu mày nhìn vết thương trên ngực Ninh Uyễn Uyễn.

Hôm nay Ninh Uyên Uyên mặc sơ mi trắng và quần jean, tôn lên vóc dáng mảnh mai gợi cảm.

Một người phụ nữ cô đại, mặc quân áo thời hiện đại mà vẫn thời thượng như vậy.

Chỉ là lúc này, áo sơ mi trắng của cô ây đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt trăng bệch như tờ giây.

Khi đó tôi mới ý thức được rằng dù Ninh Uyên Uyên là người đã chêt
nhưng vết thương trên cơ thể vẫn sẽ gây tôn hại lớn đến hồn phách.

Chỉ là tôi không hiểu, Ninh Uyển Uyễn vì cái gì mà không phản kháng,
thậm chí là không trốn tránh, vậy mà lại để tôi làm tổn thương một cách
dễ dàng.

Tiết Xán rất nhanh bắt đầu trị thương cho Ninh Uyễn Uyền.

Nhưng mà Ninh Uyễn Uyễn bị thương ở chỗ rát mẫn cảm, tay của Tiệt
Xách tuy hơi cách ra khỏi người cô ấy, nhưng vẫn không thẻ tránh được
nhìn có chút mập mờ.

Tôi không kìm được mà siết chặt tay.

“Khu khụ …” Nhờ Tiết Xán trị thương, Ninh Uyển Uyên cuối cùng cũng
bình phục được một chút, cô ấy nhìn Tiết Xán bằng đôi mắt ôn nhu như
nước mùa thu, nhẹ nhàng nói, “Đa tạ.”

Tiết Xán không nói gì, lạnh giọng hỏi: “Vừa rôi sao cô không đánh lại?”

Cuối cùng Tiết Xán cũng nói ra sự nghỉ vấn trong lòng tôi.

Ninh Uyễn Uyễn cười nhạt, nhỏ giọng nói: “An Tố đã bị khống chế rồi,
nếu ta đánh trả, cô ấy nhất định sẽ đánh mạnh hơn. Nếu chúng ta thực sự
đánh nhau, không may ta vô tình làm tổn thương cô ấy thì sao?”

Giọng Ninh Uyễn Uyễn nhẹ như gió, từng từ nói ra là bao quan tâm lương thiện, tôi nghe mà không thể phản bác lại.

Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cứ cho là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi chăng nữa, nhưng
tôi vẫn cảm thấy lời nói của Ninh Uyễn Uyên có chút gượng ép.

Bây giờ, tôi không phải là kẻ ngốc, đối với quỷ khí vẫn là có chút
phân biệt được trình độ, tôi nhìn ra được quỷ khí và linh lực của Ninh
Uyên Uyên rất mạnh, chỉ là so với Tiết Xán yếu hơn một chút.

Tôi không tin với khả năng của cô ấy, mà không thể đánh được quỷ khí trong sổ của Lưu Thiền.

Cơ thể của tôi bị quỷ khí trong cuốn số điều khiển, Ninh Uyên Uyễn
hoàn toàn có thể phá hủy cuôn sô đó, hoặc cũng giống như Tiết Xán, trực
tiếp làm Lưu Thiến choáng váng, tôi sẽ lập tức lấy lại quyền kiểm soát
cơ thê.

Nhưng cô ấy không làm vậy, cô áy chỉ trực tiếp lao về phía tôi, sau đó bị tôi đâm bị thương.

Cô ấy ngốc sao?

Hay, cô ấy thực sự đang cố tình?

Muốn dùng khổ nhục kế?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, lòng tôi chùng xuống, nhìn vẻ mặt của Ninh Uyễn Uyên, không khỏi càng thêm nghỉ hoặc.

Nếu cô ấy thực sự có tình làm vậy thì mục đích của cô ấy là gì?

Cô áy có ý bị thương, chẳng lẽ chỉ là để khơi dậy tình cảm trong lòng Tiết Xán?

Nếu đúng như vậy thì cô ấy thực sự là thông minh.

Trước đó ở nhà cũ của Hạ gia dưới đáy hô, Ninh Uyên Uyên cũng xả thân cứu Tiêt Xán.

Hôm nay, lại vì cứu tôi mà bị thương.

Nói thật, vì tôi mà bị thương, so với lần trước vì Tiết Xán mà bị
thương còn cao minh hơn, nó không chỉ thể hiện lòng tốt và sự quan tâm
của cô ấy, mà còn khiến Tiết Xán hoàn toàn không còn phòng bị.

Bất quá, cô ấy làm như vậy là có mưu đồ gì?

Là vì cô ấy vẫn còn tình cảm với Tiệt Xán, muôn cùng Tiệt Xán “nôi
lại tình xưa”? Hay là vì bí mật không thê để cho người khác biết của
Ninh gia kia, có ý tiếp cận Tiết Xán?

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sợ hãi.

Nếu như hôm nay Ninh Uyên Uyễn thật sự là giả vờ, thì người phụ nữ
này, lòng dạ vô cùng thâm sâu, so với tưởng tượng của tôi còn tâm cơ hơn nhiều.

Tôi nhất định phải cần thận.

Lúc đó, tôi nghĩ mình đã đoán được tâm cơ và kê hoạch của Ninh Uyên Uyên, trong lòng thầm kinh hãi.

Nhưng tôi không biết, tôi thực sự đã đánh giá thâp năng lực của cô ta.

Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ là đối thủ của Ninh Uyễn Uyên, VÌ vậy tôi đã sa vào cái bẫy mà cô ta giăng ra..

Thật giống như một con bướm bị mắc kẹt trong mạng nhện, không có chút sức lực chống cự nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *