Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 287 – VIDEO TỰ SÁT

Phương Tình đảo mắt một vòng, lắc lắc đầu: “Chỉ là bạn thôi ư? An Tó, cậu bớt giả bộ ởi, nêu là vậy tại sao anh ây lại nói chúng tớ hãy chăm
sóc cậu?”

Hồng Hà cũng gật đầu như giã tỏi: “Đúng thế, đúng thế, Tiểu Tố, cậu cũng đừng quá trớn!”

Nói xong, cô ấy lại trợn tròn mắt: “Cậu nghĩ cho rõ ràng đi Tố Tố,
mặc dù Tạ Phong Tiêu từng là nam thần của cậu, nhưng Chủ tịch Tiết chồng cậu đã là thiên hạ vô song rồi!”

So với lời cảnh cáo của Hồng Hà, ánh mặt Phương Tình lại chợt lóe:
“Thật ra tớ lại nghĩ ngược lại, tớ thây Tạ Phong Tiêu tôt hơn Tiết Xán.”

Tôi không nhịn được mà nhìn về phía Phương Tình.

Không giống như Hồng Hà, Phương Tì Tình biết Tiết Xán không phải là
người, nhưng cô ấy vẫn luôn giữ lời hứa với tôi, không nói chuyện này
với bất kì ai, bao gồm cả Hồng Hà.

Tôi biết, từ trước đến nay Phương Tình đều cảm thấy người quỷ khác biệt, vì thế lúc này cô ấy mới nói vậy.

Chắc chắn cô ấy cho rằng, so với một con quỷ như Tiêt Xán, một con người như Tạ Phong Tiêu đương nhiên hợp với tôi hơn.

Tôi sợ hai cô nàng này lại cứ nói về Tiết Xán, không thể làm gì khác
ngoài tìm cách chuyển chủ đề: “Đừng nói những chuyện này nữa, chuyện của Chu Thông rốt cuộc là như thế nào?”

Nói đến người vừa chết thảm – Chu Thông, Hông Hà và Phương Tình nhật thời đêu tái mặt.

“Ừ, lần này cũng có người quay video, nhưng cậu nghĩ cho kĩ rôi hãy
xem, lần này còn kinh khủng hơn lần trước đầy.” Sắc mặt Phương Tình rất
nặng nê.

Tôi cầm điện thoại, quả nhiên là đoạn video vừa mới đăng lên.

Video bắt đầu phát, bối cảnh chính là cửa thư viện mà chúng tôi vừa nhìn thây.

Chu Thông đứng ngay tại cửa lớn trống trải.

Trạng thái của cậu ta rất kì lạ, rất nhiều người ra vào thư viện,
thấy Chu Thông cứ đứng im không nhúc nhích, ai nấy đều tò mò vây quanh.

Không ít người dừng bước, nhìn về phía cậu ta.

Nhưng Chu Thông lại cứ đứng như vậy, không động đậy, mọi người mau chóng cảm thấy vô vị, rối rít rời đi.

Khi tất cả mọi người đều rời khỏi thư viện, màn đêm buông xuống, Chu Thông vẫn luôn đứng ngây như phỗng ây mới động đậy.

Chỉ thấy cậu ta ngây ngốc, lấy một cái túi nilon từ trong cặp sách ra.

Tôi ngắn người.

Túi nilon2 Chu Thông lấy túi nilon làm gì?

Tôi còn chưa kịp nghĩ kĩ đã thấy Chu Thông chậm chạp đội cái túi ây lên đâu.

Hành động kì quái của cậu ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng dừng chân quan sát.

Ngay sau đó, cậu ta lại lấy một cái bật lửa trong cặp sách.

Hô háp của tôi chậm lại.

Tôi đột nhiên nghĩ ra, trước đó khi nhìn thấy thi thể Chu Thông, tôi còn ngửi thấy một mùi rất lạ.

Ngoại trừ mùi thi thể bị cháy còn xen lân một thứ mùi gì đó rât gay mũi.

Cuối cùng bây giờ tôi cũng hiểu.

Đó là mùi túi nilon cháy.

Những hành động này của Chu Thông đều diễn ra rất chậm, theo ống kính không ngừng tiếp cận, tôi còn có thể nhìn thấy cánh tay cậu ta không
ngừng co quắp.

Dường như cậu ta đang cố kháng cự lại động tác của bản thân nhưng không làm cách nào khống chế được cơ thê mình vậy.

Lòng tôi tràm xuống.

Trạng thái này của Chu Thông giống hệt lúc Cố Tử Hân nhảy lầu tự sát, dường như đều bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế.

Quả nhiên chuyện sinh viên trong trường liên tiếp tự sát có điểm bất thường.

Trong video, mọi người cũng mau chóng nhận thức được chuyện này có gì không đúng, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản Chu Thông.

Nhưng đã muộn rồi.

Chỉ nghe thầy “tách” một tiếng, Chu Thông bật lửa và dí vào đâu mình.

Chỉ nháy mắt, túi nilon đã bốc cháy.

“AI”

Chính trong lúc này, Chu Thông dường như nháy mắt hồi phục lại tinh
thần, hét lên thảm thiết, muốn lấy cái túi nilon đang cháy hừng hực trên đầu mình xuống.

Nhưng tay cậu ta không thể chịu được ngọn lửa nhiệt độ cao, cậu ta
còn không thể đến gần túi nilon, huống chỉ là lấy nó từ trên đầu xuống.

Mọi người vội vàng ởi tìm bình cứu hỏa, nhưng lúc quay trở về, Chu Thông đã ngã sõng soài ttrên đất, hét lên từng hôi chói tai.

Soạt!

Cuối cùng cũng có người phun bình cứu hỏa lên đầu Chu Thông.

Nhưng đã không còn kịp rồi.

Lửa tắt, Chu Thông cũng ngưng giãy giụa.

Cậu ta nằm bất động không nhúc nhích trên nên đắt, chỉ còn lại cái
đầu cháy đen, ngũ quan đã mơ hô, dường như chát chứa oán niệm cực độ.

Tôi không thể nhìn tiếp nữa, tắt video đi, ký túc xá trở lại một mảnh tĩnh mịch.

“Tớ đi gọi điện thoại.” Tôi nói xong câu đó rôi câm điện thoại đi ra hành lang.

Tôi muốn gọi điện thoại cho Tiết Xán.

Chuyện trong trường thực sự rất kì lạ, tôi cần hỏi anh ấy cho rõ ràng.

Không ngờ rằng, điện thoại vừa tiếp, tôi còn chưa kịp nói chuyện này, Tiết Xán đầu bên kia đã cát lời trước.

“An Tố, bọn ta phát hiện lưu quang lư có chút vân đê, ta ở lại nhà họ Tiêt xem xét, nàng ngủ trước đi.”

Tôi ngắn người.

lưu quang lư có vấn đề ư?

“Em không ở nhà.” Tôi nói: “Trong trường xảy ra vài chuyện, em đang ở kí túc xá.”

“Trường nàng xảy ra chuyện sao?”

Tiệt Xán hỏi lại: “Có chuyện gì?”

Tôi vốn định nói cho anh nghe chuyện có người tự sát, nhưng lời vừa đên bên miệng, tôi lại do dự.

Tôi biết bây giờ Tiết Xán bận bịu chuyện của lưu quang lư, nếu tôi
nói cho anh nghe chuyện có người tự sát trong trường, với cái tính hay
lo của anh, nhật định sẽ đưa tôi vê nhà rôi ở bên tôi.

Nhưng tôi không muốn trì hoãn chuyện lưu quang lư.

Dù sao thì cũng chỉ có sửa xong lưu quang lư, tôi mới có thê mau
chóng trở về thời Tống, điều tra rõ chuyện của nhà họ Ninh và Ninh Uyễn
Uyên.

Đám người nhà họ Ninh trong bóng tối chưa biết chừng đã biết kế hoạch của chúng tôi, đêm dài lắm mộng, tôi không hi vọng vì chuyện của tôi mà trì hoãn cơ hội hiêm có này.

Nghĩ đến đây, tôi sửa lại lời định nói: “Không có chuyện gì đâu, tối nay anh không về thì em ở lại kí túc xá.”

Tiết Xán trầm mặc một hồi rồi nói: “Được, ta sẽ sởm trở vê thôi, lúc đó sẽ gọi cho nàng sau.”

Tôi đồng ý rồi cúp điện thoại.

Tối hôm đó, tôi ngủ lại kí túc xá, bên cạnh không có Tiết Xán lạnh như băng ôm ngủ lại khó ngủ rôi.

Đã không ngủ được thì dứt khoát khỏi ngủ nữa đi, tôi ngồi dậy lấy
cuốn sách huyền thuật mà lần trước Tiết Xán đưa cho, chui vào chăn bắt
đầu học.

. Bây giờ tôi đã xem đến phần vẽ bùa rôi.

Thật ra việc vẽ bùa theo như lời Tiết Xán nói thì chỉ là mượn một lá
bùa vàng cùng với chu sa làm vật dẫn để phát huy linh lực ra ngoài mà
thôi, mắu chốt vẫn là linh lực của người vẽ bùa.

Trước đó Tiết Xán đã đưa cho tôi vài lá bùa vàng và chu sa, tôi vẫn
luôn mang theo bên người, bây giờ tôi chui trong chăn, len lén vẽ vài
lá, nhưng cảm giác hiệu quả chăng ra làm sao.

Aiz, thất bại rồi.

Tôi phát hiện bản thân mình quả thực không có thiên phú học huyền
học. Nhưng không phải Tiết Xán nói, bát tự thuần âm như tôi lẽ ra phải
có thiên phú sao?

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi vẽ hơn mười lá bùa, bởi vì hao tổn quá nhiều linh lực, cuối cùng vì mệt mỏi mà ngủ say giữa đám bùa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *