Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 285 – Vết bớt đỏ trên tay

*Cậu kê lại tỉ mi cho tớ nghe.” Tôi nheo nheo mất, tiếp tục hỏi.

“Thì là … anh ấy theo đuôi tớ, sau đó…

tớ đông ý…” Phương Tình mặt cảng đỏ hơn. giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

“Tớ muốn nghe cụ thê hơn!” Tôi cau mày “Lúc trước bọn tớ gọi điện, sao cậu không nói gi?”

“Chuyện này mới mây hôm trước thôi.

Mây ngày nay tớ không biết cậu đi đâu, tớ cùng không liên lạc được.”

Sau khi tôi và Phương Tỉnh trở về từ Vân â am. tôi rât lo lãng cho
tình trạng của Phương Tình nên ngày nảo cùng gọi điện cho cô ấy. nhưng
sau đó tôi với Tiết Xán đến Hàng » Châu, rồi thêm chuyện ở cô nhi viện,
chính xác, đă mây ngày tôi không liên lạc với cô ây.

Không ngờ chi vài ngày, mà đã có biên.

*Vậy thì hai người mới quen nhau vải ngày?” Tôi chợt nhận ra điều gì đó, mặt trợn tròn.

Phương Tình càng đo mặt, “Ừ……

Chúng tớ mới bên nhau ba ngày…”

Tôi xém chút mà muôn thô huyết.

Mặc dù việc yêu đương thời nay đều tiền triển rất nhanh, nhưng tôi vẫn bị tốc độ cua Phương Tình làm cho choáng váng.

Đặc biệt là nhà trai vừa mới chia tay.

“Vậy thì cậu… cậu đã hỏi anh ta vẻ chuyện với Lưu Thiên chưa?” Do dự
hết lần này đến làn khác, tôi vẫn hoi. dù sao Phương Tình cũng có quá ít kinh nghiệm yêu đương, tôi sợ cô ây bị lừa.

Phương Tình sắc mặt hơi cứng lại, “Ưm. tớ có hỏi.”

“Tại sao họ lại chia tay 2”

“Không còn cảm xúc nên chia tay…”

‘CGẠU 3 `*Tố Tố, cậu cùng nghĩ tớ là tiêu tam sao?” Phương Tình săc mặt dột nhiên nghiêm túc.

*Đương nhiên là tớ không tin.” ả ghe tôi nói vậy. sắc mặt Phương Tình mới dịu đi “â êu như vậy. tớ và Dông Vũ quen nhau đâu có vẫn đề gì. Các cậu nên chúc phúc cho bọn tớ.” Phương Tình nói, ảnh mắt đột nhiên trở
nên ảm đạm, “Sau khi bố mắt, tớ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ vui vẻ
nữa, cho đên khi tớ gặp Đông Vũ…”

Phương Tình đột nhiên nhắc tới cha cô £ -Ã ^- ^ ^ .. ^ ^ ây khiên tôi không thê nói thêm được câu nào nữa.

â hìn Phương Tình trước mặt, so với trạng thái ủ đột khi bồ cô ấy mắt quả thực tốt hơn rât nhiều.

Haizz. chỉ hi vọng Trằn Đông Vũ này sẽ đôi xư chân thành với Phương, Tình.

Tôi còn muốn nói gì đó với Phương Tình, nhưng ánh mắt cô ấy lại rơi trên cánh tay của tôi. hô lên một tiếng kinh ngạc.

“Tổ Tố, tay của cậu bị làm sao vậy?”

â she vậy tôi cúi đầu. không khỏi ngây người.

Chi thấy trên mu bàn tay của tôi, khi không lại xuât hiện một vết bớt đo có hình thù.

Hình dạng của nó. giống như một hình bát quái.

“Cậu tại sao đột nhiên có thứ này? Cậu về lên? Hay là bị thương?” Phương Tình lo lăng câm lây tay của tôi, không rời mặt.

ầ hưng tôi chỉ nhìn chăm chảm vào vét bớt đo, không nói một lời.

Không đúng.

Sáng nay tôi dậy đánh răng rửa mặt, Ẩ z ` Ạ “na c vết bớt còn chưa xuât hiện?

`*Tớ vào toilet rửa tay một chút. Tôi nhanh chóng đứng dây. chạy vào toilet, bắt dầu rưa tay.

â hưng dù tôi có dùng nước hay xả phòng thì vết đỏ vẫn còn nguyên. giông như từ trên mu bàn tay mọc ra. không xóa được.

Tôi thật sự hoang sợ.

ä êu là những dâu vét khác thì coi như tôi cũng không thê sợ hãi như vậy, nhưng dâu vét này là một hình bát quái.

Tôi biết Bát Quái là nên tảng của huyền học. và nhiều trận pháp cơ sơ, thuật pháp, ân pháp đẻu là những bức hình bát quái.

Chăng lẽ tôi trong lúc lơ đăng bị người ta hạ thuật pháp gì rôi?

Chăng lẽ lại là người nhà họ â ính?

Cảng nghĩ cảng sợ, tôi không có tâm trạng đi dạo phó nữa, liền tạm biệt Phương Tình rồi vội vàng trở về căn hộ.

Tôi cần hoi Tiết Xán rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy Tiết Xán đang lăng lặng ngôi trên sô pha.

“â ảng về rồi à?” Anh nhìn thây tôi thì hơi nhíu mày ““Ta vừa nhận
được một cuộc gọi. Tiết Phong bọn họ đã lấy được Lưu Quang Lô rồi và
đang trên đường trở vẻ. Lớc chừng vải ngày nữa là có thể xuyên không về
quá khứ rồi.

Tôi giật mình, đột nhiên nhớ tới còn phai xuyên không về lại Đại Tông.

Thây tôi không trả lời. Tiết Xán ngâng đầu nhìn tôi. thây sắc mặt tôi tái nhợt, nhíu mày: “Có chuyện gì xảy ra rôi ?”

Tôi nhanh chóng cho anh xem hình bát quái trên tay.

“Tiết Xán. cái này là cái gì?” Tôi hoảng sợ, “Có phải là em bị người ta hạ thuật pháp gì rôi không?”

â hìn thấy vết đỏ trên tay tôi, ánh mắt Tiết Xân đột nhiên lóc lên một cải.

“Không sao.” â hưng rất nhanh, anh đặt bàn tay lạnh giá lên cô tay
tôi, trong phút chốc vết đỏ liền biên mát. Tiết Xán thấp giọng nói: ”Đây chỉ là vết tích của đan dược mà thôi.“ “Dan dược?” ‘Tôi choáng váng.

*Ứ.` Vẻ mặt Tiết Xán vẫn rất bình tỉnh. *â ảng có nhớ lúc ở nhà họ Hạ, ta đã cho nàng uống viên thuốc màu đo không?”

Tôi sừng sờ một lúc, mới nhớ tới thuốc mà nửa đêm Hạ Lâm đưa cho Tiết Xán.

*Ý anh là, dâu vết Jày Xuất hiện, là do “Không sai.” Tiết Xán nói.
“Xuất hiện đâu do này tức là dan dược đã bắt dâu phát huy tác dụng.”

“Có tác dụng?” Tôi lặp lại lời của Tiết Xán.

Tôi nhớ anh đã nói rằng viên thuốc này có thê cứu sông tôi vào những lúc nguy cập.

Tôi cứ nghĩ đó chi là một viên thuộc cứu mạng, nhưng nều chi là một
viên thuộc phát huy lúc nguy câp, nói thê nào lại có tác dụng lúc này 2
“Chính là có tác dụng bao vệ nàng. ` Không biết có phải là cam giác cua
tôi sai hay không, mà tôi cam thây Tiết Xán lúc này thật sự đang né
tránh ánh mắt của tôi. câu tra lời cũng có mây phần mập mỜ.

“Tốt. nêu như không có chuyện khác. ta cân về nhà họ Tiết.”

Tiết Xán đã nhiều lần nhân mạnh, vét đỏ đó hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả cho nên tôi cũng không nghĩ nhiêu.

â ghe nói anh muôn đến nhà họ Tiết, tôi nhíu mày: “Anh đên nhà họ Tiết làm gì?”

“â ảng sắp phải xuyên không về Đại Tổng, ta phải đi chuẩn bị.” Tiết Xán nói, #â àng ở nhà chờ ta.

Tôi gật đầu, nhìn Tiết Xán bước ra khỏi phòng.

â hưng khi anh vừa đây cửa bước ra, ảnh mất tôi rơi trên vào bàn tay đang năm chặt của anh, tôi chợt giật minh.

Tôi bị hoa mắt sao?

Vừa rồi tôi thấy trên cô tay Tiết Xán có vết bớt đó? Giống hệt vét đo hình bát quái trên cô tay tôi vừa nãy.

Liệu tôi có nhìn nhâm sao?

Tôi muốn đuôi theo đê nhìn kỳ hơn.

nhưng khi tôi đi ra ngoài, Tiết Xán đã không còn ở đó nữa.

Không lâu sau khi Tiết Xán rời đi. tôi nhận dược một cuộc gọi.

â hìn thấy số người gọi, tôi hơi nhíu mây.

Hóa ra là Tạ Phong Tiêu.

Từ sau scandal lần trước. tôi và Tạ Phong Tiêu không hè liên lạc, lúc này anh ây đột nhiên gọi cho tôi. tôi không biết có nên trả lời hay
không.

ä hưng Tạ Phong Tiêu rõ ràng là rất kiên nhãn, tôi không tra lời. anh ây đã gọi đến lần thứ hai. thứ ba, thứ tư.

Tôi thờ dài trong lòng, đành phải nghe máy.

“Alo.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *