Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 28 – Lời cảnh báo của dì Hoàng

Vẻ mặt dì Hoàng đầy đau xót.

“Không kịp nữa rồi, Tố Tố, ta phải đi đầu thai rồi… Nhưng con nhất định phải ghi nhớ lời ta nói… cẩn thận gã đàn ông kia… Gã đàn ông đó quá đáng sợ, quá mạnh, con không phải là đối thủ của hắn. ” Nói tới đây, thân thể dì Hoàng đột nhiên trở nên trong suốt.

Tôi bỗng nhiên lo lắng, với tay muốn giữ dì Hoàng lại, nhưng mà tay của tôi chỉ xuyên qua cơ thể mờ ảo của bà ấy.

“Dì Hoàng, người nói rõ ràng đã, người đàn ông mà người nói tới rốt cuộc là ai? Là ai cần máu của con?” Tôi hốt hoảng vội vàng nói.

Vẻ mặt dì Hoàng đầy đau thương.

“Gã đàn ông ấy chính là.. ” Dì Hoàng đã sắp nói ra trọng điểm, nhưng đúng lúc này, cơ thể của bà ấy đột ngột tan biến trong làn sương mù.

“Dì Hoàng!” Tôi hoảng sợ hét lên một tiếng, bật dậy từ trên giường.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Tiết Xán vang lên, lập tức kéo tôi trở lại hiện thực.

“Tôi nằm mơ, thấy dì Hoàng” Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi: “Không phải bà ấy đã qua đời từ tháng trước sao? Tôi chỉ đang nằm mơ, hay linh hồn của bà ấy thật sự quay về?’ “Có khả năng bà ấy chứng kiến thân xác mình bị mèo hoang chiếm dụng làm việc ác, nên không thể yên tâm đi đầu thai thôi” Tiết Xán không hề ngạc nhiên: “Bà ấy nói gì với nàng?” “Bà ấy nói.. ” Tôi vừa mở miệng nói được nửa câu thì bất chợt khựng lại.

Dì Hoàng nói, tôi phải đề phòng một người đàn ông, còn nói người đàn ông đó cần máu của tôi.

Bà ấy cũng chưa kịp nói cho tôi biết người đó là ai, nhưng đã cung cấp một vài thông tin về hắn.

Bà nói người đàn ông đó rất mạnh, còn nói hắn cố tình tiếp cận tôi. Không chỉ có như vậy, mà sau khi bà ấy chết đi mới nhìn thấy người đàn ông ấy ở trong trại trẻ mồ côi…

Thu gom nhiều manh mối vụn vặt lại với nhau, trong đầu tôi không khỏi nảy lên một ý nghĩ khủng khiếp…

Người mà dì Hoàng nói, không phải là Tiết Xán chứ? Tôi không khỏi giật nảy mình.

Không thể nào, nếu Tiết Xán muốn lấy máu của tôi, hắn có rất nhiều cơ hội, tại sao phải bảo vệ tôi? “Bà ấy nói cái gì?” Tiếng nói của Tiết Xán vang lên trên đỉnh đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi.

“Bà ấy nói cảm ơn chúng ta đã cứu thân xác của bà ấy trở vê” Do dự hồi lâu, tôi cũng không nói ra lời dì Hoàng đã cảnh báo mình.

Không phải là tôi không tin tưởng Tiết Xán, chỉ là dì Hoàng đã nói phải rất cẩn thận, khiến cho tôi không thể không đặt sự cảnh giác lên hàng đầu.

Tiết Xán không nghi ngờ gì, gật gật đầu.

Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

“Tố Tố, là ta đây” Ngoài cửa vang lên giọng nói của viện trưởng Ngô.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã sáng rồi.

“Mời vào” Sau khi viện trưởng Ngô bước vào, tôi liền kể lại cho bà ấy nghe chuyện về Bà Lão Mèo.

Biết được dì Hoàng thực ra đã mất, hơn nữa thân xác còn bị mèo hoang chiếm dụng làm việc ác, viện trưởng Ngô tức tới nỗi suýt chút nữa ngất đi.

Tôi đỡ bà ngồi xuống chiếc giường và rót cho bà một ly trà nóng, bà mới thở hắt ra.

“Thật là nghiệp chướng… Trại trẻ của chúng ta vậy mà lại xảy ra chuyện như thế…

Chị Hoàng thật đáng thương, tới chết cũng không được yên ổn..” Viện trưởng Ngô lau nước mắt nói.

“Không sao, viện trưởng Ngô, chuyện lần này đã qua rồi, về sau mọi người phải cẩn thận đám mèo hoang đó.” Tôi dặn dò.

Viện trưởng Ngô gật gật đầu, ánh mắt vô tình dừng lại ở tấm hình trên tủ đầu giường.

Cầm lấy bức ảnh, bà ngừng khóc và nở nụ cười dịu dàng: “Ngày đó con và A Viễn đều còn nhỏ như vậy, ai mà ngờ được, chỉ chớp mắt một cái, một đứa đã trở thành cô gái chững chạc, một đứa trở thành một cậu thanh niên” Tôi sững sờ.

A Viễn sau khi được một gia đình ở thành phố khác nhận nuôi đã không trở về trại trẻ mồ côi nữa. Nhưng qua giọng điệu của viện trưởng Ngô, dường như gần đây bà ấy đã gặp mặt hắn? “Viện trưởng Ngô, gần đây người có gặp A Viễn sao?” Tôi nhịn không được hỏi.

Lần này tới lượt viện trưởng Ngô ngây người.

“Nó không tới tìm con sao?” Thấy dáng vẻ khó hiểu của tôi, viện trưởng Ngô liền giải thích: “Mấy ngày trước A Viễn quay vê thăm trại trẻ mồ côi, ta vốn định gọi con tới, nhưng A Viễn nói nó muốn cho con

một sự ngạc nhiên. Nó nói rằng qua thời gian bận bịu này, nó sẽ tự tới tìm con” “Cậu ấy vẫn chưa tới tìm con” Vừa nghĩ tới người bạn thuở thơ ấu béo ục ịch, tôi không giấu nổi sự tò mò: “A Viễn bây giờ thế nào ” Viện trưởng Ngô mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chỉ vừa cười vừa lắc đầu.

“A Viên nói sẽ khiến con vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, con cứ chờ nó tới tìm con đi thôi.” Tôi bị dáng vẻ bí ẩn này của viện trưởng Ngô khiến cho cả người như rơi vào màn sương mù, nhưng tâm trạng tôi cũng không hề tệ khi nghĩ tới việc A Viễn có thể sẽ tới tìm mình.

“An Tố, một tên béo ục tới tìm cũng khiến nàng vui vẻ vậy sao?” Một giọng nói lạnh lùng giêu cợt đột nhiên vang lên phía sau lưng, lập tức dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi.

Chương 28 Lời cảnh báo của dì Hoàng Không cân phải nói, miệng lưỡi cay nghiệt như vậy, nhất định là con quỷ già Tiết Xán.

Viện trưởng Ngô còn ở đây, tôi không tiện tranh luận với tên hồn ma này, chỉ có thể hung dữ trừng mắt lườm hắn một cái.

Sau khi cùng viện trưởng Ngô thu xếp xong thân xác của dì Hoàng, tôi liền tạm biệt họ.

Trên đường quay về trưởng học, tôi và Tiết Xán dừng lại ở nửa đường, tìm một nơi phong thủy tốt theo lời hắn nói, đặt nguyên thân của những đứa trẻ kia xuống.

Những viên đá nhỏ màu trắng vừa chạm mặt đất, ngay lập tức đã biến thành những bóng ma hư vô, nhẹ nhàng tan đi.

Nhìn thấy những đứa trẻ đó thuận lợi đầu thai chuyển kiếp, trong lòng tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Tiết Xán đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn những bóng ma dần dần biến mất hản.

Chương 28 Lời cảnh báo của dì Hoàng Hắn mặc áo bào đen đứng đó, cơ thể hư vô của hắn dưới ánh mặt trời hơi trong suốt, trên gương mặt luôn lạnh lùng kiêu hãnh ấy, lúc này lại có vài phần cô đơn.

Tôi sững sờ.

Về chuyện này, Tiết Xán đã từng nói, tất cả quỷ hồn đều là vì chấp niệm mà linh hồn không thể siêu thoát, vậy còn bản thân Tiết Xán thì sao? Suốt chín trăm năm qua, linh hôn của hắn vân không siêu thoát, rốt cuộc là vì điều gì? Tôi đang suy nghĩ thì thấy Tiết Xán đột ngột cúi đầu, đối diện với ánh mắt dò xét của tôi.

Tôi hốt hoảng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng Tiết Xán lập tức túm lấy cằm tôi, quay mặt tôi lại và nhìn thẳng vào hắn.

“An Tố, nàng đang suy nghĩ gì?” Chương 28 Lời cảnh báo của dì Hoàng “Không có gì” “Không được nói dối trước mặt ta” Tôi ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy của Tiết Xán, mở miệng nói: “Tiết Xán, tại sao anh lại biến thành quỷ hồn?” Lời vừa nói ra, tôi liên thấy hối hận.

Có lẽ trải nghiệm ngày hôm qua đã khiến tôi và Tiết Xán gần gũi hơn khá nhiều, nhưng vấn đề này cũng quá là riêng tư.

Quả nhiên, ánh mắt của Tiết Xán bỗng dưng lạnh lẽo.

“An Tố, không phải nàng không có hứng thú với ta sao? Bây giờ lại hỏi cái này làm gì?” Hãn lạnh lùng đáp, giọng điệu có vài phần châm biếm.

Tôi nghẹn lời.

Hai người chúng tôi trừng mắt nhìn nhau Chương 28 Lời cảnh báo của dì Hoàng hồi lâu, Tiết Xán đột nhiên thở dài, mở miệng nói.

“Bởi vì ta có một câu hỏi muốn hỏi một người.” “Hả?” Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

Hắn vừa nói, hơn chín trăm năm qua, linh hồn hắn không thể siêu thoát chỉ vì muốn hỏi người ta một câu? “Vậy anh đã hỏi được chưa?” Tôi buột miệng hỏi.

Tiết Xán liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt hắn giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng.

Tôi bỗng dưng cũng ý thức được câu hỏi của mình rất ngớ ngẩn.

Nếu đã hỏi được, sao linh hồn hắn còn quanh quẩn ở đây chứ.

“Không hỏi được” Tiết Xán trả lời thản nhiên: “Người đó đã chết. Khi ta tỉnh lại thì cũng biết người đó đã chết”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *