Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 277 – Nguyện vọng lúc nhỏ

Đến thời điểm hiện tại, tôi cơ bản có thê xác định, người đàn ông mà dì Hoàng nhắc đền, là người của Ninh gia.

_Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ là bằng cách nào mà dì Hoàng lại biết người của Ninh gia muôn lây máu của tôi?

Dì Hoàng có nói, là lúc ở trong cô nhi viện nhìn thấy người đàn ông kia, đồng thời biết được anh ta muốn máu của tôi.

Nhưng người của Ninh gia thì có quan hệ gì với cô nhi viện này? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Mà tôi nhớ rõ, dì Hoàng. nói, sau khi chết nhìn thấy người đàn ông
đó, chẳng lẽ người nhà Ninh gia đã đến cô nhi viện trước, để điều tra về tôi?

Tôi vội vàng hỏi Viện trưởng Ngô: “Viện trưởng Ngô. vào khoảng thời
gian bà lão Mèo xuất hiện bắt lũ trẻ trong cô nhỉ viện, có vị khách đặc
biệt nào đến đây hay không ạ?”

Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, Viện trưởng Ngô sửng sốt một chút nhưng vẫn có gắng nhớ lại.

Không ngờ, nghĩ đến đây, bà chợt bật cười.

“Quả thật có một vị khách đặc biệt.”

Bà cười.

Tôi sững người, “Ai vậy ạ?”

“Là A Viễn!” Viện trưởng Ngô nói, “Kể từ lúc thằng bé được nhận nuôi, đấy là lần đầu tiên nó trở về thăm cô nhi viện.”

Tôi ngây người.

A Viễn?

Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, tôi tiếp tục hỏi: “Ngoài A Viễn ra, còn có người nào khác không ạ?”

Viện trưởng Ngô nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Hình như là không còn nữa.”

Tôi chán nản.

Có gì đó nhằm lẫn hay không?

Sau khi trò chuyện với Viện trưởng Ngô, tôi quay lại đại sảnh.

Tiết Xán cũng đã trở lại.

Chỉ là lúc này vây quanh anh ấy là lũ trẻ trong cô nhi viện.

-Hẳn là trong lúc thuận tiện đi qua kiêm tra tình hình của Tả tả đã bị đám nhóc quân lây.

“Anh Tiết Xán, nghe Tả Tả nói, một mình anh đã đánh bại những con yêu quái trong giấc mơ đó, có thật là vậy không ạ?” Một nhóm các bé trai
nhìn Tiết Xán đầy ngưỡng mộ.

“Anh Tiết Xán quả thật đẹp trai! Có phải anh là bạn trai của chị An
Tố không? Em nghe người ta nói là bạn trai thì có thề hôn bạn gái của
mình, nói thế thì anh đã hôn chị An Tế rồi sao?” Lại là một nhóm bé gái
vẻ mặt đầy si mê nhìn Tiết Xán hỏi.

Tôi đứng một bên chỉ biết ôm trán.

Nhìn không ra a, tên Tiết Xán này vậy mà được bọn trẻ yêu thích thế.

Tiết Xán có chút bất lực trước sự nhiệt tình, ánh mắt say mê và ngây thơ của bọn trẻ.

“Đừng đụng vào ta.” Tiết Xán cau mày, nhanh chóng né khỏi bàn tay của đám trẻ “Tránh xa ta ra một chút.”

Sự lãnh đạm của Tiết Xán khiến lũ trẻ bị tôn thương, đôi mất to tròn của chúng rơm rớm nước mắt.

“Anh Tiết Xán, anh không thích tụi em sao?” Bọn trẻ méu máo nói.

Khoé miệng Tiết Xán run lên, bắt giác tôi sợ anh ây lại làm cái gì đó doa tới tụi nhỏ nên nhanh chóng chạy tới.

“Anh Tiết Xán không ghét máy đứa đâu.” Tôi. đi qua ngồi xôm xuống, tiếp lời “Anh áy chỉ là quá ngốc nghếch.

không biết làm sao đề chơi cùng máy đứa mà thôi.”

Tôi cảm thấy bên người toát ra một luồng hơi lạnh, Tiết Xán lạnh lùng: “An Tô, nàng nói ai ngôc?”

Tôi hướng về phía anh làm một cái mặt quỷ, sau đó, dô đám trẻ nhỏ đi ra ngoài chơi.

Sau khi bọn trẻ đi khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Tiêt Xán.

“An Tố, vừa rồi, nàng mới nói ai ngốc nghéch?” Tên gia hỏa Tiết Xán này quả nhiên còn nhớ lời tôi nói ban nãy.

“Ha ha.” Tôi cười khan một tiếng, pha trò nói, “Tiêt Xán, hình như anh không thích trẻ con?”

Tiết Xán xoay người, trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói:
“Không phải là không thích mà chỉ là có chút bối rối, không biết nên
chơi với chúng thế nào.”

“Thật không? Em thì rát thích trẻ con.” Tôi thuận miệng nói, chân bước về phía bức tường ghi những điều ước ở phòng khách.

Tôi sửng sốt một chút.

Bức tường ghi điều ước ở cô nhi viện này đã có hơn mười năm, vốn cũng chỉ là một bức tường bình thường, nhưng đứa trẻ nào cũng có thể viết
điều ước của mình lên một tờ giấy rồi dán lên tường.

Chỉ cần dán điều ước lên bức tường này thì sẽ không bao giờ gỡ xuống, đâu đó hẳn là còn tờ dán điều ước của tôi khi còn bé.

có gắng nhớ lại nhưng tôi không tài nào nhớ nổi điều ước mình đã viết khi xưa là gì.

Tôi tò mò bước tới và bắt đầu tìm điêu ước mà mình đã việt thuở nhỏ.

“Nàng đang làm gì thế?” Tiết Xán đúng tại đẳng sau tôi, lên tiêng hỏi.

“Em đang tìm tờ giầy ghi điều ước mà em đã viết hồi bé.” Tôi cúi
người, tìm từng cái một. “Nhưng có quá nhiều điều ước được dán ở đây, em không biết mình nên bắt đầu tìm từ đâu.”

Trong lúc loay hoay tìm kiếm, Tiết Xán bỗng nhiên cúi người xuống, lấy từ trên tường một tờ giấy dán màu hồng phán.

“Cái này là của nàng?” Tiết Xán hỏi.

Không thể tin được, tôi tìm từ nãy đến giờ, ấy thế mà mãi không tìm
thấy tờ giấy ghi điều ước của mình.Vậy mà Tiết Xán vừa đến thoáng đã
thấy ngay.

“Đúng là nó rồi.” Tôi nhận ra nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo có ghi An Tố, ánh mắt chợt sáng lên, hỏi “Trên đó viết gì vậy?”

Những ngón tay thon dài của Tiết Xán giữ chặt lầy tờ giầy dán màu hồng kia, đưa mắt nhìn qua.

Đột nhiên, anh khựng lại.

“Em đã viết gì?” Tôi sốt ruột.

Tôi sẽ không viết cái nguyện vọng gì quá mật mặt đê thành trò cười cho Tiêt Xán chứ?

Nghĩ thé, tôi bèn giật lấy tờ giấy dán từ tay Tiết Xán.

.Vốn tưởng rằng Tiết Xán sẽ không đề tôi giành lấy dễ dàng như thế,
nhưng không nghĩ anh lại thất thân, tôi liền nhanh tay giật láy.

Đọc tờ giấy dán xong, đầu óc tôi choáng váng.

“Hi vọng rằng, sau này, khi lớn lên, tôi sẽ có một gia đình riêng,
sinh ra một đứa con đáng yêu, bụ bẫm. trở thành một người mẹ tốt. An
Tố.”

Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra, ngày bé, ước mơ lớn nhất của tôi là sẽ có được tổ ấm nhỏ của riêng mình.

Có lẽ là vì từ thuở lọt lòng, tôi đã không có nồi một gia đình theo
đúng nghĩa, nên luôn hi vọng sau này mình có thể trở thành một người mẹ
tốt, quyết không đề cho con của mình trải qua những nỗi đau mà tôi đã
phải trải qua trong suốt những năm qua.

Thật không ngờ, tất cả những thứ này, kể từ ngày gặp Tiết Xán, đều dần dần phai nhạt.

Tôi biết, tôi là người, Tiết Xán là quý, chuyện xây dựng gia đình vốn đã khó, huống chỉ còn tính đến chuyện có con.

Cho nên tôi biết, điều ước này, sẽ không thê thực hiện được.

“An Tố, đây là điều ước của nàng sao? Nàng muôn trở thành một người mẹ?” Tiết Xán trầm giọng hỏi.

“Đây dẫu sao cũng chỉ là điều ước lúc nhỏ thôi.” Tôi nhếch miệng. giả vờ thản nhiên, “Còn bây giờ, đương nhiên, em không nghĩ như vậy.”

Tiết Xán đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt như dò xét ra lời nói của tôi là thật hay giả.

“Vậy là tốt rồi.” Một lúc sau, Tiết Xán thấp giọng, nói nhỏ: “Vì ta và nàng, không thể nào có con được”.

Bất giác, cơ thể tôi không nhịn được mà run lên.

Dù đã sớm biết, giữa người và quỷ, có con là chuyện không thê.

Nhưng kỳ thật, sâu thẳm trong tôi, vẫn là rất mong chờ. Tiết Xán lợi
hại như thế, chẳng lẽ lại không thể tạo ra được kỳ tích nào.

Nhưng tôi cũng không muốn anh ấy nói thẳng như ruột ngựa ra như thế.

Rằng chúng tôi không thẻ có con.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *