Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 274 – TỈNH MỘNG

Lúc này tôi mới chợt nhận ra “tôi”

đang run lây bây.

Nhớ lại những gì Tiết xán vừa nói Rất nhiều thứ xuất hiện trong giác mơ của Tả Tả kỳ thực đều là ý thức của em ấy.

Cho nên nói An tố lúc này chính là ý thức nội tâm của Tả Tả?

Vì vậy, bây giờ có lẽ em ấy đang cảm thấy rất sợ hãi?

Tôi muốn bước tới giúp đỡ, nhưng Tiêt Xán đột nhiên kéo tôi lại, nói
nhỏ: “Đây là trận chiến chỉ có cậu ta mới có thê hoàn thành.”

Sắc mặt tôi trầm xuống.

Đúng vậy, tất cả mọi thứ ở đây đều là từ trong mơ của Tả Tả, cho nên
cuối cùng, vẫn là để Tả Tả chiến đấu với nỗi sợ hãi trong nội tâm của
chính mình, những người ngoài như chúng tôi không thể giúp gì được.

Cho nên tôi chỉ có thể ngồi ở bên giường, bảo vệ Tả Tả đang nằm mơ.

Chẳng máy chốc, “An Tó” kia bước tới mạng nhện, bắt đâu vươn tay phá mạng nhện kia.

Nhưng ngay lúc cô áy chạm vào mạng nhện, những mạng nhện đó đột nhiên ngưng tụ thành hình mặt quỷ nhăn nhó, phát ra tiếng gầm thét!

“AI” Trong phút chốc, *An Tố” kia hét lên một tiếng.

Nhưng thanh âm đó lại là giọng của Tả Tả.

Cái mặt quỷ đó giống như một phần của mạng nhện, không thể tách ra
được, không những thế còn ngày một nhiều, trông vô cùng đáng sợ.

“An Tố” sợ hãi lùi lại, hiển nhiên, Tả Tả trên giường cũng bắt đâu không ngừng run rây.

Trong lòng tôi quýnh lên, nhanh chóng ôm Tả Tả.

_ “Tả Tả.” Tôi ghé vào bên tai em.

ây, lo lăng nói, “Em có thê, Em nhật định sẽ làm được.”

Tôi biết rằng những giác mơ đáng sợ như vậy là quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ.

Nhưng không có cách nào.

Tả Tả phải tự mình chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng.

Có lẽ là lời nói của tôi phát huy tác dụng, tôi cảm tháy Tả Tả trong ngực không còn quá run sợ như lúc nãy nữa.

Cùng lúc đó, “An Tố” kia nãy còn đang sợ hãi lùi về phía sau, giờ
phút này cũng không còn tiếp. tục lùi lại nữa mà lại run rẩy tiền về
phía mạng nhện.

Khuôn mặt quỷ dữ không ngừng hướng về “An Tố” gầm thét, không những thế, lần này, con quỷ còn lớn tiếng chửi bới Tả Tả.

“Sao chổi! quỷ xui xẻo! Không ai thèm nuôi dưỡng ngươi!”

Mặt quỷ kia, hiển nhiên đã đem nỗi sợ hãi lớn nhật cùng sự tự tỉ trong lòng Tả Tả đêu rông lên.

Tả Tả càng run rẫy hơn.

Không chỉ em áy, tôi cũng bắt đầu phát run.

Bởi vì tôi nghĩ đến, khi tôi còn nhỏ.

“Mệnh của đứa nhỏ này là thuần âm? Trời ạ, sẽ không xui xẻo đấy chứ?
thôi, đừng đừng đừng, đổi cho tôi đứa trẻ khác, ngay lập tức.” Đây là
lời nói của những gia đình đến cô nhi viện để nhận nuôi “Tại sao nhà
chúng ta lại nhận nuôi mày, cái loại tiêu tiện chủng này!

Quỷ xui xẻo!” còn đây là lời của bà nội An Nhân.

“Cái đứa không cha không mẹ, Cái đứa sinh ra trong thùng rác!” Đây là lời đứa trẻ đã bắt nạt tôi hôi tiêu học.

Giờ phút này, không biết có phải là bị Tả Tả ảnh hưởng hay không, tất cả những ký ức đen tối kia trong sâu thẳm trí nhớ đều ùa về.

Tôi nhịn không được buông Tả Tả ra, hơi cuộn người lại.

Nhưng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ bắt lấy tôi.

Nhiệt độ tay tôi với tay người Ấy, đều lạnh lẽo không khác biệt mắy,
nhưng so với bàn tay yếu ớt bát lực của tôi lúc này, thì đôi bàn tay kia mạnh mẽ hơn nhiều.

Tôi kinh ngạc nhìn lên, đã thấy Tiết Xán đang trâm mặc nhìn tôi.

Trong căn phòng u ám, đôi mắt đen láy như những vì sao của anh ấy Soi sáng lòng tôi, dẹp tan sự lo lăng cùng nỗi sợ hãi.

“An Tế.” Anh thấp giọng nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng mang theo sức mạnh to lớn không ngờ, “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Có ta ở đây.

Chỉ là bốn từ đơn giản nhưng như có ma lực, thực sự khiên tôi bình tĩnh lại.

Tôi gật đầu, lại ôm lấy Tả Tả, ghé vào tai cậu bé, nhẹ giọng nói: “Tả Tả, đừng sợ, chị ở đây. Chúng ta không phải sao chổi, cũng không phải
là đứa trẻ không ai cần…”

Dút lời, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán Tả Tả.

Ngay lập tức, tôi cảm tháy Tiết Xán đang năm tay mình, đột nhiên ra sức, tôi đau đên nghiên răng nghiên lợi.

Tôi trừng mắt nhìn Tiết Xán, vừa định hỏi anh đang làm cái gì đáy,
thì nghe thấy Tạ Phong Tiêu bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Nhìn kìa!”

Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy “An Tế” bị khuôn mặt quỷ dữ làm cho sợ hãi lại lần nữa bước tới gần khuôn mặt đó.

Lần này, cô ấy có vẻ kiên quyết, một phát bắt được cái mặt quỷ, quát: “Tôi không phải sao chôi!”

Vẫn là giọng của Tả Tả.

Vào lúc này, những cái mặt quỷ đó cùng với mạng nhện, như thể đột nhiên bị ăn mòn bởi thứ gì đó, không ngừng biến mắt.

Một lúc sau, tôi thấy Tiểu Trương và những người khác bị mắc kẹt trong mạng nhện, đông loạt ngã xuông.

Những người đó, vẫn còn bị bao phủ bởi mạng nhện, trông rất yếu ớt, trực tiếp ngã trên mặt đất và hôn mê.

Tôi vui mừng khôn xiết, ôm chằm lấy Tả Tả: “Quá tốt rồi … em làm được rôi … em thật sự làm được rôi…”

Sau đó, tất cả chúng tôi đều bận rộn.

Tiết Xán bận kiểm tra trên người Tả Tả, tại sao lại có năng lực đặc
biệt như vậy, còn tôi, Tạ Phong Tiêu và Viện trưởng Ngô thì vội vàng đem những người được giác mơ của Tả Tả cứu ra.

Điều khiến chúng tôi vui mừng hơn cả là, tính mạng những người đó không có gì đáng ngại, chỉ là quá suy yếu mà thôi.

Sau khi thu xếp xong những người đó, tôi một mình trở vê phòng của Tả Tả, thấy Tiết Xán nhướng mày nhìn Tả Tả đang ngủ trên giường.

“Làm sao vậy.” Tôi đi tới, nhẹ giọng hỏi: ‘Cái khả năng đặc biệt của Tả Tả rốt cuộc là sao?”

“Giống như những gì chúng ta đoán, là có người ở trên người đứa trẻ
này, thi triên thuật pháp. ” Tiết Xán nhẹ giọng nói, *Cho nên vô tình nó có năng lực biến suy nghĩ mình thành hiện thực, nhưng nó không biết
cách sử dụng năng lực của bản thân, chỉ có thê dùng trong mơ. “

“Đến cùng là ai đã hạ thuật pháp trên người Tả Tả?” Tôi không nhịn được mà hỏi.

Tiết Xán không trực tiếp trả lời, chỉ ném cho tôi một túi hồ sơ.

Tôi kinh ngạc.

Cái này tôi đã nhìn qua,là hồ sơ lý lịch của Tả Tả.

“Nhìn trang ghi chép về bố mẹ ruột của nó.” Tiệt Xán nhẹ giọng nói.

Trước đó tôi chỉ lo nhìn phần ghi chép nhận nuôi Tả Tả mà không đọc kỹ thông tin về bố mẹ em ấy.

Mẹ của Tả Tả là một bà mẹ đơn thân, không rõ bô cậu bé là ai.

Mẹ của em ấy lúc đó được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Sau khi mẹ
em ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Tả Tả được gửi đến cô nhỉ viện, cô
ấy ở trong bệnh viện tâm thần khoảng ba năm thì treo cỗ tự tử.

“Nếu ta đoán không lầm, hẳn là mẹ nó là đã thi triển thuật pháp trên
người nó.” Tiết Xán nhẹ giọng nói, “cô ta hẳn là người của Huyền Môn, tu vi khá tốt, nhưng cuối cùng lại tâu hỏa nhập ma, mát hết tâm trí. “

“Nhưng tại sao cô áy lại phải hạ một thuật pháp kì quái như thê trên người con trai mình?”

“Kì quái sao?” Tiết Xán hỏi ngược lại, “Có lẽ. Lúc thi triển thuật
pháp này, cô ta đã mát trí rồi. Khả năng cô ta chỉ có chấp muốn dùng
loại thuật pháp này để bảo vệ con mình.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *