Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 264 – Sự lợi dụng của viện trưởng

Ngô Tôi và Tạ Phong, Tiêu không biết làm sao để an ủi bà ấy, nên chỉ có thể im lặng ở bên.

“Tiểu Tố.” Đột nhiên, viện trưởng Ngô khẽ lên tiếng, ‘Con biết không?

Mấy ngày nay ta đều gặp Tiểu Hoa.”

Tôi sững người một lúc. sau đó lại nghe bà ấy nói thêm một câu: “Trong mơ.”

“Viện trưởng Ngô …” Tôi không biết nên an ủi bà như thế nào, “Người đừng quá buồn.”

Tôi không nghĩ viện trưởng lại Ngô lắc đầu. “Ta không buồn. Chỉ cần
có thể nhìn thấy con bé. ta rất vui, thực sự rất hạnh phúc… “

Tôi khẽ cau mảy.

Tôi đã nghĩ quá nhiều sao?

Tại sao tôi luôn cảm tháy lời nói của viện trưởng Ngô có chút kỷ quái?

Viện trưởng Ngô hôm nay rõ ràng rất buồn, bà ấy định ở lại nghĩa
trang này lâu thêm một chút, nhưng không có ý định đề tôi và Tạ Phong
Tiêu tiếp tục ở cùng bà ấy, liền để chúng tôi đi trước, rôi một mình bắt taxi trở vê.

Tôi lúc đầu muốn ở bên cạnh bà ấy. nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn muôn trở vê hỏi Tả Tả một vấn đề. nên đành phải đè xuống.

cùng Tạ Phong Tiêu trở vê.

Sau khi chúng tôi trở lại cô nhi viện. tôi nóng lòng muốn tìm Tả Tả.

nhưng không ngờ. vừa vào sân đã nghe thấy Tả Tả khóc.

“Đừng làm hỏng SpongeBob của tó! Đây là của chị An Tô cho †tó!”

Tôi biến sắc, vội vàng cùng Tạ Phong Tiêu xông vào cô nhi viện.

Vừa bước vào cửa. chúng tôi đã nhìn thây một đám nhóc đã ở trong cô
nhi viện từ lâu. đang giơ cao SpongeBob mà tôi đưa cho Tả Tả.

Tả Tả còn nhỏ, thắp hơn nhiều so với nhữ ‘ng đứa trẻ đó. cố gắng nhảy lên để lầy SpongeBob, nhưng không thể với tới.

“O, tại sao chị An Tố chỉ cho một mình mày?” Mây đứa lớn hung ác nói: ‘Mày dùng biện pháp gì khiến viện trưởng thiên vị mày còn đề cho chị An Tố giúp mày ?!”

“Các cậu đừng có nói bậy!” Tả Tả đã khóc rồi, “Trả lại SpongeBob cho tớ!”

Nhưng Tả Tả Cảng như vậy. bọn trẻ. chúng càng muôn ăn hiệp em ấy.

Trong đó, đứa lớn nhất cầm đầu đám trẻ đến bên cạnh bàn, cằm lấy một
cái kéo trang trí và nói một cách hẳn học: “Mày muốn SpongeBob của mày
đúng không? Được thôi. tao sẽ cắt nó ra và trả lại cho mày!”

Nói xong. thằng nhóc hướng về phía SpongeBob cắt đi.

Xoẹt Xoẹt Xoẹt,mắtcủa SpongeBob trực tiệp bị cất. đê lộ bông trăng bên trong.

“Đừng!”

Giọng của Tả Tả đột nhiên cao lên, như nồi điên bỏ nhào đến đứa nhóc đang cắt SpongeBob.

Đứa nhỏ kia không ngờ rằng, Tả Tả đột nhiên lại kích động như vậy.

bất cần một cái, cây kéo trong tay đã rạch vào cánh tay của Tả Tả.

“Tả Tả!” Tôi thật sự rất sợ hãi. liền vội vàng chạy tới.

Nhưng đã quá trễ rồi.

Cánh tay Tả Tả rướm máu, nhưng dường như em ây không hề cảm thấy đau, chỉ giành lấy SpongeBob mà ôm chặt vào ngực.

Máu của em ấy chảy đến SpongeBob, đặc biệt là nơi con mắt bị cắt, bông trắng bên trong bị nhuộm đỏ như máu.

“Tả Tả. em không sao chứ?” Tôi hoảng hôt ngôi xôm bên cạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Tả toàn là nước mắt.

“Chị An Tố, em xin lỗi, em đã không bảo vệ được SpongeBob mà chị đã
đưa cho em.” Em ấy khóc, “Em đề nó bị thương, chị nhìn này toàn thân đều là máu…”

Nhìn thấy em ấy thế này, tôi cảm thây ngực mình đau thắt.

Mặc kệ Tả Tả thật sự có cái năng lực đặc biệt gì không, chỉ qua hai
ngày chung sông. tôi có thể cảm nhận được em ây là một đứa trẻ ngoan.

“Không sao đâu. chị của em sẽ tìm cách chữa trị cho SpongeBob.” Tôi ôm lấy em ấy. hốc mắt đỏ hoe.

“Không chỉ SpongeBob bị thương, mà em cũng bị thương. Hãy đề chị băng bó cho em trước.”

Nói xong. tôi ôm lầy em áy.

Khi tôi đứng dậy, tôi thầy những đứa trẻ gây rối đứng xung quanh, tất cả đều nhìn tôi với vẻ hoảng sợ.

Tôi muốn quở trách chúng. nhưng lại không nói được câu gì.

Tôi biết rằng những đứa trẻ trong cô nhi viện đặc biệt sợ sự cô độc, đối với chúng viện trưởng Ngô giống như một người mẹ.

Nhìn thấy viện trưởng Ngô đối xử đặc biệt với Tả Tả. bọn chúng cảm thầy bắt công cũng là chuyện dễ hiêu.

Trẻ con đều đơn thuần, nhưng đôi khi chính sự ngây thơ nảy lại khiến
chúng trở nên đặc biệt tàn nhẫn khi làm tồn thương người khác.

Tôi lắc đầu, nhưng không có nói .

cái gì, chỉ là mang theo Tả Tả trỏ vê phòng.

Tạ Phong Tiêu nhanh chóng tìm được túi SƠ cứu rôi bắt đâu rửa và băng bó vệt thương cho Tả Tả.

May mắn thay. vết thương của Tả Tả không nghiêm trọng.

Sau khi trở về phòng, Tả Tả đã bình tĩnh trở lại. để cho Tạ Phong
Tiêu băng bó cho mình. ngoan ngoãn không khóc, không náo. mà dùng cánh
tay không bị thương của mình cầm một cuốn sỏ trên giường mở ra.

bắt đầu xem.

Tôi nhận ra cuốn số đó, là viện trưởng Ngô cho em ây khi bà rời đi sáng nay.

_Tôi tò mò, không nhin được cúi đâu nhìn lướt qua cuôn sô là gì.

Nhìn thế này, tôi hoàn toàn choáng váng.

Vậy mà là một album ảnh.

Tắt cả các bức ảnh trong đó đều là của một bé gái bốn hoặc năm tuổi.

Đeo bím tóc sừng bò, mặc váy nhỏ trông thật xinh xăn và đáng yêu.

Nhận ra cô bé kia, tôi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh.

Album ảnh này chính là của Tiểu Hoa!

Tôi sợ hãi trong lòng, không nhịn được hỏi: “Tả Tả, em sao lại xem cái này?”

“Là viện trưởng Ngô cho em xem.” Tả Tả thành thật nói, ‘Bà ấy nói với em mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải xem cái này. hôm qua bà ấy lấy về nên không xem được. hôm nay em muốn tiếp tục xem “

Tôi cảm thấy ớn lạnh, tràn khắp lưng.

Tôi nhanh chóng nhìn Tạ Phong Tiêu, phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi. sắc mặt không tốt lắm.

Tôi biết rằng bây giờ anh ấy cũng có ý nghĩ giông tôi.

Viện trưởng Ngô yêu cầu Tả Tả xem album ảnh của Tiểu Hoa, đó chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.

đặc biệt là ngày nào bà ấy cũng yêu cầu Tả Tả xem trước khi đi ngủ.

Chẳng lẽ là viện trưởng Ngô biết được năng lực của Tả Tả. cố ý để em ấy nhìn thấy?

Chính là vì, để cho Tả Tả mơ thầy Tiêu Hoa?

Tả Tả mơ thấy Tiểu Hoa, huyễn ảnh Tiêu Hoa sẽ xuât hiện…

Đầu tôi một trận choáng váng.

Tôi đột nhiên hiểu tại sao viện trưởng Ngô lại quan tâm đến Tả Tả như vậy. và tại sao lại sắp xếp cậu bé ở cạnh phòng mình.

Để nhìn thấy Tiểu Hoa…

Nhìn tình hình hiện tại của Tả Tả, tôi không muốn lại hỏi về những
giấc mơ của em ấy, nên quyết định đề em ấy nghỉ ngơi thật tốt.

Bước ra khỏi phòng. tôi nói với Tạ Phong Tiêu rằng tôi muốn ra ngoài hít thở không khí.

Khi ra sân, tôi lầy điện thoại ra nghe nhạc thì mới biệt điện thoại bị sập nguôn.

Tôi sạc nó bằng pin sạc dự phòng và khởi động lại.

Nhưng điện thoại vừa mở lên, còn chưa kịp mở ứng dụng nào thì điện thoại bỗng kêu inh ỏi làm tôi sọ hết hồn.

Nhưng nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. tôi còn sợ hãi hơn.

Là Tiêt Xán.

Tôi lúc này mới kịp phản ứng. nhớ lại dường như tôi đã trực tiệp ngắt cuộc gọi của anh ây vào đêm qua….

Tôi run rây trả lời điện thoại, còn chưa kịp nói thì tiêng gâm của Tiêt Xán đã vang lên từ bên trong.

“An Tố! Nàng có phải muốn chết hay không”“

Tôi rùng mình, sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *