Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 261 – Chú bọt biển tinh nghịch (Spongebob)

Lúc này ở nơi cuối hành lang. chủ nhân của cái bóng vả tiếng bước chân lại không phải là yêu quái.

Mà là một con Spongebob khổng lò.

Đúng vậy.

Bạn không có nhìn nhằm, là một con Spongebob.

Con Spongebob ấy, cao hơn tôi rất nhiêu, thân thê vàng óng, mêm nhũn, nó cứ lảo đảo đi vê phía tôi.

Trong đâu tôi lúc này hoàn toàn là sự chết lặng.

Dù cho tôi của hiện tại. tụ cho là đã quen với sóng to gió lớn,yêu quái.

ma quỷ đã gặp qua rất nhiều. Nhưng mả con Spongebob trước mặt tôi lúc này đây, dọa tôi ngôc một cách triệt đê.

Bản thân tôi vốn dĩ rất thích Spongebob, nhưng mà lúc này đây, nơi
hành lang tối om thế này. mà con Spongebob kia lại đang từng bước từng
bước tiến đến gần tôi. lần đầu tiên tôi phát hiện, nó thật sự rất đáng
SỌI.

Giây tiếp theo, tôi gần như là không suy nghĩ gì cả mà hét lên một tiêng: “AHP.

Vào lúc tôi hét lên thì con Spongebob kia đột nhiên hóa thành một làn khói xanh và biên mât.

Trong nháy mắt. hành lang hoàn toàn trống không.

Giống như là khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi không kịp phản ứng, liền nghe thây tiêng mở cửa ngay bên cạnh mình.

Tôi lại bị dọa cho ngốc rồi, tôi quay đâu lại nhìn thì thì thây nhóc Tả Tả đang đứng bên cạnh của.

Trên khuông mặt có phần nhợt nhạt của Tả Tả hiện lên đây vẻ áy náy,
thằng bé thấp giọng hỏi tôi: “Chị An Tô, em làm chị giật mình hả?”.

Bây giờ cả người tôi hoàn toàn sững sờ, tôi chỉ nghĩ là thằng bé xin lỗi tôi vì đột ngột mà mỏ cửa làm tôi giật mình.

Môi tôi rung rung. vừa định hỏi thì đột nhiên lại nghe một tiếng bùm lớn.

Của phòng của Viện trưởng Ngô cũng mở ra rồi.

Tôi nhìn lên và thầy khuôn mặt căng thăng của Viện trưởng Ngô trong bóng tôi.

Tôi như chết lặng.

Trong trí nhớ của tôi Viện trưởng Ngô luôn là một người nhẹ nhàng. dễ mến, tôi rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của bà.

” Viện trưởng Ngô, con…”. Tôi vừa định giải thích lí do mình tại sao
nửa đêm không ngủ mà lại chạy đến hành lang này. Nhưng mà thật không
nghĩ đến, tôi còn chưa kịp nói gì thì Viện trưởng Ngô đã trực tiếp cắt
ngang lời tôi rôi.

“An Tố, con mau đi ngủ đỉ’. Bà nghiêm nghị nói với tôi.

Nói xong, liền xoay người nhanh chóng bề Tả Tả quay về phòng.

Tôi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại thì Viện trưởng Ngô đột nhiên quay đâu lại.

Ánh trăng lạnh lẽo hắt vào mặt bà, khiến khuôn mặt dịu dàng thường ngày của bà như lạnh đi vài phần.

“An Tế, sau này buổi tối. con đừng đi đến nơi này nữa”

Sau đó, Viện trưởng Ngô căn bản .

không cho tôi thời gian phản ứng liên đóng sâm của lại.

Chỉ còn lại tôi một mình sửng sờ đứng trước cửa.

Câu nói vừa nãy của Viện trưởng Ngô là có ý gì?.

Không cho tôi đến gần cái hành lang này.

Không lẽ bà ấy đã biết được chuyện gì rôi?.

Lúc này tôi mới nhận ra lời của tiểu Trương và tiểu Lưu là thật. Viện trưởng Ngô và Tả Tả có gì đó không binh thường.

Tối hôm sau. tôi không tài nào chợp mắt nôi.

Ngày thứ hai. tôi bày ra bộ mặt với hai quằng thâm mắt khổng lồ đi đến nhà ăn.

Tôi đang lơ đãng ăn ngũ cốc thì Tả Tả bước vào.

Tôi phát hiện. quằng thâm mắt của thăng bé vậy mà còn nghiêm trọng hơn cả tôi.

Tôi nhìn thằng bé, trong lòng thì hơi Suy nghĩ vệ những thứ mà tôi hôm đó tôi đã nhìn thây được.

Sau khi trở về phòng thì tôi đã suy nghĩ rất lâu về nó.

Tôi chắc chắn đó không phải là ảo giác của tôi, mà là tôi thật sự nhìn thấy.

Không chỉ vậy, tôi còn nhớ lại tối hôm đó, tôi đã gâp cho Tả Tả mấy
con hạc giấy biết bay. còn tặng cho thằng bé một con Spongebob.

Ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy hai thú đó.

Điều này có phải là quá trùng hợp rồi không?.

Cho nên nói, những thứ mà tối hôm qua tôi nhìn thây được lẽ nào đêu có liên quan đên Tả Tả sao?.

Tôi càng nghĩ đến thì cảng sợ hãi.

Trong lòng tôi cảm giác có một chút bắt an, nhưng Tiết Xán lại không ở bên cạnh. tôi cũng không biết phải cầu cứu ai nữa.

Đang loay hoay suy nghĩ thì đột nhiên tôi nhìn thây có một cái bóng dài vụt ngang nơi hành lang.

Tôi nhận ra đó là Tạ Phong Tiêu.

Mắt tôi liên sáng lên.

Đúng rồi, Tạ Phong Tiêu cũng là người của Huyền Môn mà. Tại sao tôi lại không đi hỏi anh ấy chuyện tối hôm qua?.

Nghĩ đến đây, tôi liền không quan tâm gì đên việc ăn sáng nữa mà vội vàng đuôi theo Tạ Phong Tiêu.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là Tạ Phong Tiêu đang đi vê phía khu rừng bên cạnh cô nhi viện.

Sáng sớm thế này anh ấy đi vào rừng làm gì?.

Tôi đột nhiên nhớ ra. lúc nhỏ, tôi và Tạ Phong Tiêu thường chơi trò
trốn tìm trong khu rừng này, trong lòng tôi đột nhiên muốn đùa một chút
với anh ây.

Trước lúc Tiết Xán đi có nói với tôi.

ngoài việc hướng dẫn tôi cách để tập trung ngưng tụ linh lực thì còn đưa cho tôi một cuốn sách về Huyền học.

Trong cuốn sách đó nói, đều là những pháp thuật đơn giản, một trong sô đó chính là thuật ân thân.

Cái gọi là thuật ân thân chính là làm sao đề có thẻ che lắp hơi thở của mình, không đề bị người khác phát hiện.

Ngay lập tức tôi liền niệm pháp thuật này, nhẹ nhàng đi sau lưng Tạ Phong Tiêu tiên vào rừng.

Quả nhiên pháp thuật này có tác dụng, người bình thường rất nhạy cảm
như Tạ Phong Tiêu vậy mà lằn này không phát hiện ra tôi đi theo Sau.

Rất nhanh, Tôi thấy Tạ Phong Tiêu đang đứng ở một góc xa của khu
rừng. quan sát một chút bốn phía xung quanh rồi mới lấy điện thoại ra.

Không biết tại sao. tôi cảm thấy hình như Tạ Phong Tiêu không muốn đề người khác nghe được nội dung của cuộc điện thoại này. nếu không thì
hắn cũng không tự nhiên mà chạy vào rừng đề điện thoại.

Vậy tôi đứng ở đây nghe lên, hình như có vẻ không được tôt lăm thì phải.

Trong lòng tôi do dự không biết có nên đi hay không thì ngay lúc đó điện thoại của Tạ Phong Tiêu được kết nói rồi.

“Này. anh điều tra được gì chưa, bọn chúng rốt cuộc là muốn làm cái
gi vậy?. Tạ Phong Tiêu đột nhiên mở miệng, chỉ một câu nói thôi, khiến
cho người vừa nhắc chân định chạy trốn như tôi phải sững sờ.

Điều khiến tôi sững sờ không phải nội dung cuộc điện thoại mà giọng nói của anh ây.

Cái giọng điệu kia thật hờ hững.

Hoàn toàn không giống với Tạ Phong Tiêu hay A Viên mà tôi quen biệt.

Trong lòng không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới lần trước ở khu rừng
nhỏ này, Tạ Phong Tiêu đột nhiên đau lòng. lộ ra vẻ kỳ quái.

Như ma xui quỷ khiến, tôi dừng bước, ngừng thở, lằng. lặng lắng nghe Tạ Phong Tiêu tiếp tục gọi điện thoại.

“Ừ, tôi biết rồi, vết thương của tôi đỡ rồi, cũng không đến nỗi quá
nghiêm trọng, vẫn có thề chống đỡ được”. Tạ Phong Tiêu thấp giọng nói.

Tôi sững sốt.

Tạ Phong Tiêu bị thương?.

Vậy mà tôi không biết?.

Tôi ngắng đầu lên liền nhìn thấy Tạ Phong Tiêu đang giơ tay cởi áo sơ mi mà hãn đang mặc.

Trong lòng tôi cảm tháy xấu hồ, vừa định dời mắt đi nhưng khi nhìn thầy băng vải lộ ra trong áo sơ mị, tôi liền sững SỜ.

Tôi nhìn thấy trên ngực Tạ Phong Tiêu có một lớp băng dày. nhưng vốn
dĩ dáng người của anh ấy đã gầy nên tôi vốn cũng không quá đề ý.

Trên băng vải dinh đầy vết máu đỏ.

có thê thây hăn bị thương rât nặng với lại là vừa mới bị thương gân đây.

Vết thương trên ngực, trong đầu tôi mơ hô nghĩ đên một cái gì đó.

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã nghe thây tiêng Tạ Phong Tiêu đột nhiên thở dài.

Tôi biết rồi, anh đừng có mà ép tôi nữa”. Giọng của Tạ Phong Tiêu
lạnh lùng vang lên. “Gia tộc, gia tộc, anh chỉ biêt nói với tôi gia tộc, chăng lẽ ngoại trừ gia tộc tôi không còn cái gì khác cho bản thân mình
sao?”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *