Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 26 – Ta sẽ bảo vệ nàng

Ngay sau đó, bụng của Bà Lão Mèo vỡ tung, một con mèo lớn lông đốm lao vọt ra.

Sau khi chui ra nó liền nhảy về phía cửa sổ.

Nhưng Tiết Xán đời nào lại buông tha cho nó.

Thêm một tấm bùa chú bay ra, con mèo bị dán chặt xuống mặt đất.

Con mèo la hét thảm thiết mấy tiếng, nhưng tiếng kêu mỗi lúc một yếu ớt, chỉ một lát sau, nó đã nằm tê liệt trên mặt đất.

Tôi vội vã chạy tới bên xác của dì Hoàng, khi nhìn thấy nửa gương mặt mèo của bà đã biến mất, cuối cùng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đặt xác dì Hoàng ngay ngắn trên chiếc giường, tất cả dây thần kinh đang căng thẳng đều được thả lỏng, giờ phát hiện bản thân đã mệt tới không thở nổi.

Tiết Xán nhìn vẻ mặt mỏi mệt của tôi, không khỏi nhíu mày: “Loài người đúng là phiền phức, có chút chuyện như thế cũng mệt mỏi như vậy” Tôi nghẹn họng.

“Anh là quỷ đương nhiên không biết mệt rôi” Tôi không nhịn được khẽ lâm bầm.

“Nàng nói cái gì?” Tiết Xán nhướn mày.

Tôi không dám nhắc lại lời vừa nói ban nãy, chỉ có thể chuyển chủ đề: “Phải rồi Tiết Xán, tại sao chiếc vòng ngọc anh đưa cho tôi, đôi lúc có thể trừ tà, mà thi thoảng lại không?” Tiết Xán liếc nhìn tôi một cái, rõ ràng là biết tôi cố ý nói lảng sang chuyện khác, nhưng hắn cũng lười đâm chọc tôi.

“Chiếc vòng ngọc này chẳng qua chỉ là sính lễ đính hôn, cũng chẳng có linh lực gì, chỉ là nhiễm quỷ khí của ta nên mới có tác dụng với con quỷ nhỏ của nhà họ Tiết hay quỷ hồn cấp thấp như Nhậm Oánh. Còn đối với loại quỷ có công phu tu luyện như Bà Lão Mèo hay con nữ quỷ nhà họ Tiết thì đều vô dụng” Tôi cau mày.

“Ban nãy lúc một mình tôi ở trong phòng, Bà Lão Mèo vốn dĩ muốn ăn thịt của tôi, nhưng sau đó lại đột ngột bỏ chạy, tôi còn tưởng là do chiếc vòng ngọc này. Nhưng anh lại nói Bà Lão Mèo không sợ vòng ngọc, vậy tại sao bà ta lại chạy đi?” “Là vì nàng bị thương chảy máu. Thứ bà ta sợ là máu của nàng” “Máu của tôi?” Tôi sửng sốt.

Tiết Xán không trực tiếp trả lời tôi mà hỏi lại: “Nàng còn nhớ ta từng nói với nàng, bát tự của nàng thuần âm, mệnh cách lại cực kỳ cứng cỏi không?” Tôi gật gật đầu.

“Bát tự của nàng thuần âm, bởi vậy mới thu hút yêu ma quỷ quái, Bà Lão Mèo đó nhìn trúng bát tự thuần âm của nàng nên mới muốn ăn thịt. Nhưng sau đó nàng bị thương chảy máu, bà ta mới phát hiện ra, nàng không những có bát tự thuần âm mà còn có mệnh cách cực kỳ cứng cỏi” Vẻ mặt tôi vẫn mơ hồ.

Tiết Xán tiếp tục nói: “Mệnh cách cứng cỏi thực ra chính là dương khí trong dòng máu của nàng mạnh hơn loài người bình thường rất nhiều, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng đều sợ dương khí, nói trắng ra thì máu của nàng chính là khắc tinh của bọn chúng” Tôi trợn tròn mắt.

Không thể ngờ được máu của tôi lại lợi hại như thế? “Vậy sao anh không sợ?” Tôi nhớ tới dáng vẻ Tiết Xán chạm vào máu của tôi mà không bị ảnh hưởng chút nào, không khỏi †ò mò.

Tiết Xán nhướn mày, vẻ mặt không vui.

“An Tố, nàng lại dám đánh đồng ta cùng những con quỷ đó?” Tôi bỗng dưng im bặt.

Được rồi, tuy không trị được lão quỷ cấp Boss như Tiết Xán, nhưng có thể dọa được yêu ma quỷ quái thông thường cũng không tệ.

Trước kia tôi còn luôn bị đám quỷ này dọa tới mức chết khiếp, nếu biết trước cứ trực tiếp dùng máu trị bọn chúng không phải là xong rồi sao? Tôi đang thầm mơ tưởng tính toán trong lòng, Tiết Xán đột nhiên nhíu mày lại, vươn tay túm lấy cầm của tôi.

Tôi lập tức nghênh đón gương mặt đẹp đế tới không chê vào đâu được ấy, hoàn hảo không tỳ vết.

“An Tố, nàng đừng ngu ngốc tới mức định T\N dùng máu của mình để trừ quỷ đấy” Tiết Xán cảnh cáo tôi.

Mẹ ơi, không ngờ hắn đoán được

hưng nếu như tôi gặp ma quỷ..” “Cho dù gặp quỷ, ta cũng sẽ bảo vệ nàng, không cần nàng phải tự mình ra tay” Tiết Xán nói với vẻ mặt quả quyết.

Tôi bỗng dưng hơi thất thần.

Từ nhỏ tới lớn, hình như cho tới tận bây giờ cũng chưa từng có ai tuyên bố sẽ bảo vệ tôi như thế.

Tiết Xán và tôi đang bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên, trong căn phòng tối đen vang lên tiếng “lộc cộc”.

Cơ thể tôi cứng đờ.

Là tiếng gì vậy? Con mèo hoang kia không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ trong căn phòng này còn có những thứ khác? Tôi cảnh giác quay đầu, phát hiện âm thanh kỳ quái này phát ra từ một cái rương gỗ trong góc.

Tiếng động đó rất gấp gáp, dường như có đồ vật gì đó đang muốn thoát ra khỏi cái rương.

“Thứ gì vậy?” Tôi căng thẳng hỏi.

“Không biết” Tiết Xán đứng dậy, đi về phía cái rương gỗ đó.

Tôi cũng cẩn thận đi theo, phát hiện trên cái rương kia có dán một lá bùa.

Nhưng những nét vẽ ngoằn nghoèo rối rắm trên lá bùa ấy hoàn toàn không giống lá bùa của Tiết Xán.

“Đây là một lá bùa?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Ừm” Tiết Xán đáp: “Là con mèo vằn đó vẽ.

Tôi ngạc nhiên.

Mèo hoang cũng biết vẽ bùa sao? “Lá bùa này là để niêm phong thứ trong rương sao?” Tôi đoán.

Tiết Xán không trả lời, chỉ đưa tay xé lá bùa đó xuống.

Chiếc rương đột nhiên rung lắc dữ dội.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy rất nhiều cái bóng trắng gào thét chui ra từ trong cái rương đó, rơi trên nên đất! Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Là linh hồn! Rất nhiều linh hồn của những đứa trẻ! Không giống như cơ thể rõ ràng của Tiết Xán, linh hồn của những đứa bé này trong suốt khác thường, như thổi một phát là có thể bay đi.

“Những thứ này là…” “Đều là những đứa trẻ bị Bà Lão Mèo ăn thịt” Tiết Xán nói: “Bà Lão Mèo chỉ ăn thân thể, vậy nên linh hồn của đám trẻ này đều không có việc gì.” “Vì sao bọn chúng không đi đầu thai?” “Những linh hồn chết đi vân còn ở lại trần gian đều là vì chấp niệm trong lòng” Lúc này, linh hôn của đứa bé ở bên cạnh đột nhiên kéo ống tay áo của tôi, rụt rè mở miệng.

“Chị ơi… chị có biết ba mẹ của em ở đâu không?” Tôi sững sờ.

Những đứa trẻ này vì không biết cha mẹ mình là ai nên linh hôn mới không siêu thoát? Tôi thấy hơi mủi lòng.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi cũng luôn quấn quít lấy viện trưởng Ngô hỏi, ba và mẹ của con đâu, vì sao bọn họ không tới đón con.

Nhưng dần dần lớn lên, tôi không còn hỏi nữa. Bởi vì tôi biết, cha mẹ đã không cần tôi nữa rồi.

“Tiết Xán, nếu những đứa trẻ này không đi đầu thai chuyển thế, bọn chúng sẽ ra sao?” Tôi hỏi.

“Giờ bọn chúng vấn chỉ là những hồn ma còn chấp niệm, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, e rằng chấp niệm này sẽ biến thành oán khí, bọn họ cũng sẽ biến thành ác quỷ” Tôi hoảng sợ.

Tôi biết thường ngày khi tôi tới trại trẻ mồ côi, nhiều đứa trẻ trong số này vẫn luôn thích quấn quýt lấy tôi. Những đứa trẻ hồn nhiên như vậy cũng sẽ biến thành ác quỷ sao? “Tiết Xán, anh giúp bọn chúng được không?” Tôi níu chặt lấy tay áo Tiết Xán, cầu xin hắn: “Anh có cách để bọn chúng đi đầu thai luân hồi đúng không?” Tiết Xán trầm ngâm một lát: “Nếu là lúc ta còn sống thì cũng chỉ là việc cầu siêu cho mấy đứa trẻ, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng bây giờ, ta cũng chỉ là một quỷ hồn thôi” Tôi sững người.

Phải rồi.

Bản thân Tiết Xán cũng là quỷ hồn, làm sao có thể siêu độ cho người khác? Đôi mắt tôi tối sâm lại.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Tiết Xán hơi cau mày lại, đột nhiên nói: “Tuy rằng khá phiền phức, nhưng cũng có thể thử” Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Tiết Xán.

Hắn không để ý tới tôi mà chỉ nhắm mắt lại và lẩm bẩm.

Tôi không hiểu Tiết Xán đang niệm cái gì, nhưng phát hiện ra bóng dáng của những đứa trẻ kia ngày càng mờ nhạt theo tiếng niệm chú của Tiết Xán.

Một lát sau, tất cả những đứa trẻ đều biến mất, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều viên đá nhỏ màu trắng.

Tiết Xán khoát tay, toàn bộ những viên đá kia đều rơi vào trong tay hắn.

“Đây là cái gì?” Tôi thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *