Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 257 – Bị yêu quái án thịt

Tôi nhíu mày.
Viện trưởng Ngô đúng là có chút kỳ lạ nhưng cũng không đến mức như Tiểu Trương và Tiểu Luu nói.

“Có thể Viện trưởng Ngô có mồi quan hệ thân thiết hơn với đứa trẻ này”. Tôi nhẹ nhàng đáp.

Tiểu Trương và Tiểu Lưu đều lắc đầu phản đối rồi vộng vàng, lên tiếng “Không phải như vậy…” “Viện trướng Ngô cùng đứa trẻ kia… quả thật không bình thường … đến đêm sẽ rõ”.

Tại sao lại phải chờ đến ban đêm?

Tôi định hói thêm nhưng đúng lúc ấy, Viện trưởng Ngô cùng Tả Tả trở lại.

Thấy vậy nên tôi đành thôi, cúi đầu xuống và bắt đầu gắp thức ăn.

Trên bàn ăn, vì có thêm Tả Tả, thêm vào đó là bồn người chúng tôi là
Tạ Phong Tiêu, Tiếu Trương, Tiểu Lưu và tôi đều có tâm tư nên không ai
dám mở lời. Ngược lại với chúng tôi.

Viện trưởng Ngô tay vừa gắp thức ăn cho Tả Tá, miệng cười ôn hoà nói: * Nào, ăn nhiều một chút, ăn xong, uống thêm ly sữa. sẽ giúp con ngủ
ngon hơn”. Tả Tả ăn rất vui vẻ những khi nghe Viện trưởng Ngô nhắc đến
việc uông sữa. nó ngập ngừng: “Uống sữa sẽ dễ dàng ngủ hơn sao?”. Viện
trướng Ngô mim cười, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, con còn nhỏ, nên uống
nhiều một chút”.

“Vậy con không uống sữa, con không muôn” Tả Tả vùng văng.

Tôi quan sát thấy sắc mặt Viện trư ỏng Ngô trằm xuống nhưng trong
tích tắc, bà ấy lại tiếp tục gáp thức ăn cho Tả Tả, câu chuyện uông sữa
chẳng qua như một tình tiết nhỏ nhặt đan xen giữa bữa ăn.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, trong lúc Viện trưởng Ngô dọn dẹp và rửa chén bát, tôi cùng Tạ Phong Tiêu đi lấy quà cho bọn trẻ ở trong xe của
anh ấy.

Tạ Phong Tiêu quả thật rất quan tâm đến bọn trẻ trong côi nhi viện, lần nào đến cũng mua rất nhiều đồ chơi và sách.

Khi chúng tôi vừa đem quả đến đại sảnh, đột nhiên nghe tiếng nói vang lên: “Chị ơi, cái gì thế này?!”

Tôi sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống thì thây Tả Tả đã đi đến cạnh tôi từ lúc nào, chỉ vào tay tôi chú gấu bồng với khuôn mặt tò mò nói: “Đây là
SpongeBobP”. Tôi vốn muốn bắt chuyện với đứa trẻ này nên khi nhìn thấy
có cơ hội, tôi lập tức ngồi xuống và hỏi: “Em có thích không?”

“Có. em thích nó”. Đứa trẻ gật đầu, đôi mắt đen láy đầy mong đợi, trông rất dễ thương.

“Đây. của em đây”. Tôi đưa chú gấu bông và nhẹ nhàng mim cười.

Đứa trẻ ấy đón lấy, cười vui vé nói “Cảm ơn chỉ”.

Nhìn thấy khuôn mặt khả ái của em ấy. tôi không khỏi tò mò hỏi: “Tả Tả, chị hỏi em một chuyện được không?”

“Dạ được, chị cứ hỏi”.

“Em có nhớ gì về những gia đình đã đón em trước đây hay không?” Tôi cần trọng hỏi.

Tôi chợt nhìn thấy Sự hoảng sợ trong đôi mắt Tả Tả. Tôi vốn đã quen
với kiều hoảng sợ nảy, đó là biểu hiện của một đứa trẻ sau khi làm một
điều gì đó sai trái.

“Bọn họ… Bọn họ… Đều bị yêu quái ăn thịt…” Tả Tả cúi đầu, nhỏ giọng đáp sau một hồi lâu.

Bị yêu quái ăn thịt?! Tôi bắt chọt rùng mình.

Chẳng lẽ, đứa trẻ này giống tôi, có thể chát đặc biệt, thu hút quý yêu?

Cho nên bọn quý yêu kia mới bị thu hút, chúng khiến cho những gia đình kia hoặc là ăn hết, hoặc là bị doạ đến điên loạn.

Không đúng.

Vậy tại sao chỉ có một mình Tả Tả luôn bình an sau mọi chuyện?

Trong lòng vẫn ngập tràn những hoài nghỉ. tôi đành tiếp tục dò hói: “Yêu quái gì?”

Tả Tả như chợt nhớ đến điều gì đó.

run lập cập đáp: “Có rất nhiều loại yêu quái… những linh hồn rẳn
trong Anh em Hồ Lô. người đàn ông áo đen trong thám tử lừng danh Conan
và… và… Sadako trong mối hận thù, lũ Zombies trong Resident Evil…”

Lần này, tôi kinh hoàng. Tắt cả mớ hỗn độn này là gì?

Từ phim điện ảnh đến hoạt hình, từ trong nước đến nước ngoài. khoảng cách này có chăng là quá lớn?

Nếu trước đây, tôi còn hoài nghỉ rằng không biết đứa trẻ này có thực
sự nhìn thầy ma quý hay không thì bây giờ. tôi chắc chán với câu trả lời là không.

Đầu óc của đứa trẻ này có ván đề.

Tôi nghi ngờ nhìn Tá Tả, nhưng qua dáng vẻ và hành động của nó thì hoàn toàn không có ván đề gì.

Có khả năng là vì Tả Tả còn quá nhỏ, chưa có sự phân biệt rạch ròi giữa thực tế và màn ảnh.

Tôi không suy nghĩ thêm nữa mà lấy tay xoa đầu Tả Tả nói: “Đi ngủ đi”.

Tả Tả gật đầu và lập tức chạy đi.

Đêm đã khuya, tôi cùng Tạ Phong Tiêu đều nhớ kỹ những lời mà Tiểu
Trương và Tiểu Lưu đã nói rằng Viện trưởng Ngô sẽ rất kỳ quái vào đêm
khuya nên chưa vội đi ngú mà ở cùng Viện trưởng Ngô trong phòng khách
xem tivi.

Đến mười giờ, Viện trưởng Ngô ngáp dài một cái, đứng dậy nói: ‘Đã
không còn sớm, hai con cũng nhanh chóng nghỉ ngơi đi”. Tôi nhìn thoáng
qua Tạ Phong Tiêu, thấy nét mặt điểm tĩnh của anh áy đáp lời Viện trưởng Ngô: “Dạ vâng’.

Viện trưởng Ngô gật đâu. rất nhanh chóng rời đi.

Bóng của bà ấy vừa khuắt, tôi liền nhìn về phía Tạ Phong Tiêu, thấp
giọng hỏi: ‘A Viễn. em nhìn thầy Viện trưởng Ngô ban đêm cũng. rất bình
thường, anh thử nói xem rằng Tiều Trương và Tiểu Lưu cố ý trêu chọc làm
chúng ta hoảng sợ hay không?”

Tạ Phong Tiêu cau mảy đáp “Anh cũng không biết nữa, đề an toàn.

chúng ta vân là nên ở đây xem sao”.

Tôi liền gật đâu.

Tôi và Tạ Phong Tiêu xem tivi một lúc lâu thì nhìn thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài liên hồi.

“Tiểu Tố, nếu em mệt thì hãy nghỉ ngơi trước đi Tạ Phong Tiêu ân cần nói.

Tôi lắc đầu “Em không cam lòng, hay như vầy đi. em đi rót cà phê”. Nói rồi tôi liền đứng dậy, đi thẳng về phía nhà bếp.

Nhưng tôi vừa mới đi đến hành lang hướng về cửa phòng bếp thì đột
nhiên nghe thấy cách đó không xa trong căn bếp tối om phát ra tiếng đing dong ding dong.

Bước chân tôi chợt khựng lại.

Ai lại ở trong bếp giờ này?

Không những thề. tại sao lại không bật đèn?

Tôi chợt thấy lạnh cá sống lưng, ngừng thở một nhịp, nhẹ nhàng tiến
vệ phía nhà bếp. Nhưng khi đến cửa phòng bếp, cảnh tượng đang diễn ra
khiến tôi không khỏi sửng sốt.

Tú lạnh mớ toang. nhờ ánh đèn trong tủ lạnh, tôi nhìn thầy chiếc bóng với vóc dáng nhỏ nhỏ đang giâm chân trên chiếc ghế, tay với lấy thứ gì
đó trong tủ lạnh.

Bóng lưng này có chút quen thuộc…

“Tả Tả?” Tôi nhanh chóng nhận ra và thốt lên.

Đứa trẻ bị tiếng gọi của tôi làm giật nảy, mất thăng bảng, chút nữa
là ngã nhào xuống. May thay, tôi tay mắt nhanh nhẹn, bước nhanh đến đỡ
lấy nó.

Khuôn mặt nhỏ của Tả Tả sợ đến trắng bệch. Nhưng đây không phải là
điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ mà thứ khiến tôi thầy kỳ lạ là thứ mà Tả
Tả đang câm trong tay.

Là chiếc bình rót cà phê.

Tả Tả đêm hôm khuya khoắt lén vào bếp, có thực là chỉ để lấy chiếc
bình này? Điều này, quả thật là kỳ lạ. Nếu Tả Tả vào bếp lấy kẹo hay đồ
ăn gì đó thì tôi cũng không thấy làm lạ.

Nhưng đẳng này…

“Nào, Tả Tả, em thích loại đồ uống đẳng như thế này sao?”

Tả Tả thấy tôi nhìn chằm chằm vào bình cà phê trong tay của nó. lập
tức rú đôi mắt xuống. vội vàng nói: “Xin lỗi,… chị An Tố, chị đừng nói
chuyện này với ai khác nhé…”

Vẻ mặt đau khố của Tả Tả khiến tôi không khỏi xót xa, lặng lẽ nói:
‘Tả Tả, đây là cà phê. Trẻ nhỏ như em không nên uống, đưa cho chị nào.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *