Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 255 – Chương 255

không nói được,Tiểu Tố, khi nào cô đến sẽ biết.”

Nghe giọng điệu nghiêm túc của cô giáo, tôi không khỏi có chút lo
lắng cho Viện trưởng Ngô. Sau khi rửa mặt, tôi nhanh chóng thu dọn hành
lý đơn giản, lập tức đi đến cô nhỉ viện.

Dù sao Tiết Xán không có ở nhà, cũng không có tiết học ở trường, nên
tôi quyết định sẽ sống trong cô nhi viện vài ngày để tiện chăm sóc bọn
trẻ.

Tôi ra khỏi nhà. định đi xe buýt đến ga tàu, nhưng khi tôi đang chuẩn bị đi bộ sang đường thì một chiếc xe Lamborghini đột nhiên dừng lại
trước mặt tôi.

Nhận ra chiếc xe này, tôi ngơ ngác một chút, còn chưa kịp phản ứng,
của sổ xe đã kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuần tú của Tạ Phong Tiêu.

“Đã lâu không gặp.” Tạ Phong Tiêu nhìn tôi mỉm cười.

Từ khi Tiết Xán trỏ về, tôi không gặp lại Tạ Phong Tiêu, vậy nên tôi rất kinh ngạc khi thấy anh ấy.

“Tại sao anh lại ở đây?”

“Cô giáo ở cô nhi viện gọi anh đến giúp.” Tạ Phong Tiêu nói, “Em cũng vậy sao? Lên xe đi, anh đưa em đến cô nhi viện.”

Tôi hơi lưỡng lự.

Tôi biết Tiết Xán không thich tôi và Tạ Phong Tiêu qua lại quá gần,
nếu biết Tạ Phong Tiêu cũng tới cô nhi viện giúp đỡ, tôi sẽ không đến.

“Sao vậy?” Như đoán được suy nghĩ của tôi. Tạ Phong Tiêu nhướng mày
“Bây giờ em đã kết hôn, thì không còn cần bạn bè là anh nữa sao?

“Không phải” Tôi bật cười, Tạ Phong Tiêu nói như vậy, tôi cũng không có cách từ chối. đành phải ngồi lên xe.

Sau khi lên xe, tôi hỏi: “Tại sao cô giáo của cô nhi viện cũng gọi anh?

Họ thiếu người lắm sao?”

“Anh không biết.” Tạ Phong Tiêu khẽ cau mày, “Nhưng họ nói Viện trưởng Ngô gặp chuyện, anh không yên tâm, nên đến xem một chút.”

Tôi có chút giật mình.

Cô giáo của cô nhi viện cũng nói với Tạ Phong Tiêu về Viện trưởng Ngô, chẳng lẽ Viện trưởng Ngô thật sự gặp chuyện gì sao?

Rất nhanh, tôi và Tạ Phong Tiêu đã đến cô nhi viện, vừa xuống, xe đã
thấy Viện trưởng Ngô và mấy giáo viên đang mỉm cười đứng đợi ở cổng.

“Tụi con đến rồi.” Chúng tôi vừa xuống xe. Viện trưởng Ngô liền chào
đón “Thật không nghĩ tới. hai người tụi con bận rộn như vậy lại đến giúp đỡ. Thật tốt quá, tối nay ta sẽ xuống bếp nấu ăn. Các con muốn ăn gì?”

Tôi cảm thấy có chút nao nao.

Viện trưởng Ngô ở trước mặt tôi trông không có gì khác thường, tôi liền nhìn những giáo viên khác bên cạnh.

Lúc đó tôi mới nhận ra sắc mặt của họ đều hơi trắng bệch, quàng thâm
dưới mắt rất đậm. Khi nhìn thấy tôi, họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

“Ừmmm, con muốn ăn sườn xảo chua ngọt.” Tôi đè sự nghi ngò trong lòng xuống, trả lời Viện trưởng Ngô.

“Được, được, được.” Viện trưởng Ngô cười vui vẻ, “Ta đi mua đồ ăn, các con vào trước chăm sóc bọn trẻ nhé.”

Sau khi Viện trưởng Ngô đi chợ, tôi, Tạ Phong Tiêu và hai giáo viên ở cô nhi viện đi đến văn phòng.

Hai cô giáo đó còn rất trẻ, tôi gọi là Tiêu Lưu và Tiêu Trương.

“Tiểu Lưu, Tiểu Trương.” Tôi đi thẳng vào vấn để, “Các cô nói qua
điện thoại. Viện trưởng Ngô có chút kỷ quái. cuối cùng là bị làm sao
vậy?”

Tiểu Lưu cùng Tiểu Trương đều do dự, hiện nhiên là không biết nên nói như thê nào.

“Thật ra thì ..” Cuối cùng, Tiểu Trương lên tiếng trước. ” Viện
trưởng Ngô không hề kỳ quái, chính xác là gần: đây trong cô nhi An Có
Tôi khẽ giật mình.

Tiểu Trương và Tiểu Lưu làm sao vậy. lúc trước nói với tôi là Viện trưởng Ngô kỳ quái, giờ lại nói một đứa trẻ kỷ quái?

Như thấy được sự nghỉ ngờ của tôi, Tiều Trương cũng không giải thích
gì nhiều mà lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, đưa cho tôi.

Tôi rất quen thuộc với tập tài liệu này, đó là hồ SƠ của mỗi đúa trẻ
trong trại trẻ mồ côi. mỗi em sẽ có một bộ. nó chúa tắt cả các ghi chép
đánh giá và nhận nuôi liên quan đến các em.

Tại sao họ lại cho tôi xem cái này?

Tôi nghi hoặc nhận lấy tập hồ sơ, vừa nhìn liền sửng sốt.

Dày quá.

Tôi thường giúp đỡ trong cô nhi viện và đã thầy rất nhiều tập. hồ sơ
kiều như vậy. bình thường môi em chỉ có vài tờ giấy, nhiều lắm cũng mười mấy tờ, nhưng hiện tại. tập hồ sơ của đứa trẻ nảy quả thật rất dày.

Mở tập hồ sơ ra, tôi cùng Tạ Phong Tiêu cân thận đọc kỹ.

Càng đọc, tôi càng khiếp sợ.

Trong tập hồ sơ ghi rõ, đứa trẻ này đã được năm gia đình nhận nuôi và từng ở trong ba trại trẻ mô côi.

Ở cô nhi viện, hầu hết các em đều bị bỏ rơi từ nhỏ và lớn lên trong
cô nhi viện, nhiều em may mắn được các gia đình nhận nuôi khi còn khá
nhỏ, nhưng nếu không được nhận nuôi thì các em sẽ phải ở trong cô nhi
viện đến lớn.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi thầy có đứa trẻ đã từng sống trong nhiều gia đình và cô nhi viện như vậy.

Tôi nhanh chóng xem thêm hồ sơ đánh giá của đứa trẻ này.

Thông thường những đứa trẻ bị trả về nhiều lần như’ vậy, rất có khả năng bị vấn đề về thần kinh hoặc trí tuệ.

Nhưng theo thông tin trong hồ SƠ, đứa trẻ này không có bát cứ vấn đề gì.

“Chuyện này. rốt cuộc là như’ thế nào?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu
Trương và Tiểu Lưu, ‘Đứa nhỏ này sao lại bị gia đình nhận nuôi và cô nhi viện bỏ rơi2 Đột nhiên ánh mát Tiểu Lưu lóe lên.

“Tiểu Tế, em áy không bị bỏ rơi.” Cô thì thào, giọng nói có chút run tây, “Cô hãy nhìn kỹ hồ sơ mỗi lần chuyền đi của em ấy.

Không bị bỏ rơi?

Tôi giật mình, lập tức nhìn lại ghi chép trong hồ sơ.

Đứa trẻ này lớn lên ở cô nhi viện. lên năm tuổi được một cặp vợ chồng nhận làm con nuôi, nhưng trong vòng nửa năm, cặp vợ chồng này đột nhiên mất tích.

Mất tích?

Hóa ra là cha mẹ nuôi mắt tích?

Vì cha mẹ nuôi mát tích, đứa trẻ được đưa về cô nhi viện, nhưng nửa năm sau lại được nhận nuôi lân nữa.

Nhưng lần này. chỉ ở trong gia đình thú hai được một năm.

Một năm sau, cha mẹ nuôi thứ hai — một người thì mất tích, một người thì phát điên.

Lại là mất tích?

Tôi cảm tháy lòng tràn đầy cảm giác bất an, nhanh chóng đọc tiếp.

Sau khi rời gia đình thứ hai, đứa trẻ này lại trở về cô nhi viện. lần này không phải là không được nhận nuôi tiếp, mà là cô nhi viện xảy ra
tai nạn.

Toản bộ cô nhi viện này đã bị phá hủy bỏi một trận hỏa hoạn.

Mặc dù hầu hết những đứa trẻ đều không sao. nhung cô nhi viện hiển
nhiên không tiếp tục hoạt động được nữa. đứa trẻ này lại được gửi đến
một cô nhi viện khác.

Tại cô nhi viện mới, đứa trẻ này lần lượt được nhận nuôi bởi nhiêu gia đình khác nhau.

Điều đáng sợ là cứ sau một lần nhận nuôi chưa quá một năm, gia đình
nhận nuôi đứa trẻ này, hoặc là có người biến mắt, hoặc là có người bị
điên, cuối cùng đứa trẻ này lại bị gửi về trại trẻ mồ côi.

Mà chỉ mới tháng trước, không biết chuyện gì đã xảy ra trong cô nhi viện kia. Viện trưởng của cô nhi viện đó đột ngột qua đòi.

Thể là đứa trẻ này được đưa đến cô nhi viện của chúng tôi.

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Tiểu Trương và Tiêu Lưu lại nói răng đứa trẻ này rất kỳ quái.

Đứa trẻ này giống như một lời nguyền, đi đến đâu là chỗ đó liền xảy ra tai họa.

Đây là trùng hợp sao?

Nhưng rất nhiều lần như vậy, tôi không muôn nghĩ đó là một sự trùng hợp cũng không được.

Tôi nghi ngờ, liền lật đến trang thông tin cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *