Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 250 – Chương 250

Liều thuốc cứu mạng Tiết Xán không trả lời chỉ nhìn tôi một lượt từ
trên xuống dưới, đột nhiên hỏi tôi: *An Tố, có phải nàng gần đây béo lên phải không?”

Tôi lúc này mới phát hiện ra, cảnh xuân lộ ra bên ngoài.

Tôi hét lên rồi vội vàng dùng chăn bông bao bọc lầy cơ thê.

Tiết Xán mim Cười ôm lầy tôi từ phía sau, cơ thể rắn chắc lạnh lẽo áp sát vào người tôi.

* Ta thật sự rất nghi ngờ nàng là con gái của Hạ gia..” nói xong liền không nhịn không được cười đột nhiên quay lại chủ đề ban nãy “dù sao,
bát tự cùng mệnh cách của nàng, không thê nào trùng hợp như vậy được,
chí có người Hạ gia mới có khả năng tạo ra bát tự và mệnh cách như vậy.”

* Thật ra thi….” Tôi do dự nói ra suy nghĩ ở trong lòng “trước đây
lúc ở dưới đáy hồ em có lúc cũng có ý nghĩ này, nhưng Hạ phu nhân đã
nói, con gái của bà ấy đã chết, không thề nào là em.”

*Cũng không hẳn”. Tiết Xán hôn lên vai tôi, thấp giọng nói “nếu như Hạ phu nhân nói dối thì sao2”

Tôi sững người một lúc, lắc đầu phủ nhận suy đoán của Tiết Xán : “không lí do gì khiến bà ấy phải nói dối cả.”

” Có thể là có nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết.”

Nụ hôn của Tiết Xán rơi xuống cổ tôi. “tóm lại ta nghĩ giữa nàng và
Hạ gia có một mối liên hệ nào đó, nếu không thì mệnh cách của nàng không thể nào lý giải được.”

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước.

Tuy rằng tôi luôn cự tuyệt không đi tìm cha mẹ của của mình, nhưng không có nghĩa là tôi không hiếu kỳ về họ.

Chẳng qua tôi chỉ sọ sau khi tìm được cha mẹ ruột của minh, biết được họ thật sự muốn bỏ rơi tôi, tôi sẽ thương tâm và thất vọng mà thôi Tiết Xán hình như cảm nhận được tâm trạng của tôi đang thay đồi, liền hôn
lên môi tôi nói : ” ngủ. đi”.

Tôi nhẹ nhàng đáp ‘Ừ mử ” nhưng mà em vẫn còn một vấn đề muốn hỏi.

* Nàng hỏi đi”.

* Em thật sự béo lên rồi?”

Trải qua chuyện ở nhà cũ cúa Hạ gia dưới đáy hồ, tôi thật sự rất mệt
mói, sau khi nói chuyện với Tiết Xán về sự việc nhà Hạ gia, tôi rất
nhanh liền mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ tâm trạng không được ồn định, sau khi chìm vào giấc ngủ tôi
liền nằm mơ, trong giấc mơ tôi nhìn thấy Tiết Xán và Ninh Uyển Uyển ở
bên nhau, còn tôi thì bị bỏ rơi.

Cuối cùng tôi giật mình tỉnh lại.

Sau khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện đã về khuya.

Trong lòng thầm mắng, làm cái quỷ gì mà mơ giác mơ chết tiệt, đứng dậy chuẩn bị đi uống nước.

Nhưng khi tôi thức dậy, tôi sửng sốt, quay đầu phát hiện trên giường trống không.

Tiết Xán đâu rồi?

Tôi vẫn còn chưa kịp suy nghĩ, liên nghe thầy ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc.

*Ngài chắc chắn muốn làm như vậy?”

Tuy rằng phía bên kia âm thanh rất mơ hồ nhưng tôi có thề nhận ra……

Là Hạ Lẫm Tiếp đó là một giọng nói không thế quen thuộc hơn vang lên.

” Ta chắc chắn”.

Là Tiết Xán.

Tôi kinh ngạc.

Đã quá nữa đêm, Tiết Xán và Hạ Lẫm ở trước cửa phòng nói chuyện gì?

Tôi rón rén từ trên giường, đi đến bên cạnh cửa, giọng nói của họ càng rõ ràng hơn.

* Nếu như ngài đã suy nghĩ rõ ràng rồi, vậy tôi cũng không nhiều lời.”

trong âm thanh của Hạ Lẫm có một chút bất lực. °xem như một món quà
đáp lễ vì ngày hôm nay ngài ra tay giúp đỡ Hạ thị chúng tôi.”

Mỗi phòng của Hạ gia đều có gắn mắt mèo.

Tôi dùng mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thì nhìn thấy Hạ Lẫm đưa cho Tiết Xán món đồ gì đó.

Có vẻ giống như là thuốc , có tổng cộng hai viên, cả hai viên điều có màu đỏ như máu.

la Xán sau khi nhận lấy thuốc chỉ * Cám ơn” không nói thêm lời nào xoay người trở về phòng.

Tôi bị dọa lập tức nhảy trở vê giường.

Âm thanh mở cửa cót kẹt, bóng dáng thon dài của Tiết Xán liền bước vào.

Tôi nằm trên giường giả vờ ngú.

Giọng nói lạnh lùng của Tiết Xán vàng bền tai tôi ” đừng giả vờ ngủ nữa. mí mất của nàng đang giật đó”.

Tôi thầm than trong lòng một tiếng, không tình nguyện mở mắt ra.

Tôi nhìn thấy Tiết Xán đứng bên cạnh giường, ánh trăng lạnh lẽo tràn qua cửa số chiếu vào thân thon dài của anh .

Khuôn mặt cao quý. khí chất ngông cung trời sinh không khỏi khiến tôi có chút thất thần, si mê nhìn ngắm.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy không chân thực cho lắm, một người hoàn hảo như vậy, mà lại là chồng của tôi.

” Nhìn đú chưa?” Tiết Xán đột nhiên cúi xuống, đôi mắt đen láy bắt
gặp ánh mắt ngốc nghếch của tôi, “nước miếng chảy ra rồi kìa.”

Nói rồi anh ấy còn thật sự đưa tay lau khoé miệng của tôi.

Một lúc sau tôi mới tỉnh táo nói: “anh mới chảy nước miếng. nửa đêm nửa hôm không ngủ, vừa rồi anh và Hạ Lẫm đang nói gì vậy?”

Cũng đã bị phát hiện rồi nên tôi cũng không che giấu nữa, nên tôi trực tiếp hỏi thẳng Tiết Xán.

” Cần một ít đồ vật”, Tiết Xán cũng không giấu tôi , mở lòng bản tay ra.

Tôi rất ngạc nhiên, chỉ nhìn thấy một viên thuốc màu đỏ nằm lặng yên trong bản tay của Tiết Xán.

Tiết Xán thì thào nói ” Ăn nó đi , vào lúc nguy cấp nó sẽ cứu nàng một mạng.”

Tôi biết Tiết Xán sẽ không làm hại mình liền ngoan ngoãn nhận lầy thuốc, cằm ly nước đâu giường, uống một ngụm, nuốt xuống.

Hoá ra thứ mà Tiết Xán muốn lấy từ Hạ Lấm là thuốc cứu mạng. nhưng tại sao nửa đêm lại muốn thứ thuốc này?

Hơn nữa lúc nãy Hạ Lẫm đưa cho Tiết Xán rõ ràng là hai viên thuốc.

Có lẽ anh ấy giữ lại một viên cho bản thân mình.

Khi ấy tôi cũng không nghi ngờ về viên thuốc đó, vì tôi tin tưởng
Tiết Xán tuyệt đối, Nếu như lúc đó tôi biết công dụng của viên thuốc, có chết tôi cũng không uống.

Tiết Xán dùng ánh mắt thận trọng nhìn tôi : ” uống xong rồi?”

Tôi gật đầu, há miệng muốn chứng minh cho Tiết Xán thầy rằng tôi đã
thật sự nuốt viên thuốc ấy vào bụng, đột nhiên Tiết Xán giơ tay ôm tôi
vào lòng.

Tiết Xán đột nhiên mở miệng hỏi tôi ” An Tổ, nàng có tin ta không?”

Tôi ngắn ngơ trong phút chốc .

Đây đã là lần thứ hai trong ngày Tiết Xán hỏi tôi về vấn đề này.

Anh ấy rốt cuộc là làm sao vậy?

Tôi nhẹ nhàng ôm lại anh: *Đương nhiên là em tin rồi”.

Tiết Xán là chồng tôi , tôi không tin anh thi còn tin ai nữa?

” Vậy thì tốt” giọng nói lạnh lùng của Tiết Xán vang lên bên tai, “An Tố nàng hãy nhớ lấy, bất luận xáy ra chuyện gì, nàng chỉ cần tin tưởng
ta là được.”

Tiết Xán đột nhiên lặp lại câu nói này với tôi.

Tôi luôn cảm thầy đêm nay Tiết Xán có một chút gì đó không binh
thường, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Tiết Xán đã cúi người hôn tôi.

Vẫn là một nụ hôn mạnh mế như cũ, nhưng lần này tôi cảm thấy có cái gì đó hơi khác lạ.

Tiết Xán giống như người sắp chết đuối vớ được một tấm ván thuyền,
tùy ý cướp đoạt hơi thớ của tôi, răng môi quấn quýt, tham luyến không
muốn rời.

“ Tiết Xán… anh lại như vậy Tôi có hơi sợ, muốn phản kháng lại, nhưng rất nhanh không còn sức đề chống trả, bị cơ thể lạnh lẽo của Tiết Xán
áp chế.

Lần này Tiết Xán so với lần trước còn dùng sức hơn.

Như muốn làm cho cơ thể tôi dung hòa làm một với anh.

Tiết Xán hạ thấp giọng nói, âm thanh có một chút khàn khàn giống như
có ma thuật : ‘ An Tố, ta sẽ không đề nàng bị tồn thương, cho dù chỉ là
một chút.” tôi càng thêm trầm luân * tuyệt đối sẽ không”.

” Em biết….” tôi xoay người ôm lầy anh, khẽ nói.

Tôi tuyệt đối tin tưởng Tiết Xán, nhưng tôi của lúc đó không hề nghĩ đến, loại tin tưởng nảy sẽ đem đến tốn thương cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *