Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 248 – Chương 248

Hạ Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía tôi.

“Cô… cô là ai?” Gã trợn tròn mắt, “Dựa vào cái gì mà quản chuyện nhà họ Hạ chúng tôi!”

Tôi căn bản không thèm để ý đến Hạ Nguyên.

Tôi chỉ nhìn về phía Hạ Lẫm hỏi: “Hạ Lãm, có phải chỉ cần giữ lại bệnh viện Hạ Thị của cậu là được không?”

Rõ ràng là Hạ Lãm hoàn toàn không ngờ tôi lại đột nhiên nhúng tay
vào, gương mặt thường ngày cao ngạo lạnh lùng giờ đã hoàn toàn mờ mịt,
trông hơi ngốc nghếch đáng yêu.

“Đúng vậy:’ Một lúc lâu sau, cậu ta mới phản ứng được, vội đáp.

Tôi gật gật đầu, hít sâu một hơi rồi xoay người nhìn về phía Tiết Xán trong xe.

Tiết Xán đang nhìn tôi.

“Tiết Xán” Tôi dè dặt lên tiếng, “Anh có thể giúp em một việc được không…”

Tôi vẫn ghi nhớ ân tình của Hạ Lãm lúc ở dưới đáy hồ đối với mình,
không muốn trơ mắt nhìn cậu ta bị sỉ nhục như vậy, nên không thể không
xin Tiết Xán giúp đỡ.

Tôi biết nhà họ Tiết có nhiều tiền cỡ nào, đối với Tiết Xán, việc giúp đỡ bảo vệ bệnh viện nhà họ Hạ cũng quá dễ dàng.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiết Xán bằng lòng giúp tôi chuyện này.

Tiết Xán không trả lời tôi, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi,
trong con ngươi đen như Hắc Diệu Thạch không nhìn ra cảm xúc gì.

“An Tố, bây giờ em đang cầu xin tôi giúp đỡ gã đàn ông khác?” Một lát sau, hắn lạnh lùng nói.

Tôi thầm kêu rên.

Xong rồi, tên Tiết Xán này không phải lại nổi cơn ghen đó chứ?

Ngay lúc tôi đang lo Tiết Xán không chịu ra tay giúp Hạ Lẫm thì hắn bỗng rút điện thoại di động ra và bấm một dãy số.

“Mua lại toàn bộ cổ phần của bệnh viện Hạ Thị cho tôi.

Nếu có cổ đông nào không bán, hãy nghĩ cách vơ hết cổ phiếu với giá thấp”

Dứt lời, hắn cúp điện thoại rồi lạnh lùng nhìn về phía Hạ Lẫm nói:
“Tôi đã hết toàn bộ cổ phần của bệnh viên Hạ Thị các người rồi, cậu
không cần phải kiêng ky nữa, cứ tùy ý xử lý đi”

Rõ ràng Hạ Lẫm cũng không ngờ rằng Tiết Xán lại thật sự giúp đỡ mình, sau khi sững sờ trong giây lát, cậu ta mới mở miệng nói: “Cảm ơn”

“Không cần” Tiết Xán đáp lại với gương mặt không cảm xúc, hẳn bước xuống xe và hướng về phía biệt thự nhà họ Hạ.

Tôi theo sát phía sau.

Đẳng sau chúng tôi là tiếng gầm vừa giận dữ vừa kinh ngạc của Hạ
Nguyên, nhưng gã chỉ mới gầm lên được vài tiếng đã đột ngột yên lặng,
chắc là Hạ Lãm đã bắt gã ngậm miệng lại.

Tôi và Tiết Xán ngồi trong phòng khách của nhà họ Hạ được một lát, Hạ Lẫm liền bước vào.

Hạ Lẫm đi tới và ngồi xuống chiếc sô pha trước mặt chúng tôi, mở
miệng nói: “Tiết Xán, cảm ơn anh đã ra tay giúp nhà họ Hạ chúng tôi. Sau này nếu có cần họ Hạ chúng tôi hỗ trợ, xin cứ việc nói”“

Tiết Xán chỉ gật đầu, rồi đứng dậy kéo tôi đi về phòng.

Thực ra trải qua cả một đêm căng thẳng, cả người tôi đã mệt mỏi không chịu nổi, bây giờ đã giải quyết xong việc nhà họ Hạ, tôi chỉ muốn nhanh chóng về phòng đi ngủ.

Nhưng không ngờ sau khi vào phòng, tôi vừa khép cửa lại, còn chưa kịp xoay người thì một đôi tay thon dài đã giam cầm hai bên người tôi,
khiến cả người tôi chìm vào trong một bóng người cao lớn.

“An Tố.’ Tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu tôi, “Em
có thể giải thích cho anh biết, tại sao em lại cầu xin cho người đàn ông khác trước mặt anh không?”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen không vui của Tiết Xán.

“Em không cầu xin cho cậu ta”‘ Tôi giải thích, “Lúc ở dưới đáy hồ, Hạ Lẫm đã giúp em rất nhiều, cho nên em muốn giúp cậu ta một chút.”

Tôi nói thật, nhưng tên Tiết Xán này lại cố tình không nghe những lời tôi nói.

Trong đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch của hắn dường như đang bùng lên ngọn lửa giận dữ.

“An Tố, một Lưu Tử Hạo, một Tạ Phong Tiêu còn chưa đủ, giờ lại có thêm một Hạ Lãm? Em đúng là có triển vọng đấy.”

Tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi tức giận trước sự chỉ trích vô duyên vô cớ này của Tiết Xán.

“Anh đừng chỉ nói em.” Tôi điềm nhiên lên tiếng, “Còn anh thì sao?
Chẳng lẽ anh không cần giải thích với em về chuyện của Ninh Hoan Hoan
sao?”

Nói tới đây, tôi lúng túng quay đi chỗ khác.

Nhưng Tiết Xán đã túm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

“An Tố, anh đang hỏi em!” Hắn khẽ gầm lên với gương mặt xám xịt, ‘Không phải là em hỏi anh”

Thấy hắn như vậy, lửa giận trong ngực tôi càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.

“Anh dựa vào cái gì mà cứ ở đó suốt ngày ăn dấm chua một cách vô lý
như thế!” Tôi không nhịn được mà bùng nổ, “Em thì không thể hỏi anh đến
hai câu?”

Tôi hét lên, khóe mắt bất giác đỏ hoe.

Tôi thật sự rất muốn tin Tiết Xán, nhưng nhớ tới dáng vẻ hắn giúp
Ninh Hoan Hoan chữa trị vết thương trong con đường đá, cả khi hắn nói
tin Ninh Hoan Hoan mà không hề do dự, trong lòng tôi không thể không khó chịu.

Vốn dĩ tôi không muốn tranh cãi với Tiết Xán, dù sao chúng tôi cũng
đã từng nói về chuyện của Ninh Hoan Hoan, theo lý mà nói tôi không muốn
nói qua nói lại, khiến Tiết Xán cảm thấy tôi lòng dạ hẹp hòi.

Nhưng hắn lại nhắc tới chuyện tôi và những người con trai khác trước?

Tiết Xán cúi đầu nhìn tôi, hai người chúng tôi cứ giằng co như vậy một lúc lâu.

Cuối cùng, Tiết Xán khẽ cười một tiếng, phá vỡ tình thế căng thẳng.

Tôi sững sờ.

Đã tới lúc nào rồi mà hẳn còn cười được!

Tiết Xán hơi cúi người xuống, đôi môi lạnh như băng dừng trên khóe mắt ướt át của tôi.

“An Tố, em thật là khờ quá.” Hắn khẽ nói, “Không phải anh đã nói với
em rồi sao, anh và Ninh Hoan Hoan, thật sự không có gì cả. Việc anh cứu
cô ta ở dưới đáy hồ, chỉ vì cô ta biết rất nhiều chuyện của nhà họ Ninh, anh muốn hỏi cô ta thôi.

“Nhưng mà…” Tôi còn đang muốn nói tiếp, Tiết Xán lại đột nhiên áp trán lên trán tôi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi.

“An Tố, em có tin anh không?” Hắn thấp giọng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng hiếm thấy.

Tôi giật mình trong chốc lát.

Một lúc lâu sau, tôi khẽ đáp: “Em tin”

Tiết Xán mỉm cười.

Nụ cười đó rất trong sách, giống như một đứa trẻ.

“Vậy là tốt rồi.’ Hắn cúi đầu lại hôn lên khóe mắt tôi, ‘Em nhớ kỹ
lời hôm nay em nói đó, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng phải
nhớ kỹ, chỉ cần em tin anh là được”

Tôi nao nao.

Tôi có cảm giác, lời này của Tiết Xán dường như đang ám chỉ chuyện gì khác?

Tôi vừa định hỏi Tiết Xán rốt cuộc lời này là có ý gì, nhưng còn chưa nói ra miệng, môi của Tiết Xán đã trượt thẳng từ trên mặt xuống môi của tôi.

Tưởng chừng chỉ lướt qua vuốt ve, nhưng chẳng mấy chốc, hắn bá đạo
cạy mở môi tôi, đưa đầu lưỡi lạnh như băng vào, tùy tiện đánh cướp trong miệng tôi.

Tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, lột sạch tôi như bóc một quả trứng gà.

Tại sao lần nào cũng “Này… Tiết Xán anh làm cái gì thế … Mỗi lần cãi nhau anh đều…a…

Tôi trách móc Tiết Xán, tại sao mỗi lần cãi nhau đều dùng cách này để kết thúc.

Nhưng không ngờ Tiết Xán lại vô liêm sỉ ngậm chặt vành †ai của tôi mà cười khẽ, “Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, chính là
như vậy đấy.”

Tôi vừa định mắng hắn lưu manh thì hắn đã nhấc bổng †ôi lên và ném vào trong chăn đệm.

Sau đó là sự quấn quýt triền miên.

Cuối cùng, tôi bị hắn chơi đùa đến đỏ mặt, thở hồng hộc, chỉ có thể co quắp ngã xuống lớp chăn đệm mềm mại.

Tiết Xán kéo tôi vào trong vòng tay rắn chắc lạnh như băng của hắn,
khẽ nói: “Được rồi, hôm nay tạm tha cho em. Anh có chuyện muốn hỏi em.”

Cả người tôi mềm nhũn bên cạnh hẳn, lơ đãng hỏi: “Hỏi gì cơ?”

“Rốt cuộc giữa em và tên Hạ Lẫm kia có chuyện gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *