Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 24 – Giúp nàng chữa trị

“Bởi vậy nàng không cần phải vội vàng, xử lý xong vết thương của nàng đã” Tiết Xán nói xong liền đặt tôi lên giường, không nói hai lời đã vươn tay chạm về phía vết thương của tôi.

Hôm nay tôi mặc áo sơ mi, ngón tay hắn chỉ cần búng một cái, tất cả những chiếc cúc trên áo đều lập tức bung ra.

Tôi cảm thấy phía trước ngực lành lạnh, bỗng nhiên hoảng sợ, vội vã che lấy bản thân, cảnh giác nói: “Anh làm cái gì thế?” Vẻ mặt Tiết Xán điềm nhiên như không: “Giúp nàng xử lý vết thương” Nói xong, hắn định đẩy tay tôi ra.

Tôi bị thương ở vị trí quá nhạy cảm, làm sao dám không biết xấu hổ để hắn xử lý vết thương cho tôi được, bởi vậy tôi không ngừng lùi lại trên giường: “Không cần không cần… tôi… tôi tự bôi chút thuốc là được rồi”

Tiết Xán giữ tôi lại bằng cánh tay dài, khiến cho tôi không thể lùi lại được.

“Vết thương này nếu dùng những thứ thuốc kia của nàng, nhất định sẽ để lại sẹo. An Tố, cho dù nàng không ngại chuyện này, nhưng là phu quân của nàng, ta rất để ý” Tiết Xán hoàn toàn không biết xấu hổ nói.

Tôi bỗng dưng xấu hổ tới nỗi hận không thể đâm chết hắn! Trên người tôi có sẹo hay không, liên quan gì tới anh chứt Thấy tôi vẫn không chịu buông tay, Tiết Xán không kiên nhẫn cau mày lại và nói: “An Tố, nàng ở đây rụt rè cái gì? Toàn thân nàng có chỗ nào ta chưa nhìn thấy chưa chạm vào chứ? Không phải nàng nói các cô gái ở thời đại này rất cởi mở sao? Sao nàng lại phiền phức vậy hả?” Tôi suýt chút nữa không thở nổi, bị tên hồn ma này làm cho tức chết luôn.

Tôi thầm mắng trong lòng…

Không phải người ta bảo người cổ đại đều vô cùng kín đáo bảo thủ sao? Tại sao hồn ma này lại vô liêm sỉ như thết Mặc dù trong lòng tôi rất tức giận, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, làm gì có ai muốn để lại sẹo ở chỗ này. Sau khi do dự mãi, tôi vẫn đành chịu thua.

“Anh có thể giúp tôi xử lý tốt vết thương, nhưng không cần cởi bỏ hết toàn bộ nút áo của tôi” Tôi vội vàng cài lại cúc áo sơ mị, chỉ mở ra hai cúc trên cùng, để lộ một chút da thịt phía dưới xương quai xanh và nói: “Như thế này là được rồi” Được.

Lần này Tiết Xán nhanh chóng đồng ý, tôi còn chưa kịp thở phào, câu nói tiếp theo của hắn lại suýt chút nữa làm tôi chết sặc.

“Nhưng nàng phải cởi bỏ cái thứ giống chiếc yếm trên người ra” “Tại sao phải cởi?” Tôi kinh ngạc nói.

“Bởi vì không có thứ gì để xử lý vết thương” Tiết Xán thẳng thắn hùng hồn nói với vẻ mặt trong sáng vô tư, ngược lại dường như chính tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi lại chịu thua.

Nhưng tôi sẽ không chủ động cởi sạch trước mặt tên hồn ma này, bởi vậy tôi luồn tay ra phía sau lưng cởi bỏ nút thắt của áo ngực, sau đó rút đai áo ngực qua ống tay áo sơ mi, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngực bên dưới lớp áo sơ mi.

Động tác này được tôi thực hiện liên mạch nhanh gọn, khiến Tiết Xán ở bên cạnh cảm thấy choáng váng.

Một lát sau, trên thái dương của hắn nổi đầy gân xanh, oán giận nói: “An Tố, nàng là kiểu phụ nữ gì vậy hả?” Có chuyện gì chứ? Vẻ mặt tôi cực kỳ khó hiểu, nữ sinh bây giờ đều cởi bỏ áo ngực như vậy.

Tiết Xán không thèm để ý tới tôi nữa, chỉ đẩy ngã tôi xuống chiếc giường, và hắn cũng nhanh chóng leo lên, cánh tay chống hai bên đầu tôi, cả người tôi ở dưới cái bóng của hắn.

Tôi ngẩng đầu đã thấy gương mặt đẹp đẽ tới sầu thảm thế gian của hắn gần trong gang tấc.

Động tác này quá mờ ám, cả người tôi đều hoảng loạn.

“Anh… anh làm cái gì thế?” Tôi căng thẳng nói.

“Chữa trị cho nàng” Tiết Xán đáp gọn lỏn bốn chữ, rồi vạch cổ áo của tôi ra, bàn tay lạnh lẽo mò vào bên trong áo sơ mi.

Tay hắn mềm mại lành lạnh, chạm lên vết thương khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.

Đây không phải lần đầu tiên Tiết Xán giúp tôi chữa trị vết thương, nhưng tôi cảm thấy lần này dường như có hơi khác biệt so với trước đây.

Trước kia hắn chẳng qua chỉ mơn trớn vết thương của tôi, vết thương sẽ nhanh chóng khép miệng lại, nhưng lần này, hắn lại vuốt ve qua lại rất nhiều lân, không những thế, động tác còn vô cùng dịu dàng mờ ám.

Đâu ngón tay lạnh như băng hết lần này tới lần khác mơn trớn chỗ bị thương của tôi, tôi làm sao có thể chịu được kiểu khiêu khích như vậy, cơ thể không nhịn được hơi run run.

“Này, có thể nhanh một chút được không?” Gương mặt tôi nóng lên, không nhịn được nói.

Tiết Xán nhìn tôi, đáp lại với vẻ mặt mờ ám: “Ngại quá, nương tử à, thời gian của phu quân nàng cũng khá lâu đấy” Không biết là do Tiết Xán cố ý, hay bản thân tôi quá không trong sáng mà tôi đã lập tức hiểu khác đi lời hắn nói.

Gương mặt tôi lập tức càng đỏ bừng và nóng ran.

Tôi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiết Xán vang lên bên tai.

Tôi quay đầu nhìn thì thấy hắn đang nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy sự vui thích khi trêu đùa đắc ý.

Tôi bỗng dưng hiểu ra.

“Tiết Xán! Anh lại trêu chọc tôi!” Tôi tức giận nói.

Trải qua khoảng thời gian ở cùng nhau, tôi đã phát hiện tính cách của tên hồn ma này thực sự xấu xaI Thấy tôi nổi giận, Tiết Xán không tiếp tục nói đùa nữa, bàn tay mơn trớn vết thương của tôi lần cuối, vết thường liên hoàn toàn khép lại.

“Đi thôi, chúng ta đi bắt thứ kia lại” Hắn thôi cười, đứng dậy và bay ra khỏi phòng.

Tôi tức tới sôi gan mà không có chỗ trút giận, chỉ có thể cài lại nút áo sơ mi, theo hắn đi ra hành lang.

Chúng tôi bước đi trên hành lang tối om, đột nhiên, trong bóng tối vang lên một tiếng mèo kêu chói tai.

“Meo meo..” Ngay sau đó, lại thêm mấy tiếng mèo liên tục kêu vang.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bỗng dưng xuất hiện rất nhiều đôi mắt giống như ngọc lục bảo, lóe lên thứ ánh sáng âm u trong bóng tối.

Trong lòng tôi hoảng sợ, chợt khựng lại.

Có rất nhiều mèo! Trong trại trẻ mồ côi này lại nuôi nhiều mèo như vậy sao? Lúc này, Tiết Xán đã dừng lại, lạnh lùng đứng nhìn những cặp mắt mèo đó.

Hắn đột nhiên khoát tay, tất cả những cặp mắt đó và tiếng mèo kêu đều biến mất.

Tiết Xán không vội vàng tiếp tục tiến vê phía trước mà chỉ nhìn thoáng qua bốn phía rôi đột ngột xuyên qua bức tường bên cạnh hành lang.

“Này, Tiết Xán!” Tôi ở phía sau tức lộn ruột.

Hắn có thể xuyên tường, nhưng tôi thì không nha, huống chi đây còn là tâng hai nưal Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy Tiết Xán đang bay về phía sân sau. Tôi vội vã chạy xuống cầu thang đuổi theo hắn.

Sân sau vắng vẻ, trống trải, chỉ có một chiếc cầu trượt và một cái xích đu bị bỏ hoang.

Tôi vẫn nhớ, đây từng là nơi tôi thích chơi đùa ngày trước.

Nhưng khoảng năm năm trước, cầu trượt ở sân sau này đột nhiên bị gãy khiến một đứa bé ngã bị thương, nơi này bị bỏ hoang từ đó.

Tiết Xán đứng ở trong sân, tôi thở hông hộc chạy tới bên cạnh hăn rồi dừng lại, mở miệng: “Tiết Xán, chúng ta vào trong đây làm gì?” “Tới bát vật kia” Tiết Xán đáp.

Tôi sững sờ.

Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng “ken két”.

Tôi hoảng sợ, vội vàng quay đầu, thấy chiếc xích đu đã quấn đầy dây leo trong sân đang đung đưa.

Không có ai đẩy hay lắc nó, cái xích đu này lại tự đung đưa được.

Trong lòng tôi run lên.

Ngay sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên the thé.

“Meo meo…” Lại là tiếng mèo kêu! Tiếng kêu đó dường như vang lên từ bên trong cái cầu thang, tôi nhanh chóng nhìn về phía Tiết Xán.

Chỉ thấy miệng hắn nở nụ cười nhạt.

“Thấy ta cũng không thèm trốn, suy cho cùng cũng là loài súc sinh, lá gan lớn đó” Tiết Xán lạnh lùng nói một câu, một trận gió lớn đột ngột nổi lên trong sân sau.

Trong cơn gió mạnh, chiếc cầu trượt bị thổi ngã giống như một món đồ chơi.

Khi cái cầu trượt đổ xuống, tôi mới phát hiện có một người đang ngồi bên dưới nó! Người đó quay lưng về phía chúng tôi và còng lưng lại, không thấy rõ gương mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra bộ quần áo trên người bà ấy.

Là “dì Hoàng”! Chỗ ẩn náu bị Tiết Xán phá hủy, “dì Hoàng” đột nhiên xoay người lại.

Phút chốc, tôi nhìn thấy cảnh tượng mà cả cuộc đời này không thể nào quên được

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *