Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 239 – Chương 239

Con quỷ này xuất hiện quá đột ngột, tôi căn bản chưa hề chuẩn bị tâm lý liền sợ tới mức lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất.

Rõ ràng là con quý nhỏ đó đã nhận ra bản thân bị vạch trần, tay nó
càng gắng sức, khiến con mắt tôi đau tới mức muốn rớt ra ngoài!

Ngay lập tức, tôi cũng không đoái hoài tới nỗi sợ hãi nữa, mà chỉ nổi giận phừng phừng!

Tôi không rảnh suy nghĩ nhiều, bèn cản nát ngón tay chụp mạnh lên người nó.

Theo tôi đoán con quỷ nhỏ này cũng do người nhà họ Ninh phái tới biến thành, nhưng rõ ràng kẻ dò đường chết thay như nó sẽ không biết về loại thuốc khác phục được máu của tôi.

Quả nhiên, con quỷ nhỏ kia vừa gặp phải máu của tôi đã hết lên thảm thiết và rơi xuống đất,

Cơn đau đớn lạnh buốt trên cổ tôi cũng biển mất,

Tôi oán giận nhìn về phía con quỷ đó, liền ngây người.

Khi con quỷ nhỏ ấy cười trên cố tôi, tôi nhận ra dáng dấp của nó rất
nhỏ. Tôi đã nghĩ nó là một đứa trẻ, nhưng bây giờ nhìn vào nó, tôi mới
phát hiện gương mặt đó hỏa ra lại mang dáng vẻ của một người đàn ông
trưởng thành.

“Nó là Chu Nho.” Hạ Lâm nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi liên thản nhiên giải thích một câu, Thường được bọn trộm mộ nuôi, chắc là người
nhà họ Ninh thuê tới dò đường.”

Tôi cũng đã nghe nói về Chu Nho trộm mộ, một số người là dị dạng bẩm
sinh, còn một số là sử dụng các vị thuốc để cố tình tạo thành Chu Nho.

Bởi vì Chu Nho có dáng vẻ thấp bé, nên có thể dò đường trộm cắp trong những con đường hầm nhỏ hẹp.

Tôi nghĩ người nhà họ Ninh hẳn là đã lo lắng nhà họ Hạ cất giữ Có Hồi Hồn trong con đường bằng đá, nhất định sẽ có cơ quan đề phòng trộm cắp
nào đó, liên đặc biệt tìm kẻ chuyên trộm mộ tới đây. Nhưng sau đó bọn họ đã nhận ra không dùng được, bèn năm lại trong con đường đá này.

Nghĩ tới đây, tôi thấy hơi thương cảm cho Chu Nho trước mất, nên khi
nó bị máu của tôi làm tổn thương và kêu gào thảm thiết chạy đi, tôi cũng không làm khó nó nữa.

“Tôi quên mất đấy, máu của cô cũng rất có ích.” Hạ Lẫm rất thích thú, đột nhiên tủm lấy tay tôi và ấn ngón tay rướm máu của tôi lên trán
mình.

Tôi hơi sửng sốt.

Thật lòng mà nói, bình thường tôi rất không thích người lạ chạm vào
mình, đặc biệt là hiện giờ Hạ Lẫm đang cầm lấy cổ tay tôi, cử chỉ khả
thân mật.

Cũng không biết tại sao, nhưng tôi lại không có một chút cảm giác mẫu thuẫn nào.

Đương nhiên cũng không có cảm giác bối rối như nai con chạy loạn như khi Tiết Xán chạm vào tôi, chẳng qua là tôi cảm thấy..

Cảm giác này có vẻ rất tự nhiên?

Sau khi Hạ Lẫm lấy máu của tôi quệt lên trán minh, cậu ta lập tức ấn ngón tay rớm máu của tôi lên trán tôi.

“Cậu đang làm gì thế?” Tôi phản ứng lại, vội hỏi.

“Dùng máu của cô xua đuổi ma quỷ. Hạ Lẫm thản nhiên đáp, “Như thế
này, đám quỷ nhỏ trên con đường đá sẽ không dám tới trêu chọc chủng ta
nữa.

Tôi gật đầu,

Sau khi Hạ Lâm làm xong tất cả mọi việc, cậu ta buông tay tôi và nói: “Đi thôi.”

Tôi ừ một tiếng, vừa định đứng dậy thì mắt cả chân đột nhiên đau đớn.

“Hừ…” Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay SỞ xuống mới nhận ra mình đã bị sái chân lúc con quỷ Chu Nho kia dọa nạt.

“Treo chân hả?” Hạ Lẫm cũng nhận ra, giọng điệu mang theo sự mất kiến nhẫn, “Đúng là cô nàng phiên phức.”

Tôi biết tính cách Hạ Lâm rất lạnh lùng, tôi thật sự sợ cậu ta chế
tôi vướng tay vướng chân sẽ ném tôi ở lại trong mê cung này luôn, vội
vàng giãy giụa.

“Tôi không sao, tôi vẫn đi tiếp được, ả…”

Nhưng không ngờ vết thương này nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, đau đến nỗi tôi toát hết cả mồ hôi lạnh.

“Không muốn bị gãy chân thì đừng lộn xộn.” Hạ Lẫm lạnh lùng nói một câu, rồi ngồi xổm xuống, kiểm tra mắt cá chân cho tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, cậu thanh niên xinh đẹp xấu miệng này là một bắc sĩ chân chính.

“Không nghiêm trọng lắm.” Hạ Lâm nói sau khi kiểm tra xong. “Nhưng bây giờ cô không thể đi lại được.”

Trong lòng tôi sốt ruột, vừa định hỏi phải làm sao bây giờ, Hạ Lẫm đã ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Có lên đây đi.” Cậu ta đưa lưng về phía tôi nói.

Tôi ngây người.

Ý của Hạ Lẫm là cậu ta sẽ công tôi? “Mau lên.” Thấy tôi không phản
ứng gì, Hạ Lắm mất kiến nhẫn thúc giục một câu, “Nếu không thì tôi đi
một mình đấy.”

“Ui da, đừng mà!”

Tôi sợ cậu ta hối hận, liền vội vàng leo lên lưng cậu ấy, cậu ta nhanh chóng công tôi đứng lên.

“Nặng quá.” Lúc này Hạ Lẫm vẫn không quên giữ vững phong cách độc miệng của mình, khẽ lâm bầm oán trách.

Tôi nối hết gân xanh, nhưng dù sao bây giờ tôi cũng phải nhờ cậu ta nên không dám nói gì.

Hạ Lẫm công tôi, tiếp tục tiến về phía trước. Nói tới chuyện này, đây là lần đầu tiên tôi thân mật như vậy với người con trai khác ngoài Tiết Xán, dù ngày trước ở bên Lưu Tử Hạo cũng không như vậy.

Nhưng tôi vẫn không có cảm giác mâu thuẫn hay mất tự nhiên.

Trong con đường bằng đá tối như hũ nút, khiển cho người ta cảm thấy
áp lực trong vô thức. Để làm dịu bầu không khí này, tôi câu được câu
không bắt chuyện với Hạ Làm.

Không ngờ Hạ Lẫm lại không muốn nói chuyện phiếm với tôi.

“Hạ Lẫm à, trước đây tôi đã muốn hỏi rốt cuộc thì cậu bao nhiêu tuổi vậy?”

“Hai mươi hai.”

“Ôi chao, vậy là bằng tuổi tôi sao? Sao cậu đã trở thành bác sĩ rồi, không phải làm bác sĩ cần học trong thời gian dài lắm sao?”

“Tôi nhảy lớp.”

“Giỏi thật đó, cậu nhảy bao nhiêu lớp?”

“Cô có thể cấm miệng lại được không?”

Tôi không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào lưng của Hạ Lắm.

Hạ Làm gầy hơn Tiết Xán một chút, nhưng thế lực cũng không tệ, cậu ta công tôi đi một lúc lâu, cũng không có đồ mồ hỏi hay thở hổn hển.

Chúng tôi đi được khoảng nửa tiếng, Hạ Lâm đột nhiên dừng bước.

“Sao vậy? Cậu muốn nghỉ ngơi hả?”

Câu hỏi của tôi bị về mặt nghiêm nghị của Hạ Lẫm cắt đứt.

“Suyt, phía trước có tiếng động”

Tôi vội vàng ngậm miệng, cẩn thận nghiêng tai láng nghe.

Quả nhiên phía trước vang lên tiếng đánh nhau, còn có tiếng người la hét.

“Mở cái la bàn này ra! Mau đóng lại!”

Trong chớp mắt nghe thấy tiếng nói kia, mắt tôi sáng bừng lên.

“Là Tiết Xán!” Tôi kích động lay bả vai Hạ Lắm.

Lúc này vẻ căng thẳng của Hạ Lãm mới dịu lại, “Cô chắc chứ?”

Nếu không nhận ra cả giọng của bạn trai mình thì tôi cũng ngu quá rồi.

Hạ Lẫm thấy tôi chắc chắn như vậy, liền công tôi bước nhanh về phía trước.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã nhìn thấy rất nhìn ảnh đèn trong con đường tối tăm phía trước,

Loảng thoảng có thể thấy được bóng dáng của Thừa Ảnh đại sự và Tiết Phong.

May quá, mọi người đều ở đây.

Hạ Lâm lập tức đi về phía họ, Thừa Ảnh đại sư và Tiết Phong nghe thấy tiếng động liên lập tức quay đầu, vừa nhìn thấy chúng tôi, họ lập tức
vui mừng ra mặt.

“Cậu chủ! Cô An!”

“Tố Tố!”

Chúng tôi vội vàng đi tới. Tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng cao
lớn của Tiết Xán nhảy vọt ra từ hành lang tối đen phía sau bọn họ.

Sắc mặt hán hơi nhợt nhạt, nhưng trong thoáng chốc nhìn thấy tôi, gương mặt đang căng thẳng liền thả lỏng một chút,

Còn tôi ở bên này, lại đột nhiên cũng tháng.

Nguy rồi, bây giờ tôi đang được Hạ Lảm công. bình dấm chua Tiết Xán kia không biết sẽ tức giận tới cỡ nào.

Tôi vội vàng nhéo Hạ Lẫm một cái, ý bảo cậu ta thả mình xuống.

Nhưng Hạ Lẫm chưa kịp hiểu ý tôi, Tiết Xin ở bên kia đã xoay người
một cái, đi thẳng vào trong con đường đá tối om khuất sau ảnh đèn,

Hắn không thèm nói với tôi một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *