Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 225 – Chương 225

Lúc này tôi mới nhớ ra Tiết Xán còn có một thân phận khác là Chủ tịch nhà họ Tiết, hắn đột nhiên đến Vân Nam cùng chúng tôi như thế, chắc hẳn Tiết Phong và người trong công ty cũng điên rồi.

Tôi vội nói: “Tiết Xán, anh nhanh lên đi, em sẽ nhờ Tiết Phong đưa bọn em về trước.” Dứt lời, tôi không để ý đến vẻ mặt giận dữ của Tiết Xán nữa mà kéo Tiết Phong đi ra ngoài.

Tiết Phong nửa muốn nửa không lên xe chở tôi và Phương Tình về. Trên đường đi, anh ta liếc tôi qua gương chiếu hậu: “Sao em với Tiết Xán lại cãi nhau nữa rồi?” Tôi thầm mắng Tiết Phong, rảnh rỗi hay sao mà lại tinh mắt đến vậy.

“Không có” Tôi lên tiếng phủ nhận.

Tiết Phong “chậc” một tiếng và không nói thêm gì.

Trên đường đi quá yên tĩnh, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà quyết định mở miệng.

Tôi thực sự rất cần người tâm sự.

“Tiết Phong, anh nói xem, có phải con trai bọn anh đều nhớ mãi không quên đối với mối tình đầu của mình không?” Tiết Phong nhướng mày: “Bọn em gặp Ninh Hoan Hoan rồi hả?” Ôi mẹ ơi, đoán một phát là trúng ngay.

“Ừm” Tôi ậm ừ đáp.

“Là nữ quỷ đó á?” Lúc này, Phương Tình, người đã im lặng nãy giờ, nhỏ giọng xen vào.

Tôi ngạc nhiên quay sang thì thấy cô ấy nói với vẻ mặt phờ phạc: “Thật ra hôm đó tớ không có ngất xỉu, chỉ là quá mệt mỏi, nhưng ý thức vẫn còn. Tớ đã nhìn thấy nữ quỷ rất xinh đẹp ấy rồi, cô ta là bạn… gái cũ của bạn trai cậu sao?” Nét mặt của Phương Tình có hơi kỳ kỳ, rõ ràng là cô ấy cảm thấy dùng cụm bạn gái cũ cho một con quỷ không được hợp lắm.

“Bọn em thực sự đã gặp cô ấy à” Tiết Phong hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta không quá giật mình.

Tôi khẽ cau mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Ninh Hoan Hoan đã mất tích chín trăm năm và còn là người nhà họ Ninh, tại sao khi nghe thấy cô ta xuất hiện, Tiết Phong lại không tỏ ra kinh ngạc? “Tiết Phong, anh biết gì đó phải không?” Tôi nhoài người về phía ghế lái nơi Tiết Phong ngồi, rồi nheo mắt hỏi.

“Làm gì có.” Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, mà tôi thấy Tiết Phong né tránh ánh mắt của tôi: “Tôi chỉ cảm thấy là người có thể khiến em ghen như vậy chỉ có Ninh Hoan Hoan.” “Ghen cái đầu anh.” Tôi tức giận, nhưng vẫn hỏi: “Tiết Phong, anh biết được bao nhiêu về chuyện của họ vậy?” Tiết Phong nhìn tôi một lúc rồi hỏi ngược lại: “Sao em không tự đi hỏi Tiết Xán?” Tôi bỗng không biết trả lời thế nào.

Khi xe đến dưới lầu nhà Phương Tình, mẹ cô ấy đã đứng đợi ở đó, bà ấy khóc lóc đỡ Phương Tình đi lên.

Tôi vừa định đi theo, Tiết Phong đột nhiên ra khỏi xe.

“An Tố.” Anh ta gọi tôi, tôi quay đầu thì thấy anh ta đứng bên cạnh xe với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì?” Tiết Phong do dự một hồi rồi nói: “Em có còn nhớ lúc trước ở nhà xác của đồn cảnh sát, tôi từng nói với em, năm đó Tiết Xán tập kích nhà họ Ninh vốn dĩ là thiên thời địa lợi nhân hòa, lễ ra đã có thể kết thúc một cách nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao Tiết Xán lại bị giết không?” “Có, anh đã nói với tôi rồi.” “Những chuyện liên quan đến nhà họ Tiết được ghi chép rất mơ hồ, nhưng trong lời truyền miệng của bọn tôi, Tiết Xán yêu đại tiểu thư của nhà họ Ninh.

Vào thời khắc sau cùng, đại tiểu thư nhà họ Ninh đột nhiên lao ra, cô ta không hề dùng bất kỳ pháp thuật đặc biệt nào cả, nhưng Tiết Xán không đề phòng người trong lòng của mình, kết quả đã bị giết ngay tại chỗ.” Tiết Phong rời đi ngay sau khi nói xong, tôi đờ đẫn đi lên lầu một mình.

Không hề dùng bất kỳ pháp thuật đặc biệt nào.

Tiết Xán không đề phòng người trong lòng của mình, bị giết ngay tại chỗ.

Những lời của Tiết Phong cứ vang vọng bên tai.

Tôi biết Ninh Hoan Hoan giết Tiết Xán, nhưng tôi cứ tưởng cô ta đã tạo ra một cái bẫy cao siêu gì đó, chứ không ngờ rằng lại đơn giản như vậy.

Đúng nhỉ, Ninh Hoan Hoan cũng đã nói, cô ta không phải là đối thủ của Tiết Xán, vậy tại sao cô ta có thể thành công? Do Tiết Xán không lường trước? Hay là hắn không muốn đánh trả? Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi, trong đầu cứ mãi nghĩ đến những chuyện này.

Tôi vào phòng của Phương Tình, vừa định nghỉ ngơi một chút thì thấy Phương Tình đang nhìn tôi, cô ấy muốn nói nhưng lại thôi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

Phương Tình do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Tố Tố, cậu phải cẩn thận nữ quỷ đó.” Tôi ngẩn người, lát sau mới phản ứng lại: “Cậu nói Ninh Hoan Hoan?” Phương Tình gật đầu.

“Tại sao?” Cho đến bây giờ, Ninh Hoan Hoan chưa bao giờ tỏ ra thù địch với tôi, thậm chí còn cứu tôi.

“Bởi vì hôm ấy, sau khi ngã xuống, tớ thấy cô ta bước vào đền, trước khi đi, cô ta đã quay đầu nhìn cậu…” Phương Tình tái mặt, run rẩy cả người: “Ánh mắt đó…

rất đáng sợ…” Tôi sững sờ.

Tôi không biết có phải Phương Tình quá sợ ma quỷ nên mới nghĩ nhiều hay không, chỉ có thể an ủi cô ấy: “Ừm, tớ biết rồi.” Mấy ngày sau đó, tôi đã trốn trong nhà Phương Tình.

Sở dĩ nói “trốn” là bởi vì tôi tránh không gặp Tiết Xán.

Tôi thừa nhận hành vi của mình rất hèn nhát, nhưng tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với hắn.

Tôi sợ rằng ngay khi nhìn thấy hắn, tôi sẽ không nhịn được mà hỏi về chuyện của Ninh Hoan Hoan.

Nhưng tôi không muốn hỏi.

Tôi không muốn hắn nghĩ tôi là một người phụ nữ so đo chuyện quá khứ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua bốn ngày. Trong bốn ngày này, Tiết Xán đã gọi cho tôi rất nhiều lần, tôi hầu như giả vờ không thấy, nhiều nhất là gửi lại tin nhắn, nói mình quá bận rộn, không rảnh trả lời.

Vào ngày thứ tư, tôi không chủ động trở về và cầu nguyện trong lòng là Tiết Xán cũng đừng tới bắt tôi.

Buổi chiều, tôi và Phương Tình tới siêu thị gần nhà để đi dạo. Khi ra ngoài, hai chúng tôi tay cầm túi lớn túi nhỏ chuẩn bị bắt xe, nhưng xung quanh vẫn không có một chiếc taxi trống nào.

“Để tớ đặt xe bằng điện thoại.” Tôi nói với Phương Tình.

Dạo gần đây, loại dịch vụ cho thuê taxi riêng này rất phổ biến. Kể từ khi quen Tiết Xán, tôi chưa đặt xe bao giờ nên không quá quen thuộc, sau một lúc mò mẫm cũng đã đặt được.

Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là chiếc xe của chúng tôi lại là một chiếc Sedan cao cấp.

Tôi cảm thấy không sao cả, nhưng khi lên xe, Phương Tình lặng lẽ kéo tôi và nói: “Lạ thật đấy, tớ nhớ loại xe cao cấp này là khi đặt phải chọn một mục khác mà nhỉ, cậu có chắc là cậu đặt đúng không?” “Chắc là đúng.” Tôi vẫn không nghĩ nhiều mà lên xe.

Nhưng ngay khi ngồi xuống, tôi phát hiện ra trong xe rất lạnh, lạnh đến mức khiến tôi run rẩy.

“Bác tài, máy điều hòa đang bật bao nhiêu độ vậy? Có thể tăng cao hơn chút không ạ?” Phương Tình cũng cảm thấy lạnh, bèn nói.

Người tài xế đó không đáp mà chỉ hút thuốc.

Một mùi thuốc lá thoang thoảng bên trong xe.

Tài xế là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ông ta đeo kính râm tối màu, không thấy rõ mặt, nhưng dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng sẽ nghĩ là người thượng lưu.

Tôi và Phương Tình nhìn nhau lo lắng, không dám nói nữa.

Tôi biết phần mềm điện thoại này có danh tiếng rất tốt, trước khi lên xe tôi cũng đã so bảng số xe rồi, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tôi liếc nhìn tài xế và vô tình thấy ông ta lại hút một hơi thuốc lá.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói được.

Tôi vẫn không yên tâm lắm, bèn lặng lẽ nhấc điện thoại lên rồi lại liếc nhìn.

Không nhìn thì chẳng sao, nhưng vừa nhìn là tôi lập tức giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *