Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 222 – Sự thật về tượng thần nữ

“Ừm, mặc dù những người bị dị tật bẩm sinh như thế này có ngoại hình xấu xí, nhưng họ thường có thiên phú vê mặt huyên học”

Tiết Xán giải thích: “Do đó trong Huyên Môn, nếu có người sinh con giống như vậy, họ sẽ cho đứa bé đó nhập đạo trước và bồi dưỡng kĩ” Tôi bỗng cảm thấy hơi đáng thương.

Lớn lên trông như vậy, cho dù có thiên phú dị bẩm vê huyền học, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không được hạnh phúc nhi.

“Thế nên anh nghĩ người Miêu cũng giống vậy?” Tôi suy đoán: “Họ mà gặp người bị dị tật cũng sẽ bồi dưỡng người đó thành vu nữ?” “Đúng vậy” Tiết Xán bình thản đáp.

“Nhưng nếu là vu nữ, tại sao lại ở bên trong pho tượng?” Tôi hỏi tiếp: “Hơn nữa, em thấy dáng vẻ đánh nhau với anh lúc nãy của cô ta trông như không còn thần trí gì nữa”

“Có lẽ cô ta muốn mượn âm khí của mảnh đất đó để tu luyện, nhưng vì nhập định quá lâu, người Miêu ở đây tưởng rằng cô ta đã chết, do đó nói cô ta trở thành Phật sống mà xây một ngôi đền”

Tiết Xán nói: “Người Miêu bình thường không biết cô ta còn sống, nhưng vu sư như Na Cổ hẳn là biết được.

“Những điều này chỉ là phỏng đoán của anh mà thôi” Tiết Xán bổ sung: “Về chuyện em nói, có vẻ như việc cô ta không có thần trí liên quan tới âm khí ở đó. Tuy theo một mức độ nào đó, âm khí từ âm phủ có thể xúc tiến tu vi, nhưng suy cho cùng nó cũng là phương pháp tu luyện cực kỳ hiểm độc, e rằng cô ta đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu” “Vậy cô ta đã ngôi ở đó bao lâu?”

“Với tu vi khi cô ta vừa đánh nhau với anh, ít nhất cũng khoảng chín trăm năm” “Ngôi ở đó chín trăm năm?” Tôi há hốc miệng: “Thế tại sao khi chúng ta mở cửa, cô ta lập tức tỉnh lại?”

Sắc mặt của Tiết Xán đột nhiên trở nên hơi kỳ quái: “Có lẽ cũng không phải chính cô ta muốn ngôi ở đó hơn chín trăm năm” “ý anh là gì?”

“Trên người cô ta có phong ấn. Anh đoán cô ta chỉ định mượn âm khí của mảnh đất ấy để tu luyện mấy năm rồi rời đi, nhưng không ngờ trong quá trình tu luyện, có người đã phong ấn cô ta lại tại đó. Do đó cô ta mới ở lại chín trăm năm, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma sau này” Tôi ngơ ngẩn, chợt nhận ra điều gì.

Chín trăm năm trước…

Thời gian này hình như trùng khớp với cái gì đó.

Mặt tôi hơi biến sắc: “Chẳng lẽ người phong ấn cô ta là.. ” “Đúng vậy” Tiết Xán không nhìn tôi: “Phong ấn đó chắc là do Ninh Hoan Hoan tạo ra”

Tôi ngớ người: “Tại sao cô ta lại phong ấn một vu nữ người Miêu?” “Không phải cô ta muốn phong ấn vu nữ đó” Tiết Xán đáp: “Có lẽ cánh cửa nối liên với âm phủ cũng do cô ta tạo ra, để tiện cho cô ta có thể đi kiểm tra thi thể cất giữ ở âm phủ. Vì vậy cô ta đã đặt phong ấn trên cánh cửa, mà ngay khi cửa vừa được mở ra, nữ quái vật kia sẽ thức tỉnh” Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.

Mặc dù nói mảnh đất này nối liên với khe hở của âm phủ, nhưng có một cánh cửa thông thẳng đến âm phủ vẫn quá kỳ lạ.

Chắc chắn do người lập ra. Mà người lập ra cánh cửa là Ninh Hoan Hoan.

Đối với quỷ hồn mà nói, thi thể vô cùng quan trọng. Tu vi của Ninh Hoan Hoan không bằng Tiết Xán, cô ta không có tự tin sẽ gìn giữ được thi thể của mình không bị phân hủy, không bị thương suốt chín trăm năm, vì vậy đã quyết định cất giữ thi thể ở âm phủ.

Âm khí và quỷ khí ở âm phủ đều rất nặng, đương nhiên có thể giữ gìn thi thể. Đồng thời để tiện cho việc kiểm tra thi thể, cô ta đã đặt thi thể tại khe hở giữa âm phủ và dương gian, nơi đó cũng chính là đài Vọng Hương.

Tôi chợt nhớ Tiết Xán từng nói, sau khi hắn chết đã luôn tìm kiếm hồn phách và thân thể của Ninh Hoan Hoan, nhưng chưa thể tìm được.

Hóa ra thân thể của cô ta đã luôn được cất giữ trên đài Vọng Hương ở âm phủ.

Còn vu nữ người Miêu kia chỉ muốn mượn một chút âm khí để tu luyện, vậy nên mới đến khe hở này. Nào ngờ bị Ninh Hoan Hoan nhốt lại, rồi tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng trở thành người gác cổng cho thi thể của Ninh Hoan Hoan.

Ngoại trừ Ninh Hoan Hoan, bất cứ ai cố gắng mở cửa, vu nữ người Miêu sẽ tỉnh lại và giết chết người mở cửa.

Tôi bỗng thấy lạnh người.

Rốt cuộc Ninh Hoan Hoan là một cô gái như thế nào mà có thể lợi dụng một người vô tội chỉ để giữ cho thi thể của mình an toàn? Tôi cắn môi nhìn về phía Tiết Xán, thấy trên mặt hắn không có cảm xúc gì bèn hỏi: “Tiết Xán, Ninh Hoan Hoan là người như thế nào?” Chính tôi cũng giật mình khi hỏi về vấn đề này.

Dù là trước hay sau khi Ninh Hoan Hoan xuất hiện, tôi luôn tránh nhắc đến cô ta.

Coi sự tồn tại của cô ta, nói thẳng ra, là bạn gái cũ của Tiết Xán, nói càng thẳng hơn, chính là vết máu muỗi trên tường, nốt chu sa đầu tim (1), không có chuyện thì tôi nhắc tới cô ta để làm gì.

Nhưng lần này, tôi thực sự không nhịn được nữa mà hỏi.

Ninh Hoan Hoan luôn xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ tiểu thư khuê các, dịu dàng động lòng người, nhưng những hành động của cô ta ngày hôm nay quá tàn nhẫn độc ác.

Rốt cuộc đâu mới là cô ta? Tôi nhìn Tiết Xán, hắn cũng hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi điều này, hắn nhìn tôi rồi thản nhiên đáp: “Anh cũng không biết” Tôi mất lý trí, suýt thốt lên một câu “xạo ke”! Nhưng tôi vẫn kìm nén lại.

Tuy tôi không biết lúc ấy giữa Tiết Xán và Ninh Hoan Hoan có vướng mắc như thế nào, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng thấy được mối quan hệ của họ không bình thường.

Nhưng tại sao hắn phải nói mình không biết? Vì không muốn nói với tôi về chuyện của Ninh Hoan Hoan ư? Tôi cũng có thể hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn nhắc lại với Tiết Xán về những chuyện trước đây của tôi và Lưu Tử Hạo.

Không muốn nói thì thôi, ai mà không có người cũ, tôi cũng không phải kiểu con gái nhỏ nhen như vậy. Điều khiến tôi khó chịu là, tại sao Tiết Xán lại nói dối với tôi rằng mình không biết? Nếu Tiết Xán không muốn nói, tuy cũng khó chịu trong lòng nhưng tôi sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Hai chúng tôi cứ thế mà im lặng chờ chiếc xe tải tồi tàn chạy tới.

Sau khi Tiết Xán và Phương Tình băng bó đơn giản xong, chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc ngồi lên chiếc xe tải tồi tàn kia, rồi tròng trành tiến về phía thị trấn suốt cả đêm.

Hơn một nửa buổi tối rung lắc, cuối cùng chúng tôi cũng đến thị trấn. Tiết Xán đi mua vé, bảo tôi đợi hắn trong xe tải.

Hắn chỉ để lại tôi và Na Cổ. Na Cổ hút thuốc không để ý đến tôi, mà tôi thì chợt nhớ ra gì đó, sau một lúc chần chừ vẫn lên tiếng: “Na Cổ, tôi có chuyện muốn hỏi ông.” Mặc dù vì Tiết Xán mà Na Cổ không thích chúng tôi, nhưng gã vẫn đáp: “Cô nói đi”

“Là về Tô Nhã, ông có biết cô ta trông như thế nào không?” Tôi lưỡng lự hỏi.

Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt giống hệt Ninh Hoan Hoan dưới một trong số những cánh tay của Tô Nhã, nó như xương cá mắc ở cổ họng, khiến tôi cứ cảm thấy hơi khó chịu.

Được rồi, có lẽ tôi khó chịu là vì nhìn thấy phản ứng của Tiết Xán khi hắn thấy khuôn mặt của Ninh Hoan Hoan.

€ó lẽ nhiều lần hắn có thể giả vờ bình tĩnh với Ninh Hoan Hoan, nhưng lúc ấy khi hắn đột nhiên trông thấy khuôn mặt của cô ta, hẳn đã ngơ ngẩn theo bản năng, phản ứng đó không thể nào lừa được người khác.

(1) Vết máu muỗi trên tường, nốt chu sa đầu tim: Nghĩa là có được ai sẽ không trân trọng người đó nữa, người không có được thì thành giấc mơ, kỷ niệm mà anh ta luôn nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *