Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 220 – Chương 220

Không thể không nói, chiêu này của nó thật sự có hiệu quả rồi.

Trong nháy mất khi Tiết Cần nhin thấy gương mặt kia của nó, bất kể là vì khiếp sợ hay là vì chuyện gì khác, đều bị nó thừa cơ chen vào rồi.

Tuy tôi hơi không thoải mái, nhưng lúc này tôi còn quan tâm đển sự an nguy của Tiết Xán hơn.

Tuy tôi không có bản lĩnh gì, nhưng tốt xấu gì tôi cũng có một dòng máu quý, hy vọng có thể giúp đỡ Tiết

Xán được một chút.

Nhưng tôi còn chưa kịp cất bước chân thi đã câm thấy hai chân minh không thể cử động được,

Tôi củi đầu nhìn xuống, hoảng hốt hét lên.

Chi thấy hai cánh tay gãy chia nhau năm chặt mắt cá chân của tôi, giữ tôi cố định ngay tại chỗ.

Hai cánh tay gãy kia chính là hai cánh tay từ trên người nữ quái vật kia rơi xuống!

Không ngờ sau khi rời khỏi thân nữ quái vật rồi, cánh tay này vẫn còn có sức sống riêng của mình, nằm

chặt lấy tôi.

“A!”

Cùng lúc đó, bên cạnh tôi vang lên một tiếng kêu sợ hãi, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Tình bị một cánh tay gãy khác bóp chặt lấy cổ họng, sắc mặt trắng bệch.

“Phương Tinh!”

Lúc này làm sao tôi còn có thể đi giúp Tiết Xán được nữa chứ, vội vàng muốn tránh thoát cánh tay đang

năm chặt mắt cả chân mình.

Nhưng cánh tay kia giống như từ dưới đất mọc lên, quấn chặt lấy tôi.

Tôi giận dữ, vấy máu trên tay xuống.

Nhưng máu này trúng cánh tay kia không có chút phản ứng nào.

Tôi ngày ra!

Chẳng lẽ nữ quái vật này cũng là người nhà họ Ninh sao?

Tôi nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình.

Quỷ của nhà họ Ninh gặp máu của tôi sẽ gia tăng quỷ khí, nhưng khi những cánh tay này gặp máu của tôi

lại không bị thương, cũng không tăng sức mạnh lên, Không chi có vậy, lúc này cánh tay kia gần trong gang tấc, bên trong còn chửa âm khí, từ mắt cá chân tôi xâm nhập vào thân thể tối, lúc này tôi mới ý thức được một hiện tượng rất kỳ quải.

Sức mạnh trong cánh tay này không giống những con quỷ mà trước đây tôi đã từng tiếp xúc.

Tuy tôi chưa từng học huyền thuật bao giờ, nhưng chưa từng ăn thịt heo thì tôi cũng đã nhìn thấy heo chay, không đúng, nhìn thấy quỷ chạy.

Tôi có thể cảm nhận được, cái tay này hoặc nói chính xác hơn là nữ quái vật kia, hoàn toàn không phải là quy

Am khí trên người nó rất nặng, nhưng luồng âm khí này khác hẳn với quý khí của ma quý

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc suy tinh đến những thứ này, nếu máu của tôi đã không có tác dụng gì thì tôi hoàn toàn không phải đối thủ của những cánh tay này.

“An To!”

Tiết Xán bên canh nhìn thấy tình cảnh của tôi, không tránh được mất tập trung quay sang phía tôi gọi một tiếng

Mặc dù sức mạnh của Tiết Xin vượt xa nữ quái vật này, nhưng lúc này nữ quải vật kia đang năm giữa ranh giới sống chết, ra tay giống như không còn thiết sống nữa. Hơn nữa vừa nãy thừa cơ hội nó dùng gương mặt này cũng đã đánh Tiết Xin bị thương, Tiết Xán bây giờ đối phó với nó đã không còn dễ dàng như ban nãy nữa,

Tiết Xán lúc này đang mất tập trung, lại bị nữ quỷ kia năm lấy cơ hội, rach một lỗ hồng lớn trên ngực hắn, máu me đầm đia.

“Đừng lo… Tôi đang định nói với Tiết Xán đừng lo cho mình, nhưng đột nhiên, lại một cảnh tay gãy bất ngờ từ dưới mặt đất vọt lên bóp chất cổ tôi!

Trong chớp mắt tôi bị bóp chặt cổ đến không thể nói ra lời.

Tôi giấy giua muốn đẩy cánh tay kia ra, nhưng cánh tay gãy này vô cùng mạnh mẽ, tôn hoàn toàn không thể động đây được.

Cuối cùng tôi ngã nhào xuống đất.

Cánh tay trên cố kia càng ngày càng bóp mạnh hơn nữa, tôi thở càng ngày càng khó khăn,

“An To

Trong lúc giãy giua, tôi nghe thấy Tiết Xán nóng ruột kêu to, còn nhìn thấy hắn muốn lao đến đây. Lúc này dường như nữ quái vật kia cũng đã nhìn thấu tôi chính là điểm yếu của Tiết Xán, càng tàn nhẫn hơn nữa, không để cho hắn thoát ra được.

Tiết Xán giận dữ, một chưởng bổ vào nữ quái vật kia,

Tuy hän ra tay rất nhanh rất chuẩn xác, nhưng bàn tay đang bóp cổ tôi còn nhanh hơn nữa.

Tay kia càng lúc càng mạnh hơn, giống như không chi muốn bóp chết tôi, còn định bẻ gãy cả cổ tôi!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cho dù là Tiết Xán, e rằng cũng khó mà cứu được tôi!

Ngay khi tôi cho rằng cổ mình sắp gãy rồi thì một cơn gió mát đột nhiên từ đằng sau tôi thổi đến.

Cơn gió này rất dịu dàng, thậm chí còn ngát hương thơm.

Nhưng trong cơn gió ẩn chứa linh lực, tuyệt đối không yểu một chút nào.

Bàn tay đang năm chặt cổ tôi phút chốc như khô mất một nửa, một giây sau đã biến thành mảnh vụn, nứt vỡ rơi xuống.

“Khụ khụ…”

Không còn sự trói buộc của cánh tay kia, thân thể yếu đuối của tôi cũng mất đi sự chống đỡ, ngã ra đăng sau.

Nhưng một cánh tay mềm mại đỡ được tôi.

“Cô không sao đấy chứ?” Giọng nói vừa dịu dàng vừa quen thuộc từ đăng sau tôi vang lên.

Trong phút chốc thân thể tôi cứng đờ.

Giọng nói này…

Sao lại thế..

Tôi xoay xoay cái cổ đau đớn của mình, quay lại, nhìn thấy một gương mặt dịu dàng xinh đẹp.

Là Ninh Hoan Hoan.

Lúc này cô ta đang đỡ tôi, gương mặt đầy vẻ quan tâm, nhẹ giọng hỏi: “An Tố, cô không sao chứ?”

Tôi trợn mắt hả hốc miệng, hoàn toàn không nói ra lời.

Là Ninh Hoan Hoan vừa mới cứu được tôi từ trong cánh tay gãy này sao? Tôi không biết nên miêu tả sự khiếp sợ trong lòng như thế nào.

Tôi thật sự năm mơ cũng chưa từng nghĩ đến việc Ninh Hoan Hoan sẽ xuất hiện vào lúc Càng không

ngờ sẽ được có ta cứu mạng.

Ninh Hoan Hoan dường như không nhìn thấy ảnh mắt ngạc của tôi, chi dùng ngón tay ngọc thon thon hư vô của cô ta chạm vào

Trong phút chốc, cơn đau đớn và sưng tấy trên tôi đều biến mất.

Cô ta đưa mắt nhìn hai cánh tay gãy trên mắt cá chân của tôi, mắt lạnh lẽo, quát khế: “Cút!”

Lại một cơn gió mát thổi qua, hai cánh tay cũng biến thành tro bụi

Đúng lúc này, Tiết Xán bên kia cũng đã giải quyết xong nữ vật kia. vội vàng chạy đến đây, nhưng khi nhìn thấy bóng quỷ đứng bên cạnh tôi, cũng ra luôn.

Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, vừa nhấc tay, cánh tay gãy còn đang năm chặt Phương cũng biến thành tro bụi.

“Phương Lúc này tôi mới nhớ đến Phương Tinh, cuống quýt thoát khỏi Ninh Hoan Hoan, chạy đến kiểm tra Phương Tinh.

Cô ấy bị bóp chặt đến mức ngất đi, nhưng may mà không có vẻ gì là nguy đến tính mạng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai bóng người trước mặt. Một con quỷ, một cương thi, một nam một nữ, đứng ngay trước mặt tôi, yên lặng đối mặt nhìn nhau,

Áo sơ mi trắng

Tiết Xán nhuốm màu, cũng không thể che lấp được hào hoa phong nhã xuất

Mà bên kia, tuy rằng Ninh Hoan Hoan là bóng quỷ, nhưng toàn thân mặc đồ trăng, vẫn xinh đẹp đến mức rung động lòng người.

Tôi cuối cùng vẫn không thế nhịn được cho mẹ kiếp hai người này thật sự rất xứng đôi.

Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng là Ninh Hoan Hoan lên tiếng trước phá tan sự im Nhưng cô ta lại không nói chuyện với Tiết Xán mà quay sang nói với tôi: “An vết thương trên cố còn đau không?”

Nhìn gương mặt ăn cần của cô ta, tôi Tôi không biết tôi nên định nghĩa mối quan hệ giữa tôi và Ninh Hoan Hoan là như thế nào, tình địch? Kẻ thu?

Dù sao cũng tuyệt đối không phải quan hệ tốt đẹp gì, nhưng không ngỡ, tôi lại được cô ta cứu, cô ta còn

quan tâm đến tôi như vậy.

“Không sao cá” Tuy trong lòng hơi không được tự nhiên, nhưng tôi vẫn rất cảm kích: “Cảm ơn cô đã cứu tôi.

Thuận đường đi ngang qua thôi. Cô ta cười rất thoải mái, ngược lại khiến tôi trở nên hẹp hòi, hơi không hào phóng.

Tôi còn chưa kip trả lời, Tiết Xán bên cạnh đã lạnh lùng mở miệng.

“Thuận đường đi ngang qua? Đi ngang qua mảnh đất Nam Cương này sao?”

Lúc này Ninh Hoan Hoan mới dời mắt nhìn sang Tiết Xán,

Đối với sự hùng hổ dọa người của Tiết Xán, cô ta có vẻ rất bình tĩnh, đáp lại: “Tôi đến lấy lại thị thể của tôi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *