Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 206 – Chương 206

Thấy tôi không trả lời, Tạ Phong Tiêu bỗng nhiên thở dài và bước tới xoa đầu tôi.

Động tác dịu dàng này giống hệt như ngày trước.

“Tiểu Tố, xin lỗi, lần này anh đã quá tức giận, có hơi bốc đồng” Anh ta dịu dàng nói: “Nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm được xác chết của nữ quỷ đó. Thành thật mà nói, anh không nghĩ xác của Kim Uyển Uyển đã bị Đồng Chí Ngạo đem đi đâu, chúng ta vẫn nên tự mình đi tìm thôi.”

Lúc này tôi mới ý thức được vấn đề chính.

“Đi thôi. Tôi tránh bàn tay của Tạ Phong Tiêu và bắt xe, nhưng vừa bước lên, tôi liền nhận ra mình cũng không biết phải tới chỗ nào.

“Khoa Âm nhạc, đại học S” Tạ Phong Tiêu theo tôi vào trong xe, báo tên một địa điểm.

Thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, anh ta giải thích: “Rất nhiều quý hồn, tuy không biết thể xác của mình ở nơi nào, nhưng họ vẫn bị thể xác của mình hấp dẫn một cách vô thức. Linh hồn của Kim Uyển Uyển vẫn quanh quẩn ở trong trường học của các em, nên anh đoán cái,xác vẫn đang ở trong trường Tôi đột nhiên nhớ tới cái bóng đen bị treo lên ở phòng đàn lúc trước, vội vàng nói lại với Tạ Phong Tiêu.

Tạ Phong Tiêu càng khẳng định gật đầu: “Vậy chắc chắn không sai được, xác chết hắn là ở ngay trong phòng đàn.”

Lúc chúng tôi tới phòng đàn, đã là chạng vạng tối.

Trời chiều như máu, hắt vào từ cửa sổ. Chúng tôi bước đi trên hành lang, cái bóng đổ thật dài.

Tạ Phong Tiêu lặng im không nói, chi xẹt những ngón tay thon dài trên vách tường hành lang.

“Xác chết ở trong tường sao?” Tôi không nhịn được hỏi.

Tạ Phong Tiêu lắc đầu: “Không có

Tôi hơi lo lằng.

Chẳng lẽ chúng tôi đã sai?

Xác chết của Kim Uyển Uyển không ở trong phòng đàn sao?

Nói tới chuyện này, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là ai đã giấu xác của Kim Uyển Uyển đi, và mục đích làm như vậy là gì.

Tạ Phong Tiêu cũng không lập tức bỏ đi, mà cứ quanh quẩn ở trước cửa mỗi căn phòng luyện đàn với vẻ

mặt trầm tư, Khi bước tới căn phòng ở chính giữa phòng luyện đàn, chúng tôi đột nhiên phát hiện có một tờ giấy dán lên cây dương cầm bên trong đó, nói là có trục trặc kỹ thuật. Tạ Phong Tiêu dừng chân ngắm nghía cây dương cầm thật lâu, rồi đôi mắt anh ta đột nhiên bừng sáng.

“Anh biết cái xác ở đâu rồi.”

Dứt lời, anh ta đi thẳng tới cây dương cầm phía trước, dùng tay nâng cả cái nắp lưng của nó lên.

Rầm!

Anh ấy ra tay quả nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một vũng máu đỏ ri ra từ trong khe đàn dương cầm, vô cùng đáng sợ, khiến tôi không nhịn được mà lùi lại một bước.

Sau khi cái nắp đàn được nhấc hết lên, chúng tôi lập tức nhìn thấy mấy thứ như dây đàn bên trong đã bị người ta móc rỗng từ lâu, bên trong nhét một cái xác chết vặn vẹo.

Cải xác của Kim Uyển Uyển thật sự ở đây!

Tạ Phong Tiêu đang chuẩn bị hăng hải đào cái xác ra, thì bỗng nhiên, sắc mặt anh ấy thay đổi.

Tiểu Tố, mau chạy đi!”

Tạ Phong Tiêu đột nhiên quay đầu quát to một tiếng.

Nhưng trong chớp mắt anh ta quay đầu lại, tôi đột nhiên nhìn thấy cánh tay be bét máu thịt của cái xác bên trong cây đàn dương cầm phía sau bỗng nhiên cử động!

“Cót két… cót két…

Kèm theo đó là một tiếng động kỳ quái phát ra từ bên trong cây đàn.

Giây tiếp theo, cánh tay kia bỗng nhiên vươn ra khỏi cây đàn và túm lấy Tạ Phong Tiêu.

“A Viễn!” Lúc này tôi cũng không đoái hoài gì tới việc nghi ngờ Tạ Phong Tiêu nữa, chi quát to một tiếng: “Cẩn thận!”

Tạ Phong Tiêu lập tức phản ứng lại, động tác dứt khoát, tay anh vừa lật lại, một lá bùa liên bay ra từ trong

lòng bàn tay.

Tôi chi thấy anh ta tung bùa dễ như trở bàn tay.

Tôi biết mặc dù Tạ Phong Tiêu không có bản lĩnh nghịch thiên như Tiết Xán, nhưng dù gì cũng là hậu duệ của Huyền Môn, tôi đang định thả lỏng, thì không ngờ…

Chi nghe thấy “bùng” một tiếng, lá bùa kia còn chưa chạm vào xác của Kim Uyển Uyển đã đột nhiên bùng chây.

Không ổn!

Tôi cảm nhận được mối nguy, vội vàng định chạy tới kéo Tạ Phong Tiêu.

Nhưng Tạ Phong Tiêu vừa nhìn thấy tôi tiến đến liên trợn mắt hét lên: “Chạy mau đi!”

Tôi hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương như vậy của Tạ Phong Tiêu, trong lòng cũng cảm thấy không ổn.

Tôi định xoay người chạy, nhưng đã muộn.

Một tiếng nổ ầm vang. cây đàn dương cầm vỡ ra, một cái xác phụ nữ máu me khắp người, vặn vẹo không nhìn ra hình dáng.

Cả người cô ta đã không còn da thịt nguyên vẹn, cực kỳ hôi thối, hoàn toàn thay đổi.

Đây là Kim Uyển Uyển?

Tôi thầm hoảng sợ.

Thật kỳ lạ.

Nếu xác chết này có thể hoạt động, vậy chắc chắn là linh hồn đã quay về với cơ thể rồi.

Nhưng tôi thật sự không có cách nào liên tướng cái xác xấu xí trước mắt này với vẻ đẹp của nữ quỷ đã nhờ và mình với nhau!

Hơn nữa tại sao cô ấy lại muốn ra tay với tôi và Tạ Phong Tiêu?

Chẳng lẽ cô ấy đã biết nguyên nhân cái chết của mình, nên lệ khí trở nên nặng nề hơn, và biến thành lệ quý?

“Kim Uyển Uyển?” Tôi lên tiếng, cố gắng khơi gợi lại lý trí của nữ quý này: “Tôi đã tìm được xác chết của cô rồi, theo những gi tôi đã hứa với cô, có phải là cô nên đi đầu thai rồi không?”

Nhưng đáp lại lời tôi là nữ quỷ kia há cái miệng to như chậu máu cần về phía Tạ Phong Tiêu ở bên cạnh! “Tiểu Tố! Con quỷ này rất lợi hai! Em đừng nói chuyện với cô ta nữa! Mau chạy đi!”

Tạ Phong Tiêu hét lớn một tiếng, đồng thời xoay người tránh đòn tấn công của cái xác. Nhưng vì phải tốn sức nói chuyện với tôi, áo anh ấy đã bị cần trúng. Roạt một tiếng.

Áo của Tạ Phong Tiêu bị xé rách toàn bộ

Nhin thấy cơ thể cường tráng của Tạ Phong Tiêu, nhưng tôi lại không có thời gian thưởng thức nó.

Từ khi được gá cho Tiết Xán, tôi đã gặp quá nhiều ma quỷ rồi. Tuy sức chiến đấu của tôi vẫn yếu ớt như trước, nhưng đôi mắt đã tinh tường hơn nhiều.

Tôi nhận ra, quỷ khí trên người Kim Uyển Uyển cực kỳ mạnh.

Đó là một sức mạnh kỳ quái khác thường.

Tôi đã gặp không ít con quỷ lợi hại, nếu không phải tự mình tu luyện tốt thì là oán khí rất lớn. Nhưng Kim Uyển Uyển trước mặt này, không có tu vi gì, mà tôi cũng không cảm nhận được oán khí nồng

đượm, nhưng quý khí trên người cô ta lại mạnh tới nỗi khiến người ta căm phẫn!

Trước đó tôi đã nhìn thấy linh hồn của cô ấy, rõ ràng là không có quỷ khí mạnh mẽ tới vậy!

Lúc này Tạ Phong Tiêu đã ngậm bùa trong miệng, trên tay lại cầm rất nhiều bùa, ném ào ào về phía Kim Uyển Uyển.

Nhưng quỷ khí trên người Kim Uyển Uyển cuồn cuộn, những lá bùa này không thể tới gần cô ta được.

Tạ Phong Tiêu dần dần lùi lại, sắc mặt trắng bệch.

Tôi thầm nhủ không ổn, lập tức tiến lên.

“Em mau chạy đi!” Tạ Phong Tiêu nhìn thấy tôi bước tới liền nóng nảy, hét toáng lên.

Nhưng tôi dường như không nghe không thấy, chi cần nát ngón tay và lao về phía Kim Uyển Uyển.

Bây giờ tôi cũng không thể nào coi xác chết trước mặt là nữ quỷ xinh đẹp kia, chi muốn cứu lấy Tạ Phong

Tiêu!

Máu tươi chảy ra từ ngón tay, tôi hung hăng vẩy về phía nữ quỷ!

Nhưng điều khiến tôi khiếp sợ là khi nữ quý kia chạm phải máu của tôi, cô ta không những không lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, mà trái lại, gương mặt be bét máu thịt của cô ta còn lộ ra vẻ tham lam, liếm lắp máu của tôi trên người minh.

Cùng lúc đó, quỷ khí trên người cô ta căng mạnh mẽ hơn..

Tôi trợn mắt há hốc mồm. Cô ta vậy mà lại không sợ máu của tôi? Thậm chí có thể dùng làm thuốc bố?”

Chẳng lẽ…

Cô ta do người nhà họ Ninh phải tới!

Lúc này tôi liên hận không thể tát mình hai cái thật mạnh,

An Tố ơi An Tố, mày thật là ngu ngốc mà, sao mày lại tùy tiện mà tin người khác như thế!

Nữ quỷ Kim Uyển Uyển kia không tìm ai khác mà lại cố ý tìm mày giúp đỡ, còn cố tình chọn ngay thời điểm Tiết Xản không có ở đây mà nhờ vả, mày phải biết là có vấn đề chứ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *