Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 188 – Chương 188

Đầu lưỡi lạnh như bằng của Tiết Xán xẹt qua lòng bàn tay tôi, một cảm giác tê dại như luồng điện lập tức lan tỏa từ đầu ngón tay ra khắp cơ thể tôi. Tôi không nhịn được liền rùng mình.

“Đừng làm loạn.”

Tôi muốn rụt ngón tay lại, nhưng không ngờ Tiết Xán càng ra sức nắm chặt tay tôi và kéo tôi vào trong ngực hắn.

“Nương tử, chúng ta về nhà thôi.”

Dứt lời, hắn cũng không hỏi ý kiến của tôi mà trực tiếp ôm lấy eo tôi, nhảy qua cửa sổ! Tôi nhìn ánh trăng sáng giữa trời đêm, âm thầm gào thét.

Xem ra lại một đêm không ngủ…

Sáng hôm sau, cả người tôi đau nhức đến nỗi không gượng dậy nổi. Nhưng khác với vẻ chật vật của tôi, tinh thần Tiết Xán lại rất sảng khoái.

Hắn thay áo sơ mi xong liền ngồi xuống bên giường, cúi người hôn lên mặt tôi một cái rồi nói: “Anh tới công ty, hôm nay em không cần đi làm, cứ nghỉ ngơi ở nhà thoải mái.” “Không được.” Tôi vật lộn muốn đứng dậy: “Em còn đang thực tập, thời gian làm việc còn không nhiều bằng lúc nghỉ nữa.”

“Ai bảo giờ làm việc của em không nhiều?” Tiết Xán bá đạo đè tôi xuống, hắn cười gian tà nói: “Tối hôm qua em đã làm rất tốt.”

Mặt tôi đỏ lựng, cầm cái gối ném về phía hắn.

“Lưu manh!”

Tiết Xán càng cười vui vẻ hơn, nhéo nhéo mặt của tôi rồi đứng dậy rời đi.

“Đừng có chạy loạn khắp nơi. Nếu để anh biết em đi gặp tên đàn ông khác, anh cam đoan sẽ không chỉ khiến em không xuống nổi giường suốt một ngày như bình thường đâu.”

Trước khi đi, Tiết Xán vẫn không quên đe dọa một câu. Sau khi Tiết Xán rời đi, tôi thật sự kiệt sức, trùm đầu ngủ tiếp, nhưng ngay lập tức đã bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Tôi cầm di động lên xem. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Tạ Phong Tiêu gọi tới, nhưng vẫn bắt máy.

“Tiểu Tố? Em sao rồi?”

Tạ Phong Tiêu nói chuyện qua điện thoại rất tự nhiên, khiến cho sự xấu hổ của tôi cũng giảm bớt đi một chút, tôi đáp: “Khỏe hơn rồi.”

“Phải rồi, không phải chúng ta đã nói sẽ cùng quay về trại trẻ mồ côi thăm viện trưởng Ngô sao? Khi nào em rảnh?”

Tôi hơi sững sờ một chút.

Thấy tôi không trả lời, Tạ Phong Tiêu ở đầu dây bên kia cười khổ một tiếng.

“Sao vậy? Tiết Xán không cho em đi à?”

Có lẽ giọng nói của Tạ Phong Tiêu nghe quá se lòng, tôi bỗng nhiên có hơi không đành lòng. Chỉ là về thăm trại trẻ mồ côi thôi mà, vốn dĩ tôi và A Viễn đều lớn lên từ một trại trẻ, cùng nhau về cũng không có vấn đề gì.

Hơn nữa tôi cũng nhận ra, A Viễn đã buông bỏ tôi rồi, dù sao cũng là người bạn cùng lớn lên thuở nhỏ, tôi vẫn rất trân trọng mối quan hệ này. Nghĩ tới đây, tôi đáp một cách không do dự: “Hôm nay chúng ta đi đi.”

“Hôm nay?” Tạ Phong Tiêu kinh ngạc: “Vội như vậy sao?”

“Ừm.” Tôi có hơi chột dạ, dù sao tôi cũng không thể nói với Tạ Phong Tiêu là hôm nay Tiết Xán không ở nhà, tôi mới dám chuồn đi.

“Được, không vấn đề gì, anh qua đón em.”

Tạ Phong Tiêu hành động rất nhanh, chỉ mười phút sau, xe đã dừng dưới cổng khu chung cư của tôi.

Bắt đầu từ khi bước chân ra khỏi cửa, tôi đã khẩn trương giống như kẻ trộm, luôn lo lắng Tiết Xán đột nhiên nhảy ra từ nơi nào đó và bóp chết mình.

“Tiểu Tố, em không sao chứ?” Tạ Phong Tiêu lập tức nhận ra sự khác thường của tôi.

“Không có việc gì.” Tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Tạ Phong Tiêu liếc nhìn tôi một cái rồi bỗng nhiên cười gượng: “Em giấu Tiết Xán để đi gặp anh hả?”

Mặt tôi cứng đờ. Không ngờ cái tên A Viễn này lại sâu sắc như vậy.

Tạ Phong Tiêu cười thờ ơ: “Không sao, ít nhất điều này cũng chứng minh em vẫn muốn gặp anh. Tên nam quỷ kia bá đạo như vậy, bị giấu cũng đáng đời.” Lúc Tạ Phong Tiêu nhắc tới Tiết Xán, ánh mắt anh ta lóe lên một ánh nhìn u ám.

Tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Kỳ thật tôi thực sự không muốn giấu Tiết Xán, hành động này của tôi âu cũng là bất đắc dĩ.

Trong lúc tôi còn đang rối như tơ vò, xe đã lái tới trại trẻ mồ côi. Trên đường đi, tôi và Tạ Phong Tiêu đã xuống xe mua rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, lúc này liền xách bao lớn bao nhỏ xuống xe.

Trước đó Tạ Phong Tiêu đã gọi điện báo cho viện trưởng Ngô biết chúng tôi sẽ về, vì thế bà đã dẫn theo mấy đứa trẻ đứng chờ chúng tôi ở cửa từ lâu.

Đám trẻ con vừa thấy những thứ đồ chơi và quà vặt thì vui mừng như điên, chạy tới tranh giành nhau. Tôi cười híp mắt nhìn bọn chúng, tâm trạng lo lắng lúc đầu bỗng chốc cũng trở nên sáng sủa.

Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đột nhiên nhận ra, trong đám trẻ còn ào ào náo loạn, có một đứa bé không chạy tới tranh đồ chơi với mọi người. Đó là một bé gái khoảng bảy tuổi, ngoại hình rất thanh tú. Tôi nhớ con bé tên là Tiểu Tiệp, tính cách nó hơi kỳ quái, không có bạn bè gì ở trại trẻ mồ côi.

Tôi hơi lo lắng về đứa bé này, liền bước tới ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu Tiệp, sao em không theo các bạn đi lấy quà?”

Đôi mắt của Tiểu Tiệp rất lớn, tròng mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cũng cảm thấy hơi sợ cái nhìn đó.

“Em không thích đồ ăn vặt.” Một lúc sau, con bé bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói non nớt đều đều không hề lên xuống.

Tôi nhíu mày: “Không chỉ có đồ ăn vặt đâu, còn có rất nhiều đồ chơi. Em có thích búp bê không? Bên trong có rất nhiều búp bê đẹp đấy.”

Tiểu Tiệp liếc đôi mắt đen nháy nhìn về phía những con búp bê bên cạnh. Tôi nghĩ là con bé sẽ thích, nhưng không ngờ nó lại lắc đầu: “Những con búp bê này đều không đẹp bằng búp bê của em.”

Tôi ngạc nhiên.

Búp bê của nó?

Tôi còn chưa kịp hỏi, Tạ Phong Tiêu đã chạy tới nói: “Tiểu Tố, ăn trưa thôi. Viện trưởng Ngô làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất đó, dì ấy đang tìm em khắp nơi kìa.”

Nói tới đây, anh ta liền kéo tôi đi về hướng khác. Tôi bị Tạ Phong Tiêu kéo đi nhưng vẫn không nhịn được quay đầu liếc nhìn Tiểu Tiệp. Tôi nhận ra con bé vẫn đứng yên tại chỗ, đang nhìn thẳng vào tôi.

Chúng tôi ăn trưa trong phòng của viện trưởng Ngô, chỉ có ba người chúng tôi, viện trưởng Ngô cứ huyện thuyên mãi những chuyện khi bọn tôi còn nhỏ.

Tôi cũng bị những lời bà nói làm cho hơi xúc động.

Chớp mắt, cũng đã hơn mười năm rồi.

“Mười mấy năm trước, ngày đó A Viễn còn là một đứa trẻ mập mạp mà Tiểu Tổ rất thích trêu chọc, ai mà ngờ được, bây giờ lại đẹp trai như thế này chứ.” Viện trưởng Ngô vui cười hớn hở nói: “Nhắc tới chuyện này, A Viễn à, ca sĩ ngày trước Tiểu Tổ hâm mộ nhất chính là con, nó còn luôn gào thét nói muốn đi xem buổi biểu diễn của con đó.”

Tôi đỏ mặt nói: “Còn không phải vì viện trưởng Ngô không chịu nói cho con biết thân phận thật của anh ấy sao.” Viện trưởng Ngô cười lắc đầu: “Ta cũng biết rất muộn mà. Một tháng trước khi con về trại trẻ mồ côi trừ tà, A Viễn có về thăm chúng ta, lúc đó ta mới biết nó đã trở thành ngôi sao nổi tiếng.”

Tôi ngẩn người.

Thì ra lần trước A Viễn quay về thăm trại trẻ mồ côi cũng là lúc dì Hoàng bị mèo vằn nhập.

“Thật ngại quá, viện trưởng Ngô. Vì công việc quá bận rộn nên con không có thời gian về thăm mọi người.” Tạ Phong Tiêu áy náy nói: “Phải rồi, con nhớ lần trước tới, dì Hoàng đang bị bệnh phải không, giờ dì ấy thế nào rồi ạ?”

“Dì Hoàng… bà ấy… đã qua đời rồi…” Viện trưởng Ngô nói qua loa, vẻ mặt ảm đạm.

Tạ Phong Tiêu sững sờ, sắc mặt cũng tối sầm lại.

Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi giúp viện trưởng Ngô rửa chén. Nhưng Tạ Phong Tiêu đột nhiên chạy vào nhà bếp, kéo tôi đi ra ngoài.

“Anh làm gì vậy?” Tôi thắc mắc .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *