Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 185 – Chương 185

Tiết Phong đang lải nhải cằn nhằn ở bên đó, tôi đột nhiên kịp nhận ra điều gì, kinh ngạc nói: “Anh nói gì cơ? Tiết Xán nhờ anh chỉ cho cách tỏ tình?”

Tiết Phong sững sờ: “Đúng vậy, hôm đó ở văn phòng, không lẽ em chưa thấy sao? Cái kabebon ấy?”

Tôi trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Tiết Xán dò hỏi.

Tiết Xán xấu hổ, lạnh giọng nói với Tiết Phong: “Tiết Phong, sư phụ của cậu cũng đi rồi, cậu còn ở lại chỗ này làm gì hả?”

Nhận thấy vẻ nguy hiểm trên gương mặt của Tiết Xán, Tiết Phong giật mình một cái bật dậy khỏi ghế số pha.

“Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra mình còn có cuộc hẹn, tôi đi trước nhé.” Nói tới đây, lòng bàn chân hắn như được bôi dầu, chạy bắn đi.

Tiết Phong vừa đi, tôi liền nhìn chằm chằm vào Tiết Xán.

“Tiết Xán, hôm đó, anh thật sự hỏi Tiết Phong làm thế nào để tỏ tình với em sao?” Tôi không nhịn được hỏi: “Lúc đó, anh đã phát hiện mình thích em?”

Tiết Xán lúng túng quay mặt đi chỗ khác, mất tự nhiên nói: “Đúng thì sao?”

Ánh mắt tôi càng trợn tròn hơn.

“Sao lúc đó anh không nói với em?” Tôi giận dữ đến nghiến rằng: “Anh có biết, lúc đó em còn tưởng anh không thích em, ngày ngày đều khổ sở thế nào không.”

Gương mặt Tiết Xán tối sầm lại: “Em còn đổ lỗi cho anh? Còn không phải vì nữ quỷ gì gì mà em mang về?”

Tôi nghẹn lời không phản bác được, nhưng vẫn nói: “Ngày Trình Mị Nhi rời đi, em lại tỏ tình với anh một lần nữa đó thôi, anh cũng không nói là anh thích em!”

Tiết Xán nhướng mày, đột nhiên cười suy ngẫm: “Khi đó em nói sẽ cố gắng làm cho anh thích em, anh thật sự rất tò mò muốn xem em sẽ nỗ lực như thế nào nên quyết định sẽ không nói với em trước.”

Tôi tức giận đến nỗi suýt chút nữa trợn mắt ngất lịm.

Mà tên vô liêm sỉ Tiết Xán kia, còn đứng đó ra vẻ thất vọng lắc đầu: “Đáng tiếc, nỗ lực nhỏ bé của em thật chẳng có chút thú vị nào cả.”

“Anh!” Tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, tức giận nhảy tới, cắn một phát lên cánh tay lạnh như băng của Tiết Xán.

Tiết Xán không hề đau vì bị tôi cắn, hắn chỉ cười cười xoa đầu tôi nói: “Cẩn thận hàm răng của em.”

Cơ thể của Tiết Xán rất cứng, quả thật khiến tôi đau cả răng. Tôi vội vàng nhả ra, oán hận nói: “Tiết Xán, anh nói thật đi, rốt cuộc là anh thích em từ khi nào hả?”

Tiết Xán không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện này, mặt hắn hơi đỏ lên và nói: “Cái này có gì phải hỏi chứ.”

“Cái này đương nhiên phải hỏi rồi!” Da mặt tôi hiện tại đã rất dày, giống như bạch tuộc ôm lấy Tiết Xán nói: “Anh nói đi mà”

“Anh cũng không biết.” Tiết Xán cúi xuống nhìn tôi: “Anh chỉ biết là, ngày mà anh nhìn thấy video đó của em và Tạ Phong Tiêu, anh mới nhận ra, anh không chỉ tức giận khi thấy em thân mật cùng người đàn ông khác, mà còn rất đau lòng và sợ hãi, sợ em đi theo người khác, sợ em không còn yêu thích anh nữa.”

Tôi hơi sững sờ.

Nhớ tới dáng vẻ tức giận của Tiết Xán khi thấy video của tôi và Tạ Phong Tiêu ngày ấy, thậm chí hắn còn trực tiếp chiếm đoạt tôi. Vốn dĩ tôi đã tưởng rằng hắn chỉ gây chuyện vì ham muốn sở hữu, hóa ra khi đó hắn đã thật lòng thích tôi.

Nếu chỉ là ham muốn sở hữu, hắn sẽ không đau lòng, càng không sợ sệt. Tôi càng ôm chặt lấy cổ của hắn, khẽ nói: “Cái video đó là có người cố tình làm anh hiểu lầm. Em và Tạ Phong Tiêu chẳng làm gì cả, chỉ là dựa gần nhau mà thôi.”

Nhớ lại video đó, sắc mặt Tiết Xán vô cùng âm u, hắn cười lạnh một tiếng: “Anh đương nhiên biết, nếu hai người thật sự có chuyện gì, em nghĩ là Tạ Phong Tiêu có thể sống tử tế được sao?”

Tôi không nói được gì, chỉ có thể nói: “Nhưng mà, anh có biết, rốt cuộc là ai đã gửi email đó cho anh không?”

Tiết Xán hơi cau mày lại, đáp: “Anh đã điều tra, nhưng sau đó lại phát hiện người gửi tin là một tên miền không tồn tại.”

Tôi ngạc nhiên: “Nghĩa là sao?”

“Nếu như anh đoán không nhầm, chắc là ma quỷ đã gửi email cho anh.” Tiết Xán thản nhiên đáp.

Là ma quỷ gửi tin? “Chẳng lẽ là người nhà họ Ninh?” Tôi đổ hết mọi việc lên người nhà họ Ninh theo thói quen: “Có phải bọn họ muốn chia rẽ quan hệ giữa chúng ta? Khiến anh không bảo vệ em nữa?”

“Có lẽ vậy.”

Nếu quả thật là người nhà họ Ninh, vậy thì bọn họ đã tính toán sai lầm rồi. Video đó chẳng những không phá hủy được quan hệ giữa tôi và Tiết Xán, mà nói theo một góc độ nào đó, nó ngược lại còn thúc đẩy Tiết Xán nhận ra tình cảm của hắn đối với tôi.

Tôi và Tiết Xán cùng tán gẫu rất lâu, không hề nhận ra sắc trời đã tối.

Sau khi ăn tối xong, tôi ngáp dài chuẩn bị về phòng ngủ, không ngờ Tiết Xán đã dùng một tay túm lấy tôi.

“Ngủ cái gì mà ngủ, chẳng lẽ em đã quên đêm nay chúng ta còn có việc sao?” Hắn nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

Tôi sững sờ vài giây rồi mới phản ứng lại.

“À đúng rồi! Chị Mai!”

Tôi vội vàng chạy đi thay quần áo, ra ngoài và lái xe tới bệnh viên cùng Tiết Xán.

Ban đêm trong bệnh viện, chỉ có phòng cấp cứu vẫn bận rộn, còn những nơi khác đều tối đen như mực, không có chút sức sống.

Tôi và Tiết Xán đi vào từ cửa sau của bệnh viện. Tôi vừa định lẻn vào, không ngờ hắn đã túm lấy thắt lưng của tôi, chúng tôi nhảy thắng đến tầng mười ba nơi chị Mai đang nằm.

Đáp xuống hanh lang, trái tim tôi đập bùm bụp như vừa nhảy xuống từ cáp treo.

Tiết Xán không hề dùng dằng mà lôi thắng tôi vào phòng bệnh của chị Mai.

Chị Mai nằm lặng yên trong phòng bệnh, trong căn phòng chỉ có ánh sáng màu xanh của điện tâm đồ.

Động tác của Tiết Xán rất nhanh, hắn nhanh chóng rút ra lá bùa vàng và dán lên người chị Mai.

Ngay lập tức, trên cơ thể bị Mai liền phát ra những hạt trân châu màu trắng. Tôi đang căng thẳng quan sát, thì đột nhiên…

Tinh tinh tinh…

Điện thoại di động của tôi vang lên. Tiết Xán cau mày liếc nhìn tôi một cái, tôi cầm điện thoại lên, nhìn thấy Phương Tình gọi liền vội vàng tắt máy.

Tôi đang chuẩn bị gửi tin nhắn báo với Phương Tình mình không tiện nghe điện thoại, thì cô ấy đã lập tức gọi lại.

Tôi cau mày. Phương Tình vội vã tìm tôi như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì?

Tôi sợ mình sẽ quấy rầy Tiết Xán gọi hồn chị Mai, liền rón rén rời khỏi phòng bệnh và nghe điện thoại ở trong dãy hành lang tối đen.

“Alo.”

Xì xì.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng.

“Alo? Phương Tình?” Tôi cau mày thúc giục, nhưng bên kia vẫn không nói lời nào. Có người lấy điện thoại Phương Tình trêu đùa tôi sao?

Tôi không vui chuẩn bị cúp điện thoại, thì ngay lúc này…

“He he he…”

Đầu dây diện thoại bên kia, đột nhiên vang lên một tràng cười của bé gái.

Trong hành lang yên ắng tối tăm của bệnh viện, tiếng cười đó quả thực khiến tôi sợ tới mức muốn ném điện thoại xuống mặt đất!

Nhưng gần đây tốt xấu gì lá gan của tôi cũng đã lớn hơn, tôi miễn cưỡng tỉnh tái lại nói: “Em là con cái nhà nào vậy hả? Sao lại lấy di động người khác gọi lung tung như vậy?”

“He he he…”

Nhưng đáp lại tôi vẫn là một tràng cười non nớt khiến người ta sởn hết da gà. Da đầu tôi tê dại, cuối cùng cũng không chịu nỏi, định cúp điện thoại. Nhưng lúc này tiếng nói non nớt của bé gái đột nhiên cất lên…

“An Tố, đã lâu không gặp, cô còn nhớ tôi không?”

Với câu nói hoàn chỉnh này, tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi quen tai. Cơ thể tôi hơi run rẩy. Đã lâu không gặp?

Tôi không nhớ mình từng quen biết bé gái nào cả. Những người duy nhất tôi biết là mấy đứa bé trong trại trẻ mồ côi.

Nhưng đứa bé ở trại trẻ làm sao có thể lấy điện thoại của Phương Tình gọi cho tôi được?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *