Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 184 – Chương 184

“Khụ khụ…” Cuối cùng vẫn là đại sư Thừa Ảnh không chịu nối, cầu hồ đăng hằng một cái: “Đại nhân Tiết Xán, ngài nói có chuyện quan trọng cần tìm chúng tôi, không biết là chuyện gì?”

“Đúng vậy.” Lúc này Tiết Xán mới dẫn hai người bọn họ vào phòng khách. Tôi chạy vào nhà bếp pha trà cho Tiết Phong và đại sư Thừa Ảnh xong, lúc quay lại phòng khách đã thấy đại sư Thừa Ảnh đã bắt đầu thảo luận cùng Tiết Xán.

“Vậy nên ngài nghi ngờ, người mà nhà họ Ninh muốn dùng thuật hồi hồn để hồi sinh lại là Ninh Trác? Bọn họ cần máu của An Tổ, là để khôi phục thể xác cho Ninh Trác?” Về mặt đại sư Thừa Ảnh đầy khiếp sợ.

“Đúng vậy.”

Đại sư Thừa Ảnh trợn tròn mắt, một lúc sau mới lại lên tiếng: “Nhưng không phải tên đó đã hồn bay phách tán rồi sao? Cho dù có màu của An Tổ để đáp nặn lại cơ thể thì hồn phách cũng mất rồi.”

Tiết Xán đột nhiên nở nụ cười, trong ý cười có vài phần suy ngẫm.

“Đại sư Thừa Ảnh, ông còn muốn giả vờ với tôi sao?”

Sắc mặt của đại sư Thừa Ảnh thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã khôi phục lại vẻ nghi ngờ: “Đại nhân Tiết Xán, tôi không hiểu ý của ngài.”

Tiết Xán tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Ông không cần giả vờ nữa, tôi biết nhà họ Hạ các người có cỏ hồi hồn.”

Lúc này sắc mặt của đại sư Thừa Ảnh đã hoàn toàn biến đổi. “Ngài, làm sao ngài biết chuyện có hồi hồn!”

Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt trắng bệch.Tôi ngạc nhiên.

Có hồi hồn này rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cho đại sư Thừa Ánh phản ứng kịch liệt như the? “Tôi đương nhiên biết. Không chỉ tôi biết, e là người nhà họ Ninh cũng biết.” Tiết Xán thản nhiên đáp: “Cho nên tôi đề nghị nhà họ Hạ các người hãy kiếm tra cần thận có hồi hồn của mình đi, kẻo bảo bối bị người khác trộm mất cũng không biết”

Đại sư Thừa Ảnh sửng sốt một lát, sau đó sắc mặt càng tái nhợt: “Ý của ngài là… Người nhà họ Ninh đã lấy trộm có hồi hồn của chúng tôi?”

“Đúng vậy.”

“Không thể nào!” Đại sư Thừa Ảnh phủ nhận, nhưng trong mắt ngập tràn sự bối rối: “Chúng tôi đã bố trí rất nhiều kết giới và pháp thuật bảo vệ cỏ hồi hồn, không ai có thể tìm tới đó, càng không ai có thể trộm có hồi hồn ra được.”

Trong vẻ tươi cười của Tiết Xán lại mang theo mấy phần khinh thường “Tôi biết người nhà họ Hạ các người đã dốc hết tâm tư bảo vệ có hồi hồn, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, ngày đó gia tộc các người đã bắt đầu xuống dốc rồi, người khác không phá giải được những pháp thuật các người sử dụng, nhưng nhà họ Tiết và nhà họ Ninh chưa chắc đã thèm để vào mắt.”

Thân hình của địa sư Thừa Ảnh run lên, ngã ngồi xuống ghế sô pha, mặt vàng như nghệ. “Sư phụ.” Tiết Phong vội vàng đỡ lấy ông ấy: “Thứ này… Có hồi hồn rốt cuộc là cái gì?”

Lúc này đại sư Thừa Ảnh một câu cũng không nói nối nên lời, Tiết Xán đáp: “Là một loài có quý có thể ngưng tụ lại linh hồn đã bị hồn bay phách tán. Nhưng dù sao cũng chỉ là cây cỏ, chỉ có thể dùng được một lần, sau khi triệu hồn, sẽ không còn giá trị gì nữa. Trên thế giới này, e là cũng chỉ có một cây cỏ như vậy, là bảo vật gia truyền của nhà họ Hạ.”

“Thật sự có thứ này sao?” Tuy Tiết Phong rất ngạc nhiên, nhưng anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Bởi vậy mới nói người nhà họ Ninh muốn dùng có hồi hồn đó, để tìm lại hồn phách của Ninh Trắc lần nữa?”

“Không sai.”

Gương mặt tôi trắng bệch..Người nhà họ Ninh phải điên cuồng cỡ nào mới vì việc làm sống lại Ninh Trác mà tốn nhiều công sức như thế.

Đại sư Thừa Ảnh đứng bật dậy từ ghế số pha.

“Tôi phải báo chuyện này cho cậu chủ, yêu cầu cậu ấy lập tức phải người đi kiểm tra.” Sắc mặt ông ta tái xanh: “Nếu người nhà họ Ninh thật sự dám đụng tới cỏ hồi hồn của chúng ta, nhà họ Hạ sẽ không đội trời chung với bọn họ!”

Nói tới đây, ông ta liền xoay người bước ra ngoài cửa. “Đợi một chút.” Nhưng Tiết Xán đột nhiên lên, tiếng ngăn ông lại: “Tôi và An Tổ sẽ theo các người cùng đi kiếm tra cỏ hồi hồn có bị trộm hay không.”

Đại sư Thừa Ảnh khiếp sợ quay đầu, nhưng ông ta lập tức trầm mặt nói: “Đại nhân Tiết Xán, hi vọng ngài hiểu cho, có hồi hồn được lưu giữ ở nơi bí mật của nhà họ Hạ, người ngoài không thể vào đó kiểm tra được.”

Khỏe miệng Tiết Xán nhếch lên một nụ cười không đồng tình: “Thừa Ảnh, ông nên biết, nếu tôi muốn tự đi thì chẳng cần phải hỏi ý kiến của ông.”

Sắc mặt đại sư Thừa Ảnh tái nhợt. Quả thực, những lời này của Tiết Rắn không phải đang bàn bạc với người nhà họ Hạ, chẳng qua là thông báo một tiếng thôi.

Đại sư Thừa Ảnh củi đầu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cần răng nói: “Tôi đi hỏi ý của cậu chủ đã”

Tiết Xán gật đầu, nhìn đại sư Thừa Ảnh vội vã rời đi.

Khi đại sư Thừa Ảnh đi rồi, tôi không nhịn được hỏi Tiết Xán: “Tiết Xán, trên thế giới thật sự có loại có hồi hồn thần kỳ như vậy?”

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, hồn bay phách tán là hoàn toàn xong đời, không ngờ vẫn còn có cách thu thập lại các linh hồn đã vỡ vụn một lần nữa.

“Đó là đương nhiên.” Tiết Xin vuốt cảm: “Ba gia tộc lớn của Huyền Môn đều có một bảo vật gia truyền, giá trị của chúng đều là thứ người thường không thể tưởng tượng được.”

Tôi hứng thú hỏi: “Vây của nhà họ Tiết các anh là bảo bối gi?”

“Bảo bối của nhà họ Tiết là lư Lưu Quang.” Tiết Xán không giấu tôi, thắng thắn đáp.

“Lư Lưu Quang? Cải đó để làm gi?”

“Là một lư hương, sau khi đốt lên, làn hương của nó có thể giúp người ta xuyên không.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm. Trên thế giới này thật sự có người có thể xuyên không sao?”

“Vậy còn nhà họ Ninh?” Tôi không nhịn được lại hỏi tiếp.

Tiết Xin hơi cau mày: “Bảo bối của nhà họ Ninh là một loại kịch độc, nghe nói nó không màu không vị, cho dù là người hay quỷ thần, sau khi trúng độc đều không thể chống cự được.”

“Ha? Chỉ là thuốc độc thôi.” Sau khi nghe về tác dụng thần kỳ của có hồi hồn và lư Lưu Quang, tôi không khỏi cảm thấy thứ đồ gia truyền của nhà họ Ninh này quả yếu kém.

“Em đừng xem thường loại độc này.” Tiết Xin búng vào trán tôi: “Nghe nói thứ độc này chỉ cần chạm vào sẽ khiến đối phương trúng độc. Nói một cách đơn giản, thì chỉ cần có loại độc này, kẻ trói gà không chặt cũng có thể gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quý.”

Tôi hơi sững sỡ, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nếu thuốc độc của nhà họ Ninh thật sự trâu bò như vậy, tại sao năm đó lúc bị diệt sạch cả nhà lại không dùng tới?

Dường như nhìn thấu nghi hoặc của tôi, Tiết Xán nói: “Loại độc đó tuy rằng rất lợi hại, nhưng dung lượng rất ít, lượng độc lưu trữ năm đó hắn là chỉ đủ giết một người.”

“Vậy lúc bọn họ bị tiêu diệt đã dùng rồi sao?”

Sắc mặt Tiết Xán hơi trầm xuống một chút: “Trong trí nhớ của anh là chưa dùng”

Tôi không khỏi cau mày. Nói cách khác, bây giờ trong tay người nhà họ Ninh, còn có một đòn sát thủ?

Thấy vẻ mặt tôi lo lắng, Tiết Xán không khỏi nhíu may, hắn dùng một tay kéo tôi vào trong lồng ngực, khẽ nói: “Đừng lo lắng, có anh ở đây.”

Tiết Phong vẫn đang ở bên canh, tôi bị hành động thân mật này của hắn làm cho xấu hổ, vội vàng muốn né tránh.

Nhưng không ngờ, Tiết Phong vẫn luôn im lặng bên cạnh liền cười tủm tím nói: “Không sao cả không sao cả, các người cử tiếp tục, coi như tôi không tồn tại là được rồi.”

Tôi xấu hổ đến nỗi muốn đào đất chui xuống. Tiết Phong tiếp tục mặt dày mày dạn cảm khải: “Ôi chao, chuyện tình yêu của hai người đã khiến tôi phải lao tâm khố trí như bà mẹ già rồi. Trước đó tên Tiết Xán này còn hỏi tôi phương pháp tỏ tình này nọ, tôi nghĩ đám các người cuối cùng cũng thành đôi rồi, thật không ngờ sau đó hai người lại giằng co cả buổi, cuối cùng bây giờ cũng…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *