Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 182 – Chương 182

Chị Mai trở thành người thực vật? Tôi ngạc nhiên đến sừng người.

Tôi biết lần đó chị Mai đã bị thương ở trên núi Tuyết, nhưng không ngờ tình trạng lại nghiêm trọng đến mức này. Dù sao Tạ Phong Tiêu và Mai Đình Đình cũng bị nữ quỷ đó bắt đi, nhưng họ đều không có việc gì.

“Em muốn đi thăm chị Mai” Tôi vội vàng xoay người nói với Tiết Xán.

Tiết Xán từ đầu tới cuối đều không tỏ vẻ gì, hắn thấy tôi sốt ruột như thế thì gật đầu, “Anh đi cùng em”

Anh Nam và Mai Đình Đình dẫn tôi và Tiết Xán đi tới phòng bệnh của chị Mai. Phòng bệnh mà chị Mai ở còn nhỏ hơn so với tôi rất nhiều, tôi thấy chị nằm lặng yên ở đó, trên mu bàn tay cảm đầy những vết kim, trông vô cùng đáng thương. Mắt tôi cay cay, tôi bước tới bên cạnh chị và ngồi xuống.

“Chị Mai… Chị có khỏe không? Em là An Tố, em tới thăm chị đây, chị còn nhớ em không?” Tôi nói rất nhiều với chị Mai, nhưng chị ấy chỉ nhảm nghiên hai mắt, không có bất kỳ phản ứng nào.

Trong lòng tôi rất buôn, nhưng không biết có thể làm được gì, cuối cùng chỉ có thế chào tạm biệt anh Nam và Mai Đình Đình rồi rời khói phòng bệnh.

Vừa ra tới hành lang bệnh viện, Tiết Xán vẫn lặng im bỗng nhiên lên tiếng: “Người phụ nữ đó không thật sự hôn mê”

Tôi ngạc nhiên: “Anh nói vậy là sao?”

“Cô ta bị người khác dùng pháp thuật rút mất hồn phách nên mới hôn mê bất tỉnh ”

Tôi trợn mắt há hốc mồm. Tôi cũng cảm thấy việc chị Mai hôn mê có hơi kì quái, nhưng trăm ngàn lần cũng không ngờ, hóa ra lại có người rút mất hồn của chị ấy.

“Chính là Tuyết Nữ ở Úc sao?” Tôi vội vàng nói: “Là lúc chị Mai bị Tuyết Nữ bắt đi, đã bị nó bắt mất hồn sao?”

Tiết Xán lắc đầu: “Anh nhớ ở Úc cô ta chỉ hôn mê vì cơ thể suy yếu, linh hôn không bị làm sao. Chắc là sau khi về nước mới bị rút mất hồn”

Tôi kinh ngạc. Chị Mai chỉ là một người bình thường, ai lại cố tình muốn bắt hồn chị ấy?

“Tiết Xán” Nhớ tới việc chị Mai từng chăm sóc cho mình, tôi cầu xin: “Anh có thể giúp chị Mai triệu hồi hồn phách về được không?”

Tiết Xán liếc mắt nhìn tôi một cái: “Đương nhiên có thể, chỉ là một pháp thuật rất đơn giản thôi ”

“Thật tốt quá!” Tôi vui vẻ trong lòng.

“Nhưng chúng ta không thể hành động ngay lúc này được” Tiết Xán lại nói: “Chúng ta hãy quay lại vào ban đêm không có ai”

Tôi vội vàng gật đầu, đi theo Tiết Xán quay trở lại xe, mau chóng lái xe về chung cư. Sau khi trở về căn hộ, Tiết Xán chê bệnh viện bẩn thíu, yêu cầu tôi đi tắm rửa ngay lập tức.

“Được” Tôi gật đầu, xoay người đi về phía phòng tắm.

Nhưng chẳng mấy chốc, tôi nhận ra Tiết Xán cũng đi theo tôi.

“Anh làm gì vậy?” Tôi cảnh giác nhìn hắn.

“Tắm rửa” Tiết Xán đáp gọn lỏn.

“À, vậy anh tắm trước đi” Nói xong tôi liên xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng trời đất đột nhiên quay cuồng một trận, tôi bị Tiết Xán bế ngang người lên.

“Nương tử, em đi đâu vậy?” Tiết Xán nghiêng đầu nhìn tôi trong lòng, khóe miệng nhếch lên nụ cu tà: “Đương nhiên là chúng ta sẽ tắm chung rồi”

Mặt tôi liên đỏ ửng.

“Gì mà tắm chung chứ, mau thả em xuống!”

Tôi phản kháng, nhưng Tiết Xán chẳng thèm để ý, chỉ ôm tôi bước về phía phòng tắm. Phòng tắm của căn hộ này lớn hơn nhiều so với căn hộ của tôi, tưởng chừng như một cái bể bơi loại nhỏ, tôi nhìn đến ngây người.

“Nương tử, để vi phu thay quần áo cho nàng”

Trong lúc tôi còn đang choáng ngợp không kịp phản ứng lại, Tiết Xán đã đặt tôi lên trên bồn tắm, thì thầm một câu rồi lột bỏ quần áo của tôi. Động tác của hắn rất thành thạo, chỉ trong nháy mắt đã lột sạch tôi như một quả trứng gà nhẫn thín.

“Anh!” Tôi hoảng sợ, xấu hổ và giận dữ muốn tránh né, nhưng Tiết Xán chi dùng một tay đè chặt tôi lại, tay kia cói áo sơ mi của mình ra.

Cơ thể hoàn hảo như đá cẩm thạch lập tức hiện ra trước mất tôi. Tôi không thể rời mắt nối, kim lòng không đặng mà nuốt một ngụm nước bọt. Tiết Xán nhìn thấy hết những phản ứng của tòi, hàn chỉ cười khẽ một tiếng rồi ôm tôi xuống bể.

Tôi biết mình không thể phản kháng, chỉ có thể nhanh chóng lần vào làn nước, đổ tất cả những cánh hoa và bọt xà phòng vào bồn, mãi tới khi che hết cơ thế minh mới thôi. Còn Tiết Xán chỉ tùy tiện dựa vào bên cạnh bồn tâm, hai tay vắt lên thành, nhìn tôi bận rộn với vẻ dở khóc dở cười.

Sau khi làm xong tất cả, tôi ngẩng đầu liền thấy ánh mắt cười như không cười kia, cùng với dáng người hơi lộ ra, gợi cảm tới đòi mạng.

Ánh mắt tôi dừng lại trên lồng ngực trơn bóng của hãn, bỗng nhiên tôi hơi thất thần. Cơ thể hoàn hảo như vậy, mà hôm kia suýt chút nữa đã thối rữa thành bùn đất.. Nghĩ tới đây, tôi không khói sợ hãi.

Tiết Xán dường như nhận ra ánh mắt của tôi, hắn tới gần tôi một chút, dùng hai cánh tay thon dài nhốt tôi lại, tiến tới gần rồi củi đầu hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em đang nghĩ, may mà máu của em có thể cứu anh.” Tôi thật lòng nói: “Nếu không lúc này em đã phái đổi mặt với một xác chết thối rữa rồi

Tiết Xán túm cảm và bất tôi quay sang đối diện với ảnh mắt không vui của hân.

“An Tố, chẳng lẽ thứ em thích là vẻ ngoài này của anh sao?”

Tôi cười sặc sua.

“Làm sao có thế? Em là người nông cạn vậy sao?”

“Anh nghĩ vậy” Tiết Xán nhíu mày: “Trước khi em quen biết Tạ Phong Tiêu, chẳng phải cũng rất thích cậu ta sao? Còn mua album gì đó, không chứng cũng là vì ngoại hình đẹp đẽ của cậu ta.”

Tôi không nói gì, không ngờ hình tượng của mình trong mắt Tiết Xán lại háo sắc như vậy.

“Không phải đâu, là vì xuất thân của anh ấy rất giống em” Tôi phải tự thanh mình cho mình: “Còn về phần anh… cho dù là biển thành dáng vẻ gì, em đều thích.”

Lời nói buồn nôn như vậy mà tôi có thể thuận miệng nói ra, đến chính tôi cũng thấy khiếp sợ.

Con ngươi đen của Tiết Xân bằng hơi co rút lại, giày tiếp theo, hắn đột nhiên ôm tôi vào lồng ngực.

“An Tố..” Hắn khẽ thở dài bên tai tôi một cái: “Có phải em từng yêu đương với rất nhiều đàn ông rồi không?”

“Nào có” Tôi cau mày: “Chị từng yêu đương với tên khốn Lưu Tử Hạo thôi, mà thời gian cũng không dài.

“Vậy tại sao em luôn biết cách, khiến lòng anh rối loạn như vậy” Tiết Xán thì thầm, vùi đầu vào những sợi tóc ướt át của tôi: “Anh thật sự thua dưới tay em rồi.”

Giọng nói của Tiết Xán trầm thấp và gợi cảm, vang vọng bên tai tôi, khiến trải tim tôi không kim được mà đập nhanh.

Mẹ nó chứ, chính anh mới là kẻ kinh nghiệm phong phú, chung quy vẫn biết cách khiến trái tim tôi thổn thức.

“Nhưng nói tới chuyện này. Tiết Xán đột nhiên ngẩng đầu, nói tiếp: “Anh muốn nói với em chuyện liên quan tới máu của em:

“Nói chuyện gì?” Tôi sững sờ. “Chăng phải chúng ta mới phát hiện ra, máu của em ngoại trừ việc trừ tà và làm tăng quỷ khí, còn có tác dụng hồi phục xác chết thối rữa sao, còn có chuyện gì đặc biệt sao?”

Tiết Xán lác đầu: “An Tổ, em nghĩ việc khôi phục xác chết này quả đơn giản rồi. Em thử nghĩ xem, nếu xác chết thật sự đều dễ dàng khôi phục và bảo quản như thế, chẳng phải rất nhiều ma quý đều có thể trở lại thể xác của mình, trở thành cương thi bất tử sao? Vậy e là rất nhiều kẻ theo đuổi sự trường sinh bất lão đều đã tìm cách biến thành cương thi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *