Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 181 – Chương 181

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tiết Xán, tôi chợt thấy ngờ ngợ, dè dặt nói: “À .. Tiết Xản, em có thể hiểu phản ứng bây giờ của anh là đang ghen không?”

Gương mặt điển trai của Tiết Xán bỗng chốc tối sam lại

“Ai ghen chứ!” Hán gượng gạo quay đi chỗ khác, biểu cảm cứng nhắc: “Chí có phụ nữ mới ghen tuông. Anh làm sao có thể ghen được?”

Ha ha. Tôi không nhịn được cười đến nỗi cá người run lên.

“Anh còn cứng miệng sao?” Tôi kéo cánh tay của Tiết Xán, tiện thể trèo lên người rồi đưa tay véo cầm của hắn, trêu chọc nói: “Không ngờ Tiết Xán bé nhỏ nhà chúng ta thích ăn giấm chua như thế à?”

Tôi cảm thấy mình bây giờ đúng là to gan, dám chòng ghẹo cả Tiết Xán.

Nhưng tôi vừa mới thỏa mãn được một giây, thì con người đen của Tiết Xin đột nhiên trầm xuống.

Giây tiếp theo, hắn túm một phát lấy cố tay tôi, rồi đè tôi xuống giường ngay lập tức. Tôi lập tức mất hết dáng vẻ kiêu ngạo.

“An Tố, bây giờ em to gan thật đấy?” Hắn hơi nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Đừng lảng sang chuyện khác, chúng ta tiếp tục thảo luận, cái móc treo điện thoại di động rách nát này của em, phải xử lý thế nào đây.”

Tôi thầm đau xót trong lòng. Má ơi, hắn còn muốn thảo luận chuyện cái móc điện thoại này sao?

Tôi thầm cười nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ có thể nhắm mắt nói: “Em không mang theo nữa, cứ để trong tủ treo quần áo là được rồi.”

“Không được!” Không ngờ rằng, Tiết Xin lại từ chối mà chẳng hề suy nghĩ: “Em cất giữ nó như của quý thì anh càng tức giận hơn!”

Tôi hoàn toàn bó tay với hắn, chỉ có thể nói: “Vậy anh muốn thế nào?”

Tiết Xán nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Chúng ta cũng dùng mấy thứ đồ đôi gì đó.” Tôi thật sự sốc.

Tiết Xán trong trí nhớ của tôi sẽ chỉ cười nhạt trước những chuyện thể này. Nhưng hôm nay vì Tạ Phong Tiêu, hån cũng hơi thải quá rồi thì phải?

“Tùy anh thôi.” Cơ thế tôi vẫn hơi mệt mỏi, uể oải nói.

Có lẽ vì sắc mặt tôi hơi nhợt nhạt, Tiết Xán cuối cùng cũng không lăng nhăng những chuyện này nữa, hắn đỡ lấy vai giúp tôi nằm xuống: “Ngủ đi.”

Tôi thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ say. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị tiếng binh binh bốp bốp trong phòng bệnh đánh thức. Tôi mở mắt nhìn, mấy giây sau mới nhận ra nơi minh đang ở vẫn là phòng bệnh trong bệnh viện,

Căn phòng bệnh vốn thuần một màu trắng, vậy mà bây giờ lại chất chồng đủ thứ. Có máy tính và máy tính bảng chưa mở hộp, đủ loại đường dây, thậm chí còn có cả những đô lặt vật như đệm, miếng lót chuột.

Tôi ngây người.

“Tinh rồi sao?” Lúc này, bên cạnh tôi vang lên một tiếng nói, tôi nghiêng đầu thì thấy Tiết Xán đang nhìn tôi với vẻ mặt khoan thai đắc ý.

“Mấy… mấy thứ này là sao?” Tôi sợ hãi hỏi.

“Là đồ đõi.” Tiết Xán mặt không đổi sắc đáp: “Mọi thứ anh có thể nghĩ ra được hầu hết đều ở đây rồi, nhưng quần áo đôi hay vòng tay gì đó quả ngu xuẩn nên anh không mua chúng.”

Tôi thật sự không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào!

Ngay lúc tôi nghĩ tất cả những thứ này đã quả đủ hoang đường thì một cô y tá bước vào.

Gương mặt y tá kia rất xinh đẹp, từ khi bước vào đều liếc mắt đưa tình với Tiết Xán, chỉ tiếc rằng Tiết Xán không thèm liếc nhìn cô ta một cái.

Cuối cùng, cô ta cũng đành bỏ cuộc, liền nói với tôi một cách tức giận: “Cô An, bác sĩ bảo cô đã không còn vấn đề gì, có thể xuất viện.” Tôi vui vẻ, mau chóng đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi.

Nhưng vừa nhìn đến những thứ trong căn phòng, gương mặt của tôi liền nhãn thành mướp đắng.

Tiết Xán lại rất bình tĩnh, phần năm tay tôi đi ra ngoài: “Đừng lo, anh sẽ cho người mang đi.”

Tôi và Tiết Xán ngồi vào xe trở về khu nhà ở.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là hắn lại không vào tòa nhà có căn hộ của chúng tôi, mà lại đi vào tòa nhà bên cạnh.

“Này, Tiết Xán, anh đi nhầm à?” Tôi không nhịn được nói.

“Không nhầm đâu.”

Không ngờ rằng, Tiết Xán lại ném cho tôi ba chữ kia rồi dẫn tôi bước vào thang máy. Thang máy nhanh chóng tới cùng tầng lầu với cân hộ của chúng tôi, cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy một căn hộ.

Căn hộ này có bố cục giống hệt với căn hộ ở bên kia của Tiết Xán, có điều vách tường đều sơn màu hồng, trông rất nữ tính. Tôi trợn mất há hốc mồm, hoảng sợ hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Đây, đây là cái gi?”

Tiết Xán điềm tĩnh nhàn nhã mở miệng: “Đây cũng là đồ đội.”

Tối phải mất vài giây mới tiêu hóa được ý tứ trong những lời này. Tôi trợn tròn hai mắt, chỉ vào căn hộ này, há miệng mấy lần mới có thể lên tiếng được: “Anh nói, căn hộ này là tặng cho em?”

“Ừm.” Tiết Xán thản nhiên gật đầu.

“Anh điễn rồi à!” Tôi không nhịn được xù lòng lên: “Căn hộ này cũng hơn chục triệu, anh mua cái thứ giống nhau như đúc này làm gì! Chúng ta cũng không thể nào ở được, anh mua để chơi à?”

Tuy tôi từng thấy những kẻ có tiền, nhưng chưa từng gặp kẻ giàu có nào bốc đồng như vậy!

Thấy tôi tức giận, Tiết Xán nhướng một bên mày, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, đưa tay nâng câm của tôi lên.

Con ngươi đen của hắn nhìn thẳng vào mất tôi. “Đúng là mua để chơi.” Hắn bình tĩnh đáp: “Anh đã nói rồi, mọi thứ đều phải là đồ đôi.”

Tôi quả thật không thể phản bác. Thấy biểu cảm này của tôi, Tiết Xán không khỏi hơi cau mày lại: “Sao vậy? Em không thích à, vậy anh sẽ mua cái khác.”

“Đừng đừng đừng! Xin anh đừng mua nữa.” Tôi vội vàng nói, tôi sợ rằng tên nam quỷ khoa trương này sẽ mua cho tôi một cái máy bay đổi luôn, thậm chí là tàu sân bay đôi, chỉ có thể nói: “Em rất thích, cực kỳ thích…”

Lúc này Tiết Xán mới tỏ ra hài lòng: “Tốt lâm, nếu em thích, vậy mua tiếp.”

Tôi suýt chút nữa bị sặc nước miếng chết tươi! Ông trời ơi, ông mau tới bắt con nam quỷ đốt nhà phá của này đi đi! Tuy tôi đã được xuất viện, nhưng cơ thể vẫn rất yếu ớt. Sau khi về tới nhà, tôi đã ngủ miên man suốt một ngày một đêm.

Ngày hôm sau, Tiết Xin đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại. Bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt, hai người chúng tôi mới yên tâm rời đi.

Nhưng ngay lúc chiếc xe vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì tôi đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài cửa kính.

Hai mắt tôi sáng lên, vội vàng nói: “Tiết Xán, dừng xe lại đã!”

Người tôi thấy lúc này là anh Nam trợ lý của Tạ Phong Tiêu và cô cháu gái của chị Mai, Mai Đình Đình.

Bọn họ tới bệnh viện làm gì?

Trong chuyến đi Úc lần trước, quan hệ giữa tôi và bọn họ coi như không tệ. Lúc này tôi vội vàng bước xuống, chạy tới chào hỏi bọn họ.

“Anh Nam, Đình Đình!”

Hai người bọn họ ngẩng đầu lên, thấy tôi và Tiết Xán ở đẳng sau thì đều tỏ ra kinh ngạc.

“Tổ Tổ, sao cô lại ở đây?” Anh Nam hỏi.

“Em không khỏe, tới bệnh viện khám thôi.” Tôi đáp: “Hai người thì sao? BỊ ốm à?”

“Không, chúng tôi đến thăm chị Mai.” Anh Nam nói,

Tôi ngây người, vội hỏi: “Chị Mai bị bệnh sao?”

Anh Nam hơi ngạc nhiên liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi lại: “Cô không biết tình trạng của chị Mai sao?”

“Tinh trạng của chị Mai làm sao?” Nhớ đến khoảng thời gian chị Mai chăm sóc cho mình, tôi không khỏi hơi sốt ruột.

“Từ sau khi chị Mai gặp chuyện không may ở núi Tuyết thì vẫn chưa từng tỉnh lại.” Anh Nam trả lời, ánh mắt tối sầm lại: “Bác sĩ nói cô ấy có khả năng sẽ thành người thực vật, không thể tỉnh lại được nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *