Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 175 – Tự mình hồn phi phách tán

Áo sơ mi trắng của Tiết Xán bị rách rất nhiều chỗ và dính đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí, đôi mắt đỏ tươi như Tu La bước ra từ địa ngục. Mặc dù tôi không quay đầu, tôi cũng có thể cảm nhận được An Nhân, An Hoành Viễn và Lâm Nhã Lan bên cạnh tôi đang run rẩy.

“Sao, sao lại thế… nhiều quý như vậy..” An Nhân tái mặt lầm bầm: “Chung Tuyết! Cô đã chắc chắn là anh ta không thoát ra được mà? Tại sao…”

“Ai cho phép cô nói chuyện hả!” Khuôn mặt dữ tợn của Chung Tuyết ở sau gáy An Nhân thét lên ngất lời An Nhân, nhưng sự run rẩy trong giọng điệu đã làm lộ ra nỗi sợ hãi của cô ta.

Lúc này, Tiết Xán đã đến gần. Hắn đi rất chậm, mỗi bước chân như đang giẫm lên trái tim của đám người An Nhân.

Hắn tùy ý năng tay lau đi vết máu trên mặt bằng mu bàn tay dính máu của mình, đôi môi mỏng nhuộm máu khẽ mở: “Nói đi, ai chết trước”

Một câu nói bâng quơ lại khiến Lâm Nhã Lan phát điên. Chỉ nghe thấy bà ta hét lên một tiếng kỳ dị, sau đó tóm lấy An Nhân định chạy ra ngoài. Nhưng Tiết Xán nhấc tay lên.

Những ngọn nến xung quanh chúng tôi đột nhiên bùng cháy hừng hực giống như một bức tường lửa, bao vây chúng tôi ở chính giữa. Lâm Nhã Lan hít mạnh một hơi, suýt chút nữa ngất xỉu.

An Hoành Viễn căng mặt và hét lên một cách không có lý trí:

“Mày không được qua đây! Tao cảnh cáo mày! Nếu mày mà đi qua, tao sẽ liêu mạng với mày!”

Đối với lời đe dọa của An Hoành Viễn, Tiết Xán không thèm để ý chút nào, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái.

Ngay sau đó, tiếng nới chói tai của An Hoành Viễn và Lâm Nhã Lan im bặt đi, cả hai người họ và An Nhân bay thẳng qua bên cạnh như một con rối gỗ rách nát.

Rồi đập mạnh xuống đất, lập tức hôn mê.

Khi An Nhân đập xuống đất, bóng quỷ của Chung Tuyết đột nhiên bay ra khỏi cơ thể An Nhân, gào thét muốn xông ra khỏi vòng tròn lửa.

Nhưng Tiết Xán lập tức giơ tay bóp lấy cổ bóng quỷ của Chung Tuyết.

Rồi vung tay lên.

Chung Tuyết ngã mạnh xuống đất.

Hồn phách của Chung Tuyết cố gắng đứng dậy và nhìn Tiết Xán đầy oán hận.

Tiết Xán cũng lạnh lùng nhìn cô ta.

Sau đó, Tiết Xán từ từ đưa tay lên.

Tôi cứ tưởng đến đây là đã sắp kết thúc, nhưng ngay lúc này…

Một tia tàn nhẫn chợt lóe qua trên khuôn mặt tái nhợt của Chung Tuyết. Ngay sau đó, cô ta xoay người lại rồi bay lên, gào thét nhào về phía tôi! Mọi thứ đến quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng đã bị cô ta bóp cổ.

Trong lúc giãy giụa, tôi nhìn thấy trong mắt Tiết Xán hiện lên vẻ hoảng loạn, định lách minh đi qua…

Nhưng lúc này, Chung Tuyết lôi tôi ra sau và siết chặt tay hơn, mặt tôi trở nên tím tái.

Tiết Xán lập tức dừng lại.

Khi Chung Tuyết nhìn thấy phản ứng của Tiết Xán, cô ta lập tức nở nụ cười đắc ý.

“Sao vậy, Tiết Xán? Tại sao anh không tiếp tục?” Chung Tuyết mỉa mai: “Sợ tôi giết An Tố à? Không ngờ anh quan tâm cô ta vậy cơ đấy” Sắc mặt của Tiết Xán vô cùng u ám, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm.

Tôi nhìn ra hắn chỉ hận không thể một chưởng chém Chung Tuyết thành bột phấn, nhưng Chung Tuyết đã lấy tôi làm lá chắn trước người cô ta, hẳn hoàn toàn không thể ra tay.

Nếu là ma quỷ bình thường thì cũng không sao, nhưng Chung Tuyết vốn biết một vài thuật huyền môn, tuy Tiết Xán cực kỳ chắc chắn có thể giết được cô ta, nhưng không chắc có thể bảo vệ được tôi.

Hiển nhiên Tiết Xán cũng nghĩ đến điều này, mặc dù cực kỳ tức giận nhưng vẫn không có hành động gì, chỉ đứng ở tại chỗ, nặn ra bốn chữ.

“Buông cô ấy ra” Chung Tuyết bắt đầu cười ha há rất chói tai.

“Muốn tôi buông cô ta ra hả? Được thôi, nhưng anh phải dùng mạng của mình để đổi lấy!” Vẻ mặt Chung Tuyết trở nên vô cùng dữ tợn, thù hắn nói.

“Mạng của tôi?” So với vẻ kích động của Chung Tuyết thì Tiết Xán bình tĩnh hơn nhiều: “Tôi đã mất mạng từ chín trăm năm trước rồi”

‘Vẻ mặt Chung Tuyết cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc lại tức giận mắng: “Anh đừng có giả vờ với tôi!

Anh hiểu ý tôi mà nhỉ, nếu anh muốn An Tố, thì tự mình hồn phi phách tán đi!” Hồn phi phách tán! Tuy tôi bị bóp đến đầu váng mắt hoa, nhưng khi nghe thấy lời của Chung Tuyết, tôi vẫn không nhịn được run rẩy.

Đầu của Chung Tuyết bị cửa kẹp hay sao mà lại có thể nói điều kiện thế này với Tiết Xán? Bảo hắn hồn phi phách tán để đổi lấy mạng tôi? Kẻ ngốc cũng biết Tiết Xán không thể nào đồng ý.

“Được” Vào lúc tôi đang suy nghĩ miên man, Tiết Xán đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của tôi Thân thể tôi cứng đờ, đại não trống rỗng.

Tôi khó tin ngẩng đầu, lập tức thấy Tiết Xán bình tĩnh nhìn Chung Tuyết, lặp lại lần nữa: “Cô bỏ qua cho cô ấy, tôi sẽ lập tức đánh nát hồn phách của mình, hồn phi phách tán” Không chỉ có tôi, ngay cả Chung Tuyết cũng trợn tròn mắt.

Có lẽ khi nãy cô ta chỉ thuận miệng nói thôi, hoàn toàn không ngờ Tiết Xán sẽ thật sự đồng ý.

Nhưng chỉ chốc lát, cô ta đã run rẩy cả người vì hưng phấn.

“Được! Tiết Xán! Đây là anh nói đấy, bây giờ anh lập tức đánh mình hồn phi phách tán đi!”

Chung Tuyết hét chói tai: “Anh yên tâm, dù sao tôi và An Tố cũng không có ân oán gì! Đương nhiên tôi sẽ không làm hại đến cô ta nữa!”

Sắc mặt Tiết Xán u ám: “Cô phải lập lời thề máu, nếu cô vẫn làm hại đến An Tố, thì phải hồn phi phách tán” Chung Tuyết lộ vẻ không cam lòng, nhưng chẳng mấy chốc, cô ta đã nhanh chóng căn lên ngón tay của mình.

Có một giọt sương màu máu bay ra từ ngón tay hư vô vào trong không trung, đột nhiên biến thành một thứ giống như bùa chú.

Chung Tuyết làm xong mọi thứ, vội vã thúc giục: “Xong rồi! Tôi lập lời thề máu rồi, anh nhanh lên đi!” Đầu óc tôi vô cùng mơ hồ, ngẩn người nhìn Tiết Xán trước mật.

Chắc chắn là hẳn đang dùng kế hoãn binh hoặc có mưu kế gì khác, mới cố ý giả vờ đồng ý với Chung Tuyết…

Hắn không thể nào thật sự khiến mình hồn phi phách tán được…

Không thể nào hồn phi phách tán vì tôi được…

Tôi không ngừng nói thế với mình, hai mắt nhìn chăm chằm Tiết Xán, đợi hắn đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh Chung Tuyết tan thành bột phấn.

Nhưng cái gì cũng không có xảy ra.

Hắn chỉ từ từ nâng tay dưới sự thúc giục của Chung Tuyết, ngưng tụ quỷ khí trong lòng bàn tay, sau đó đánh về phía mình.

Trong đầu tôi âm một tiếng! Không! Chẳng lẽ hẳn thật sự muốn làm mình hồn phi phách tán sao! Tuy trong lòng hoàn toàn không tin, nhưng tôi vẫn không nhịn được quát thành tiếng: “Tiết Xán! Anh đang làm gì thết Khụ khụ… Anh đang… đang làm cái gì thết” Chung Tuyết bóp tôi đến không thể nói trọn vẹn một câu, nhưng tôi vẫn lên giọng hô.

Động tác cúa Tiết Xán hơi dừng lại, nhìn về phía tôi, từ từ nói ra hai chữ.

“Cứu em” Đôi mắt Tiết Xán sâu không thấy đáy, nhưng tôi vẫn cảm thấy lần này có thứ gì đó không giống thế.

Đáy lòng tôi run rẩy.

Hắn thật sự muốn hồn phi phách tán vì tôi…

Đó là hồn phi phách tán đấy, từ nay về sau không có luân hồi, không có kiếp sau, thật sự còn đáng sợ hơn cá cái chết nữa.

Vì sao…

Không phải đối với hắn, tôi chỉ làm một cái túi chườm nóng, một người phụ nữ để bớt cô đơn thôi sao…

‘Vì sao phải làm đến mức này vì tôi…

Mắt tôi ngợp nước, bất chấp sự đau đớn ở cổ họng, lắc đầu khóc gọi Tiết Xán: “Vì sao? Vì sao anh phái làm đến mức này chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *