Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 170 – Cho em cơ hội cố gắng

Đôi mất đen sâu không thấy đáy của Tiết Xán nhìn vào tôi:

“Được”

“Tiết Xán, trước đây tôi đã nói với anh rằng tôi thích anh.

Nhưng tôi biết anh không thích tôi, vì vậy lúc trước, tôi luôn muốn rời xa anh. Nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi ý định” Tôi dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm nói ra: “Tôi quyết định cố gắng làm cho anh thích tôi!”

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Tiết Xán hơi ngạc nhiên nhìn tôi và không nói một lời.

Tôi lập tức cảm thấy có chút xấu hổ.

*À..” Tôi nhịn không được bèn nói: “Anh nói gì đi…”

Lúc này Tiết Xán mới phản ứng lại.

“Em muốn cố gắng như thế nào?” Hắn hỏi.

“Hả?” Tôi không ngờ Tiết Xán sẽ hỏi điều này, tôi thực sự chưa nghĩ đến việc cố gắng như thế nào: “Thì… là tốt với anh hơn… Sau đó cố gắng giảm cân, trở nên xinh đẹp hơn… kiểu vậy…

Thấy dáng vẻ vắt óc suy nghĩ của tôi, Tiết Xán không nhịn được nữa mà phụt cười.

“Được thôi” Sau khi cười xong, hẳn đưa tay sờ đầu tôi, nhỏ giọng đáp.

“Hở?” Tôi ngây người: ”“Sau đó thì sao?”

“Sau đó còn phải gì nữa?” Hắn hỏi lại.

Tôi đưa ra quyết định lớn như thế mà hắn chỉ có chút phản ứng vậy thôi hả? Tôi thất vọng.

“Quên đi, không có gì” Tôi bất đắc dĩ nói: “Anh muốn nói gì với tôi?” Tiết Xán đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt trầm ngâm.

Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời: “Quên đi, tôi sẽ nói sau” Tôi nổi cáu.

“Đừng mà” Tôi nói: “Anh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi rồi, nói cho hết đi chứ” Tiết Xán mím cười bóp mũi tôi và nói một cách sâu xa:

“Nhưng tôi muốn xem em sẽ cố gắng như thế nào hơn”

“Hả?” Tôi không phản ứng kịp.

Tôi đang cẩn thận suy nghĩ về hàm ý của Tiết Xán trong câu này thì hắn đột nhiên bế tôi lên.

“Anh làm gì vậy!” Tôi giật nảy mình.

“Cho em một cơ hội để cố gắng” Tiết Xán nói rồi bế tôi vào phòng ngủ.

Tôi thầm rủa con mẹ nó cả vạn lần trong lòng! “Tôi không có nói là cố gắng kiểu này!” Tôi vội vàng giãy giụa.

Nhưng Tiết Xán đã ném tôi xuống giường.

“Được thôi” Hắn giật áo sơ mi ra: “Nếu vậy thì để tôi cố gắng” “Anh.. ” Tiết Xán đã hoàn toàn bỏ lời hứa không động vào tôi trước đó, không chút khách sáo giày vò tôi cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi bàn bạc với Tiết Xán và nói mình muốn quay trở lại công ty làm việc.

Sau khi buộc tôi phải cam đoan nhiều lần rằng chắc chắn sẽ luôn ở trong tầm mắt của hắn, hẳn mới miễn cưỡng đồng ý.

Vì hôm nay phải đi làm nên tôi dậy rất sớm.Tiết Xán có thói quen tắm vào buổi sáng. Trong khi hắn đang tắm, tôi dựa theo công thức nấu ăn trên điện thoại để làm bữa sáng.

Tôi đã chọn một món đơn giản nhất, nhưng vì vụng thối vụng nát nên vẫn làm rất tệ.

Muốn làm món trứng ốp la xinh đẹp, nhưng lại bị dính thành một cục.

Muốn rán thịt xông khói, kết quả bị cháy.

Món duy nhất vẫn ổn là sữa bò hâm nóng bằng lò vi sóng.

Tôi hết sức lúng túng bưng bữa sáng lên bàn, đang do dự có nên cho Tiết Xán ăn hay không, một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, khớp xương rõ rệt đột nhiên thò qua vai tôi, đáp xuống bàn ăn và cầm lấy một miếng thịt xông khói đen sì.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Xán làm như không có chuyện gì xảy ra mà ăn một miếng thịt xông khói, rồi lấy thêm miếng thứ hai.

“Ơ, anh đừng ăn” Tôi vội vàng nói: “Cái này bị cháy hết rồi, ăn vào sẽ bị ung thư đấy” Tiết Xán cười như không cười nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra câu nói của mình ngu xuẩn cỡ nào.

Một con cương thi già làm sao bị ung thư được chứ.

Vậy nên tôi mặc cho hắn ăn.

Tiết Xán nhanh chóng ăn hết những thứ tôi đã nấu, còn tôi thì không dám đụng vào những món không thể än đó.

Sau khi ăn xong, Tiết Xán mới phát hiện tôi không ăn, bèn nhíu mày hỏi: “Em đã ăn gì chưa?” “Tôi chưa” Tôi thuận miệng đáp: “Tôi mua một ổ bánh mì dọc đường đi là được rồi: “Không cần, để tôi nấu cho em” Tiết Xán hờ hững nói một câu rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Ngay sau đó, trứng gà, bánh mì và thịt xông khói bay nhảy tứ tung. Chẳng bao lâu sau, một phần bữa sáng thơm ngon đã được ra khỏi chảo.

Tôi biết Tiết Xán làm bữa nửa buổi, hình như tên là trứng Benedict, bao gồm một miếng bánh mì tròn nướng vừa đủ, phía trên được đặt thịt xông khói và trứng chần, thêm lớp sốt Hà Lan, trông cực kỳ hấp dẫn.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

“Mau ăn đi” Tiết Xán đưa đĩa cho tôi: “Sau đó đi làm.” Tôi lập tức cầm dao nĩa lên, rồi lại nhịn không được mà nhìn về phía Tiết Xán.

Cái tên này bị bệnh về lưỡi hả? Bản thân mình có thể làm bữa sáng ngon như vậy thì không ăn, lại đi ăn những món tôi làm? Trong khi tôi đang dùng bữa sáng, Tiết Xán lấy ra một chiếc cà vạt thất vào.

“Đợi đã, để tôi giúp anh!” Tôi lập tức đặt nĩa xuống và lao qua.

Tôi đã nói sẽ cố gắng làm cho Tiết Xán yêu tôi không phải chỉ là nói chơi.

Thất cà vạt giúp con trai là việc dễ xúc tiến tình cảm nhất không phải sao? Tiết Xán rất cao, khi tôi thắt cà vạt giúp hắn phải nhón chân lên.

‘Về việc thắt cà vạt giúp Tiết Xán, tôi đã chuẩn bị từ trước.

Tối qua tôi đã lên mạng tìm hướng dẫn thắt cà vạt, còn luyện tập rất lâu, tất cá chỉ vì có thể thể hiện tài năng vào hôm nay.

Nhưng khi tôi làm thật, tôi chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Đó là khi tôi luyện tập ngày hôm qua, tôi đã đeo cà vạt vào cổ mình để tập thử, nhưng bây giờ cà vạt đang ở trên cổ của Tiết Xán, tôi thì đối mặt với hắn và ở hướng ngược lại.

Tôi loay hoay thử rất lâu vẫn không thành công, chợt nghe.

thấy tiếng cười khẽ của Tiết Xán từ phía trên đầu.

“Em có làm được không vậy?” Tôi đỏ mặt, vừa định từ bỏ thì Tiết Xán đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Để tôi dạy cho em” Hắn hơi cúi xuống thì thầm vào tai tôi, sau đó cầm tay tôi bắt đầu thắt cà vạt từng bước một.

Mọi thứ như được phát chậm lại. Tôi cảm nhận được làn da lạnh lẽo bóng loáng của hắn trượt trên đầu ngón tay của tôi, trái tìm tôi không kìm được mà đập loạn.

Chết tiệt, không phải tôi muốn thả thính hắn à? Sao lại giống như tôi bị hắn thả thính ngược lại vậy.

Thắt xong cà vạt, tôi vội vã rút tay và quay lại ăn sáng.

Sau khi đến công ty, tôi mở máy tính lên mới phát hiện phần mềm trò chuyện của mình bị quá tải tin nhắn.

Khỏi phải nói, chắc chắn là cái tên Tạ Phong Tiêu kia.

“Kế hoạch đang diễn ra như thế nào? Trình Mị Nhi có làm Tiết Xán chú ý tới không?” “Làm sao vậy! Tại sao Trình Mị Nhi lại quay về? Em từ bỏ kế hoạch hả?” “An Tố, Trình Mị Nhi nói em sẽ không buông bỏ Tiết Xán là thật ư?” Nhìn một loạt tin nhắn từ Tạ Phong Tiêu, tôi chỉ trả lời câu cuối cùng.

“Đúng vậy” Tạ Phong Tiêu vốn đang trực tuyến, nhưng sau khi tôi gửi tin nhãn này, tôi thấy ảnh đại diện của anh ta chuyển sang màu xám.

Tôi hơi áy náy.

Dù sao Tạ Phong Tiêu cũng thực sự suy nghĩ cho tôi, nhưng có lẽ hành vi lật lọng lâm thời của tôi đã khiến anh ta rất đau.

Đặc biệt là anh ta còn có tình cảm nam nữ với tôi.

Nhưng thật sự là vì tâm tư này của Tạ Phong Tiêu nên tôi mới không thể khiến anh ta hiểu lầm nhiều hơn.

Sau đó là một ngày bận rối rít tít mù, tôi chí có thể chỉnh sửa tài liệu của mình.

‘Vào buổi chiều, Tiết Xán phải đến nhà hàng để gặp khách hàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *