Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 159 – Chương 159

“Gây chuyện? An Tố, em đang giá ngốc với anh đấy à? Anh không tin em không nhận ra được, rốt cuộc anh có ý gì với em!” Tạ Phong Tiêu thấp giọng gầm lên.

Trong đầu tôi ầm lên một tiếng. Tạ Phong Tiêu nhìn tôi chằm chăm, đôi mắt đen dường như muốn nhìn xuyên qua tôi. Tôi cũng không dám nhìn anh ta.

Gần đây Tạ Phong Tiêu đối xử tốt với tôi, tôi đều nhìn thấy tận mắt, nhưng tôi vẫn luôn tự nói với mình, đây chẳng qua là cái tốt của bạn bè từ nhỏ, mà không phải tình yêu nam nữ. Là tôi đang lừa mình dối người sao?

Dù sao tôi và anh ta đã không còn là hai đứa trẻ vô tư từ lâu rồi. Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.” “Anh biết mà, anh vẫn không sánh bằng con quỷ kia”

Tôi cảm thấy thân thể của Tạ Phong Tiêu cứng đờ. “Ha..” Một giây sau, anh ta buông lỏng tay ra, nở nụ cười khổ:

Tôi không biết lúc này nên đối mặt với Tạ Phong Tiêu như thế nào, chỉ có thể nói thêm một tiếng “xin lỗi” rồi vội mở cửa xuống xe. Càng xấu hổ hơn chính là cửa xe vẫn đang khóa.

Tạ Phong Tiêu mặt không thay đổi ấn một cái nút ở trước xe. Tôi như được tha tội mở cửa xe chạy ra. Tạ Phong Tiêu không đuổi theo.

Lúc này tôi đã không còn tâm trạng gì tham gia buổi họp báo của cuộc thi từ lâu rồi, chỉ muốn bắt xe quay về thôi. Nhưng tôi còn chưa xuống đến bãi đỗ xe, điện thoại di động đã reo lên. Tôi cầm lên nhìn, là Lưu Tử Hạo.

Tôi không muốn nhận điện thoại của anh ta, nhưng anh ta gọi liên tục, tôi không thể làm gì khác hơn là bực bội nghe máy: “Lưu Từ Hạo, tôi đã nói với anh rồi, chuyện của An Nhân, tôi…”

“Cứu tôi với… Cứu… An Tố… Cứu.. Tôi..

Giọng nói hốt hoàng của Lưu Tử Hạo từ trong điện thoại vang lên, theo đó là âm thanh hỗn loạn dữ dội, đứt quãng. Tôi ngẩn ra, “Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi vội vàng hỏi.

“Có… Đuổi theo… Tôi… Cứu… Giọng nói của Lưu Tử Hạo càng ngày càng yếu ớt, âm thanh hỗn loạn càng lúc càng vang, tôi hoàn toàn không nghe rõ được. Hắn là tín hiệu dưới bãi đỗ xe quá yếu.

“Anh nói cái gì cơ? Anh nói lại lần nữa xem nào?” Tôi hỏi đến cùng, vừa hỏi vừa chạy lên cầu thang đi về phía bãi đỗ xe. Cầu thang của bãi đỗ xe trống rỗng, không có bất kỳ ai.

Trong điện thoại đột nhiên vang lên giọng nói của Lưu Tử Hạo.

“Tôi nói là An Tố, cô chết chắc rồi.. °

Lần này không có bất kỳ âm thanh hỗn loạn nào, vô cùng rõ ràng. Quỷ dị hơn nữa chính là, tôi nghe thấy giọng nói của hai Lưu Tử Hạo…

Một giọng nói từ trong điện thoại phát ra, một lại ở sau lưng tôi. Tôi không kiểm được sửng sốt, dừng bước lại, còn chưa kịp phản ứng lại, sau đầu đột nhiên đau đớn.

Một giây sau, hai mắt tôi tối sâm lại, thân thể ngã xuống. Đau đớn trên đầu khiến cho tôi choáng váng, tôi cố hết sức mở mắt ra. Ánh đèn chói mắt chiếu vào làm mí mắt tôi đau đớn, vất vả lắm mới thích ứng được với ánh sáng, tôi mới nhìn rõ người trước mắt mình.

Là Lưu Tử Hao. Tôi khiếp sợ nhìn xung quanh, phát hiện chỗ tôi đang ở bây giờ, chính là một nơi giống như nhà kho.

Đáng sợ hơn chính là, tôi bị trói lên một băng ghế, tay chân đều bị dây thừng trói chặt lại. Nếu đến lúc này tôi vẫn không hiểu thì tôi thật sự ngu ngốc quá rồi. Tôi trúng bẫy của Lưu Tứ Hạo rồi, bị anh ta bắt đến đây.

Tôi trừng mắt nhìn Lưu Tử Hao trước mật, nối gian mãng: “Lưu Tử Hạo, anh đang làm gì thế hả? Có phải anh điên rồi không hả? Mau thả tôi ra!”

Dưới ảnh đèn nhợt nhạt, Lưu Tử Hạo mặt mày lạnh tanh khiến cho tôi cảm thấy xa lạ.

Anh ta nhìn thẳng vào tôi, nghe thấy tôi mắng chửi, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên.

“Tôi đợi lâu như vậy, mãi mới đợi được cơ hội bất cô đến đây, làm sao có thể thá cô ra được?”

Anh ta nói xong, chậm rãi đi về phía tôi, trong ánh mắt hiện ác dữ đội.

Trong lòng tôi hoảng sợ. Lưu Tử Hạo tìm cơ hội bắt tôi sao?

“Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?” Tôi gắng gượng làm cho mình tinh táo lại, lạnh lùng hỏi: “Là muốn bắt tôi đe doa Tiết Xán mang An Nhân quay về sao? Tôi nói cho anh biết, không có tác dụng gì đâu, cho dù anh ấy tạm thời chịu đe dọa của anh thả An Nhân ra, nhưng đợi đến khi tôi an toàn rồi, anh ấy sẽ tra tấn các anh rất vô tình!”.

Tôi đã cho rằng lời nói của tôi sẽ có tác dụng đe dọa Lưu Tử Hạo, không ngờ, anh ta chí thờ ở giật nhẹ moi.

“Tôi biết ” Anh ta bình tĩnh nói: “Cho nên tôi cũng không đinh bắt cô để đe doa Tiết Xán.”

Tôi sợ hãi: “Vây anh định làm gi?”

“Đương nhiên tôi muốn ăn Lưu Tử Hạo đột nhiên đến gần tôi, tôi nhìn thấy han thủ trong mắt anh ta: “Là muốn trả thù các người. Các người làm hai Nhân Nhân thế thám như vậy. đương nhiên tôi muốn các người đau khổ hơn! Tôi vừa sợ vừa giận: “Tôi hại An Nhân? Lưu Tử Hạo, anh dùng lương tâm mà nói đi, là ai hại ai trước? Tôi giữ được tính mạng của An Nhân đã là hết lòng hết sức lắm rồi! Vậy mà anh còn… A!”

Tôi còn chưa nói hết câu, sự phẫn nộ trong mắt Lưu Tử Hạo đã bùng cháy, bóp chặt cổ tôi, đánh mất lý trí giận dữ hét lên: “Hết lòng hết sức? Me nó cô rốt cuộc có biết thằng khốn Tiết Xán kia ném An Nhân đến đau không hà Doanh trại quân đội của Afghanistan đấy! Cổ có biết cô ấy phải sống những ngày như thế nào không?”

Tôi hoàn toàn ngẩn ra.

Tiết Xán nói hắn đưa An Nhân đến am ni cô, tôi còn cho rằng là thật, nhưng không ngờ hắn lại đưa cô ta đến doanh trại quân đội?

Doanh trại quân đội của Afghanistan, một người phụ nữ ở đó, sẽ phải chịu đối xứ như thế nào, không cần nói cũng biết.

Tôi biết Tiết Xán sẽ không để cho An Nhân sống được thoải mái, nhưng không ngờ hắn lại làm đến mức này,

Tôi bị Lưu Tử Hạo bóp cổ đến mức sắc mặt trắng bệch, cố gắng chống đỡ “Cho, cho nên… anh định làm gi?”

Tôi định làm gì?” Lưu Tứ Hạo lộ ra nụ cười tàn nhân: “Đương nhiên tôi muốn hắn nếm trải sự đau khổ của tôi, để cho cô nếm nỗi đau khổ giống Nhân Nhàn.”

Lần này tôi hoàn toàn hoảng hốt.

“Lưu Từ Hao, anh đừng làm loan! Anh không sợ Tiết Xán giết anh sao?” “Giết thì cứ giết đi! Con mẹ nó tôi đã không còn sợ từ lâu nữa rồi!” Lưu Tử Hạo càng bóp cổ tôi mạnh hơn, tôi ho dữ dội.

Bỗng dưng, nụ cười của Lưu Tử Hạo rất quỷ dị, chậm rãi nói: “Có điều cô yên tâm đi, tôi sẽ không tự mình ra tay đâu, nếu không thì lợi cho cô quá rồi.”

Dứt lời, anh ta lấy một chiếc lục lạc từ trong túi ra.Nhận ra chiếc lục lạc này, trong đầu tối nổ ầm một tiếng, hoàn toàn trống rồng!

Chiếc chuông này là chiếc lục lạc gọi quỷ trong bữa tiệc sinh nhật An Nhân!

Tôi hiểu ra Lưu Tử Hạo định làm gì, sợ hãi đến mức toàn thân đều run rẩy.

“Lưu Tử Hạo… Đừng… Cầu xin anh đừng… Bất kể thế nào chúng ta cũng đã từng ở bên nhau. Làm sao anh có thể ”

Lưu Tử Hạo buông lỏng cổ tôi ra, ngón tay vuốt ve trên mặt tôi, cười lạnh: “Không sai, thật sự chúng ta đã từng ở bên nhau, đáng tiếc khi đó tôi không trực tiếp làm cô, ngược lại cho Tiết Xin được lợi. Nhưng bây giờ thân thể cô đã bị Tiết Xán làm bẩn rồi, tôi cũng không muốn đụng vào, vậy để sác quý này đến hầu hạ cho cô thật cẩn thận đi.”

Tôi sợ hãi đến nước mắt ròng ròng, nhưng Lưu Tử Hạo không cử động, chỉ lắc lục lạc trong tay.

Leng keng keng

Nghe tiếng chuông vang lên, trái tim tôi vực. rơi xuống tận đáy

. Tôi cắn chặt môi, muốn làm cho minh giữ được lý trí, nhưng tiếng chuông càng ngày càng vang dội, suy nghĩ trong đầu tôi giống như vải bông bị thổi tan, càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng khó khống chế..

Thân thể bắt đầu khô nóng, trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy trước mát xuất hiện một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *