Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 150 – Chương 150

“Hồng Thanh Nhã!”

Tôi và Tạ Phong Tiêu cùng hoảng sợ hét lên. Chúng tôi lập tức không để tâm tới sự sợ hãi đối với gương mặt kia nữa mà nhanh chóng đứng bật dậy từ mặt đất và đuổi theo.

Chúng tôi chạy tới góc hành lang thì đã thấy một vạt váy màu vàng nhanh chóng biến mất ở phía cuối hành lang.

Cái hành lang này hướng ra phía ngoài sân. Tôi và Tạ Phong Tiêu chẳng quan tâm nhiều như vậy, lao thẳng vào trong cơn mưa ngoài sân. Mưa xối ào ào trong khoảnh sân, tất cá đều bị thổi tan tác, chí còn một gốc cây anh đào đứng đó lẻ loi trơ trọi, hoa lá tươi tốt, quả là vô cùng kỳ dị.

Cơn mưa tầm tã trút xuống làm tôi đau cả người, nhưng tôi vẫn cố gắng mớ to mắt, nhìn vào trong sân, tìm kiếm bóng dáng của Hồng Thanh Nhã. Nhưng khoảnh sân trống rỗng, không có gì cả. Ngay lúc tôi đang muốn từ bỏ, một cái bóng màu vàng đột nhiên vụt qua khóe mắt tôi.

Tôi vội vã quay đầu. Tôi vừa nhìn thấy thứ đó liền sợ tới mức hét lên!

Bên trên cây anh đào kia đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng màu vàng, treo thẳng trên cành cây.

Chính là Hồng Thanh Nhã! Là Hồng Thanh Nhã không có gương mặt!

Nhưng khác với Hồng Thanh Nhã ban nãy, hiện tại rõ ràng là cô ấy đã chết. Gương mặt đỏ máu, tròng mắt trợn lên tròn xoe, trong đôi mắt tràn ngập oán niệm.

*Xảy ra chuyện gì vậy!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi quay đầu lại đã thấy nhóm người trong khách sạn đang bước ra từ hành lang, điều bất ngờ hơn, là An Nhân biến mất cả ngày cũng ở trong số đó.

An Nhân vừa nhìn thấy Hồng Thanh Nhã treo cổ trên tàng cây liền sợ tới mức thét chói tai, lại nhìn thấy tôi và Tạ Phong Tiêu đang đứng dưới bóng cây, cô ta càng hét lớn hơn, chẳng hề suy nghĩ gì mà gào lên: “An Tố! Cô, có phái cô giết người không hả!”

Một câu của An Nhân, bỗng chốc đẩy tôi xuống vực sâu, những người xung quanh đều sợ tới mức hét chói tai, không ngừng lùi lại. Tôi vội vàng lắc đầu quát: “Không phải tôi! Tôi và Tạ Phong Tiêu nghe thấy tiếng hét của Hồng Thanh Nhã nên mới tới, lúc chúng tôi đến Hồng Thanh Nhã đã treo cổ rồi!”

“Sao có thể như vậy được!” An Nhân cãi lại: “Chúng tôi đều nghe thấy tiếng hét chói tai nên tới, làm sao các người tới nhanh hơn chúng tôi được!” Truyện được cập nhật nhanh mỗi ngày,

Lúc này, một cô gái khác cũng nói với gương mặt trắng bệch: “Hơn nữa không phải hôm nay hai người đặc biệt yêu cầu đối phòng, tới căn phòng bên cạnh Hồng Thanh Nhã sao? Có phải là các người đã sớm có mưu tính!”

Bây giờ tôi đã thật sự hiểu được, thế nào là nước Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan!

Tôi đồng thời căm hận chính bản thân mình đã xen vào việc của người khác, khi không lại đòi đổi phòng tới bên cạnh Hồng Thanh Nhã, lại còn nghe thấy tiếng hét chói tai của cô ta mà đuổi theo tới tận đây.

Thấy tôi không nói lời nào, đám người kia coi như tôi đã thừa nhận, lập tức càng sợ hãi hơn, liên tục lùi về phía sau. Những người sống an nhàn sung sướng như họ đều xem mạng sống của mình vô cùng quan trọng, họ sợ tôi là hung thủ giết người, sẽ xuống tay cả với họ.

Chỉ có đại gia chống lưng cho Hồng Thanh Nhã hét lên giận dữ với chúng tôi: “Tại sao các người lại giết Hồng Thanh Nhã! Cô ấy không thù oán gì với các người!”

“Tôi không làm!” Tôi tức giận nói.Truyện được cập nhật nhanh mỗi ngày,

Trong đám người này, có một người đàn ông là cục trưởng cục cảnh sát của một thành phố trong nước, tên là Vương Trung Cường. Ông ta bước tới từng bước, lạnh lùng nói: “Có giết người hay không, chờ cảnh sát tới rồi nói”

Nói tới đây, hẳn và một người khác ở bên cạnh, tiến thẳng tới bắt giữ tôi và Tạ Phong Tiêu.

“Các người muốn làm gì!” Tôi giãy giụa.

“Đề phòng các người bỏ trốn” Vương Trung Cường đáp, rồi đẩy tôi và Tạ Phong Tiêu vào trong phòng: “Trước hết phải khiến các người chịu oan ức một buổi tối, ngày mai đường cái được khôi phục, cảnh sát tới đây sẽ thả các người ra” Bản lĩnh của Vương Trung Cường không tồi, ông ta đẩy thẳng tôi và Tạ Phong Tiêu vào trong phòng chứa đồ của khách sạn.

Ầm!

Cửa đã bị khóa. Tôi liều mạng phá cứa, nhưng đây là loại cửa chống trộm, không thể đập nổi.

Trong phòng chứa đồ đen kìn kịt, tôi sờ soạng muốn bật đèn lên, nhưng dù có nhấn thế nào, đèn cũng không sáng.

Tôi thất vọng ngồi sụp xuống, cả người ướt sũng, lạnh run cầm cập.Tôi nghe thấy âm thanh lột sột loạt soạt trong bóng tối, loáng thoáng thấy Tạ Phong Tiêu như đang tìm đồ.

“Anh đang tìm gì vậy?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Khăn, dù sao em cũng không thể để ướt như vậy” Anh ta bình tĩnh đáp, cuối cùng không biết lôi ra hai cái khăn lông từ nơi nào, mò mẫm ném cho tôi một cái.

Tôi nhận lấy cái khăn, lại nhịn không được hỏi anh ta: “Sao anh lại bình tĩnh như thế?”

Cho dù ban nãy bị vu oan tội giết người, cũng chỉ có một mình tôi kích động phản bác, còn Tạ Phong Tiêu từ đầu tới cuối, hình như một câu cũng chưa hề nói.

“Bởi vì rõ ràng là có người đã sắp đặt cái bẫy này” Tạ Phong Tiêu dùng khăn mặt lau những giọt nước đọng trên mái tóc ngắn và nói một cách thản nhiên: “Đối phương đã chuẩn bị từ lâu, vậy nên chúng ta có nói cũng vô dụng”

Tôi giật mình: “Ai? Là ai cô ý vu oan chúng ta?”

Tạ Phong Tiêu liếc mắt nhìn tôi một cái. hỏi ngược lại: “Em nghĩ thử xem, ban nãy ai là người kích động nhất?”

Tôi sững sờ vài giây rồi mới buột miệng thốt lên: “An Nhân.””

“Đúng vậy” Tạ Phong Tiêu đứng lên, bắt đầu tìm kiếm chăn trong phòng chứa đồ: “Chẳng lẽ em không thấy lạ sao, sau khi Hồng Thanh Nhã bị Bạch Phấn Bà Bà bắt lấy là chết ngay lập tức, tại sao An Nhân lại không sao cả?”

Được Tạ Phong Tiêu nhắc ở, tôi mới nhận ra An Nhân quả thật không giống người bị hại trong toàn bộ câu chuyện. Tôi nhớ lại vụ mất tích ban sáng của cô ta, đột nhiên cảm thấy Tạ Phong Tiêu đã đoán đúng tám, chín mươi phần trăm rồi. Con mẹ nó.

Tại sao cô An Nhân này vần không chịu buông tha tôi chứ!

“Em đừng suy nghĩ nhiều” Tiếng nói của Tạ Phong Tiêu lại vang lên trong bóng đêm: “Cứ sống qua buổi tối đã, có chuyện gì, để ngày mai lại.. ”

“Ầm ầm ầm!”

Bỗng nhiên, sấm sét vang dội bên ngoài căn phòng, tia chớp xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng chứa đồ tối tăm. Tạ Phong Tiêu đột nhiên khựng lại.

“Anh làm sao vậy?” Tôi cảm thấy anh ta có gì đó không ổn liền vội vàng hỏi.

“Đó, cái hộp trang điểm..” Giọng nói của Tạ Phong Tiêu hơi run rẩy.

Tôi còn chưa kịp hỏi hộp trang điểm gì, thì đột nhiên lại thêm một tia sét nữa chiếu sáng cả phòng chứa đồ.Tôi đột nhiên sững sờ. Bởi vì tôi đã hiểu được lời Tạ Phong Tiêu nói.

Ban nãy nhờ ánh sáng từ tia chớp, tôi đã thấy một cái hộp trang điểm trên hộc tủ đối diện. Đó là một cái hộp trang điểm được làm bảng gỗ tử đàn, mang phong cách cổ xưa. Chính là cái hộp trang điểm mà An Nhân bán đấu giá.

Tôi sợ tới mức đứng bật dậy, lông tơ dựng đứng. Không phải cái hộp trang điểm này ở trong phòng của Hồng Thanh Nhã sao? Tại sao nó lại ở đây?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, lại ầm ầm ầm, một tia sét nữa xẹt qua.Tôi nhìn vào cái hộp trang điểm, đôi chân đột nhiên mềm nhũn rồi ngã sụp xuống mặt đất.

Bởi vì lần này, dưới ánh sáng của tia sét, tôi nhìn thấy một gương mặt già nua trắng bệch trong tấm gương đồng.

Là Bạch Phấn Bà.

Tia chớp đi qua, phòng chứa đồ mau chóng trở lại tối tăm. Tôi cảm thấy dòng máu trong người đều đông cứng lại, còn chưa kịp phản ứng thì trong bóng tối đã vang lên một tiếng cười nham hiểm.

“Khà khà khà…”

Tiếng cười kia không ngừng vang vọng khắp căn phòng chứa đồ, khiến cho người ta sởn hết gai ốc.Trong bóng đêm, tôi cám nhận được Tạ Phong Tiêu vội vàng tới gần và che chắn tôi ở phía sau anh ta.

Tôi run rẩy trốn ở phía sau anh, còn chưa kịp mở miệng thì sấm sét lại vang dội. Cả căn phòng được chiếu sáng, và tôi lại kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *