Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 140 – Chương 140

Tôi lập mức mặc áo khoác và chạy như gió vào thang máy. Đây là khoản tiền lương đầu tiên trong đời của tôi, tôi cũng không muốn bị trừ. Lúc này, Tiết Xán cũng bước vào thang máy. Không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà càng nhìn càng thấy trong mắt hån có ý cười.

Tôi nhanh chóng ngồi vào xe của Tiết Xản, sau đó ngáp một cái rồi cài dây an toàn.

Đột nhiên, Tiết Xán quay về phía tôi và cúi xuống. Khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ còn lại vài centimet. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

“Anh, anh làm gì vậy!” Tôi căng thẳng liên tục ngửa đầu ra sau để cách xa khuôn mặt anh tuấn của hắn hơn. Nhưng Tiết Xán chỉ hơi ngước mắt lên, lạnh lùng lướt qua tôi. Rồi giơ tay đóng cửa xe đang mở ra bên cạnh tôi.

“Em chưa đóng cửa xe” Hắn thản nhiên nói một câu rồi ngồi thẳng người dậy.

Tôi sững sờ.

Ngay sau đó, tôi hận không thể tát mình hai bạt tai. An Tổ, mày nghĩ gì trong đầu vậy hả! Đã biết rõ hån không có ý gì với mày, mày còn mong chờ điều gì nữa cơ chứ?

Tôi ảo não gãi đầu, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai.

Tôi quay sang thì thấy Tiết Xán đang bình tĩnh lái xe. Chẳng lẽ do tôi nghe lầm?

Chỉ chốc lát, chúng tôi đã đến văn phòng. Tiết Xán ném cho tôi một đống tài liệu của bộ phận quảng cáo và bảo tôi sắp xếp chúng, tôi lập tức bận rộn bể đầu sứt trán.

Mãi đến tận giờ ăn trưa, tôi mới phát hiện điện thoại của mình có mấy cuộc gọi nhỡ.

Thôi chết!

Tôi quên mất Tạ Phong Tiêu!

Tôi vội vã gọi lại, Tạ Phong Tiêu nghe máy với giọng rầu rĩ:

“Alo”

*Alo, thật xin lỗi, sáng hôm nay anh có đợi tôi không nhí? Tôi đi làm sớm mà quên nói với anh” Tôi nói như bân pháo liên thanh.

“Haiz.”Ở bên kia điện thoại, Tạ Phong Tiêu chỉ đau lòng thở đài một hơi: Tôi đợi em suốt mấy tiếng. còn bỏ lỡ cả công việc ngày hôm nay, chị Mai mới mắng tôi về chuyện này đó”

“Thật sự rất xin lỗi… Tôi rất xấu hổ: “Nếu đã vậy thì từ ngày mai anh lo làm việc đi, không cần đến tìm tôi vào sáng sớm đâu”

“Tạ Phong Tiêu như bị tôi làm nghẹn lời, anh ta ngừng một lúc mới bất đắc dĩ nói: “Quên đi, dù sao sắp tới em cũng sẽ bận rộn thôi”

“Hả?” Tôi hoang mang. “Làm việc cho tốt nhé” Tạ Phong Tiêu bỗng nói một câu đầy sâu xa: “Tạm biệt”

“Um. bái bai”

Sau khi cúp điện thoại, tôi nhận được email từ Farley, anh ấy nói cơ thể mình đã hồi phục và bắt đầu tập trung làm việc. Tôi mừng rỡ, vội vàng trả lời anh ấy.

Tôi cứ tưởng Farley đã đi làm lại thì ít nhất cũng sẽ đến công ty chẳng hạn, nhưng không ngờ anh ấy chỉ làm việc tại nhà, mọi liên hệ với tôi đều thông qua email.

Mặc dù chỉ là email, nhưng tôi là người duy nhất trong công ty có liên hệ với Farley, vì vậy vẫn rất bận rộn.

Hơn nửa tháng tiếp theo, môi ngày bảy giờ tôi đều được Tiết Xán đưa đi làm, hơn mười giờ mới về nhà

Nhưng tôi cũng rất vui vẻ.

Tôi biết rất rõ vẽ các tác phẩm và phong cách trước đây của Farley, đó cũng là chuyên ngành của tôi, vì vậy tôi đã làm việc này suôn sẻ hơn nhiều khi làm trợ lí cho Tiết Xán.

Qua email, tôi biết Farley là một người rất dịu dàng. Mỗi tối khi tôi gửi email cho anh ấy, anh ấy cũng sẽ trả lời lại một biểu tượng cảm xúc và nói: “Muộn rồi, mau ngủ đi, con gái không nên thức khuya”.

Anh ấy thậm chí còn bảo tôi gửi bản thiết kế trong trường đại học của mình cho anh ấy xem, sau đó sẽ kiên nhân đưa ra những kiến nghị khác nhau cho tôi.

Tôi vừa mừng vừa lo vì sự trợ giúp của Farley, trong đầu tự động tưởng tượng, có lẽ Farley là một ông chú dịu dàng giỏi giang.

Khi tôi làm trợ lí cho Farley đến tháng thứ hai, anh ấy nhận được lời mời tham gia đấu giá từ thiện. Cuộc đấu giá này được tổ chức hàng năm. Người đề xướng đầu tiên cũng là một nhà thiết kế quảng cáo, tên là Cao Thiên Viễn, hình như người này là thầy của Farley, vậy nên Farley, người ít xuất hiện từ trước đến giờ, mới trở về ủng hộ. Tôi vừa cập nhật lịch trình của Farley xong đã bất ngờ nhận được email từ Farley.

“An Tổ, cô đi tham gia buổi đấu giá với tôi nhé.”

Tôi ngây người.

Vì bên phía nhà tổ chức nên buổi đấu giá năm nay được tổ chức tại Kyoto, Nhật Bản.

Tôi lại phải đi nước ngoài hả?

Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống gần đây của mình thật giá tướng. Tôi đã không bước ra khó cánh cửa của tổ quốc suốt hai mươi năm qua, nhưng tại sao dạo này tần suất lại cao như vậy?

Nhưng dù sao, lần này là vì công việc, hơn nữa vừa nghĩ đến việc có thể nhìn thấy tận mắt thần tượng Farley của mình, tôi đã đồng ý không chút do dự.

Tôi chuyển tiếp email cho Tiết Xán, rồi thấp thỏm nói mình muốn đi tham gia hội từ thiện này. Tiết Xán nhìn tôi rồi thản nhiên nói: “Em vốn dĩ là trợ lí của Farley, nếu muốn đi thì em cứ đi”

Tôi phấn khích hét to trong lòng, vừa hát vừa trở về chỗ ngồi của mình. Không lâu sau, hộ chiếu đi Nhật Bản đã làm xong. Hôm nay, tôi đã sắp xếp hành lý xong từ sáng sớm và định bắt taxi đến sân bay, nhưng chiếc xe thể thao của Tiết Xán đột nhiên dừng lại trước mặt tôi.

“Lên xe” Hắn nói một câu ngắn gọn. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào xe, vừa cài dây an toàn vừa nói: “Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến sân bay”

“Ai nói tôi sẽ đưa em đến sản bay vậy? Tiết Xán lạnh lùng đáp.

“Ô?” Tôi hơi ngẩn ra.

“Tôi cũng nhận được giấy mời của buổi đấu giá đó” Tiết Xán thản nhiên nói và liếc nhìn tôi: “Có vấn đề gì không?”

Tiết Xán nhận được giấy mời cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu bạn muốn tham gia thì sẽ rất lạ.

Có lẽ là Tiết Xán muốn ra nước ngoài chơi nhỉ? Nói cho cùng, dù hắn có lợi hại cỡ nào lúc còn sống thì cũng chỉ là người cổ đại, chắc là không có cơ hội ra nước ngoài. Tôi tiếp nhận lý do này một cách tự nhiên, sau đó nhằm mắt ngủ một giấc cho đến khi tới sân bay.

Tôi cứ tưởng mình sẽ gặp được Farley tại sân bay, không ngờ vừa bật điện thoại lên thì nhận được tin nhân từ anh ấy, nói là không thể đi tham gia buổi đấu giá lần này và bảo tôi thay mặt anh ấy.

Anh ấy còn đặc biệt dặn dò rằng mình có một người bạn tốt cũng sẽ tham gia, người đó sẽ chăm sóc cho tôi. Vì ban đầu tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy chân dung của Farley nên bây giờ có hơi chán nản, nhưng khi nghĩ tới mùa này là mùa phong đỏ ở Kyoto, tôi lập tức trở nên vui vẻ.

Sau vài giờ bay, chúng tôi hạ cánh an toàn xuống sân bay Kyoto.

Trên đường từ sân bay đến địa điểm đấu giá, tôi hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhưng Tiết Xán lại rất bình tĩnh.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến đích, Arashiyama ở ngoại ô Kyoto.

Arashiyama vào tháng chín là một biển phong đỏ đầy lộng lẫy. Buổi đấu giá lần này được tổ chức tại một khách sạn suối nước nóng trên Arashiyama. Nghe nói khách sạn này trước đây là của một vị tướng quân, đã có lịch sử mấy trăm năm. Chúng tôi nhanh chóng đến cửa khách sạn suối nước nóng trên núi bằng xe kéo. Vừa bước vào cửa, một người phụ nữ mặc kimono đã đến tiếp đón chúng tôi. “Anh Tiết, cô An” Người nọ nói với giọng tiếng Trung trôi chảy: “Chào mừng đến với buổi đấu giá lần này, tôi là Yuko”.

Tiết Xán đã lên làm Chủ tịch nhà họ Tiết được mấy tháng, các phương tiện truyền thông đều muốn mời hẳn tham gia hoạt động, nhưng câu trả lời mỗi lần của hắn chỉ có một từ, không.

Nhưng buổi đẩu giá hôm nay lại mời được hắn ư?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *