Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 139 – Chương 139

Tôi nghi hoặc bước xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa, tôi thấy Tạ Phong Tiêu đang cầm một cái túi giấy và cười tít mắt đợi tôi. “Cảm ơn anh rất nhiều” Tôi lấy túi giấy rồi ngập ngừng một lúc mới nói: “Gần đây anh không có lịch trình há?”

“Đưa em đi rồi chạy lịch trình” Tạ Phong Tiêu mở cửa xe. “Nếu có việc thì anh không cần đưa tôi đâu, tôi có thể tự. Tôi mới khuyên được nửa chừng đột nhiên lại bị tiếng rít của một cái xe thể thao lao đến cất ngang.

Tôi quay đầu lại và thấy một chiếc Aston Martin màu đen đậu bên cạnh.

Khác với Lamborghini nổi bật, vẻ duyên dáng của Aston Martin trông mạnh mẽ quý phái hơn.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao quý chậm rãi bước xuống. Là Tiết Xán.

Tiết Xán có một khí chất rất kỳ diệu, như là sự dung hợp hoàn hảo của vẻ phong nhã hào hoa như ngọc của một quý công tử và sự kiêu ngạo lạnh lùng cô độc của kẻ đứng đầu thiên hạ. Hắn đứng cạnh xe, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía tôi.

“Lên xe”

Hai từ ngắn gọn thốt ra từ giữa đôi môi móng của hån như một mệnh lệnh. Tôi đờ người tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng kịp. Trái lại, Tạ Phong Tiêu nhíu chặt mày nhìn Tiết Xán: “Chú tịch Tiết, sao anh lại ở đây?”

Tiết Xán cười khẩy: “Tôi ở dưới lầu nhà mình thì có vấn đề gì không?”

Tạ Phong Tiêu ngạc nhiên nhìn về phía tôi, rồi lại nhìn sang Tiết Xán, sau đó buột miệng hỏi: “Mối quan hệ giữa hai người là gì?”

“Quan hệ gì ư?” Tiết Xán càng cười lạnh lùng hơn: “Tôi là chồng của An Tố”

Ầm!

Không chỉ Tạ Phong Tiêu sững sỡ mà ngay cả tôi cũng thay đổi sắc mặt.

Tiết Xán có ý gì?

Không phải chúng tôi sẽ giải trừ đám cưới ma à? Tại sao hắn lại nói mình là chồng của tôi? Chẳng lẽ là để tuyên thệ chủ quyền với tôi ư? Mắt tôi tối sầm lại.

Tiết Xán nhìn chằm chằm vào tôi, và như thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, gương mặt anh tuấn của hắn càng căng thắng hơn, đôi mất đen tràn đầy tức giận, hán lạnh lùng nhắc lại: “An Tổ, lên xe!”

“Tiết Xán, anh có bằng lái xe không?” Hiện tại đầu óc tôi hơi hỗn loạn, tôi bỗng thốt lên câu hỏi này khi nhìn Tiết Xán ở trước mặt.

Xe thể thao không thể so sánh với chiếc Bentley trước đây của Tiết Xán, nó chỉ có ghế lái và ghế phụ, không thể ngồi người thứ ba, người lái đương nhiên là Tiết Xán.

Tôi là một công dân tốt. Nếu Tiết Xán không có bằng lái xe, tôi có chết cũng không lên xe của hàn

Trán Tiết Xán nổi gân xanh, hắn nghien răng nói: “Tôi đã lấy được bảng lái xe tối qua”

Hàm ý của câu này là lấy được thông qua cách đi cửa sau. Khi tôi đang phân vân có nên từ chối Tiết Xán hay không, Tạ Phong Tiêu đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Tố, tôi từ xa đến đây là để đón em đi làm”

Tôi quay đầu lại thì thấy Tạ Phong Tiêu dua vào cửa xe và chớp mắt tội nghiệp như cún con.

Tôi rùng mình. Vì đã nhìn quen Tạ Phong Tiêu lạnh lùng cao quý trên sân khấu và trong MV, bây giờ anh ta dùng chiêu thức này làm tôi không thể chịu được.

Hơn nữa tôi chợt phát hiện ra, làm sao anh ta có thể gọi tôi là Tiểu Tổ. Hình như chỉ khi tôi còn nhó. người ta mới gọi tôi như vậy. Tiết Xán đứng cạn tôi, sắc mặt hắn giãng kín mây đen, tôi có thể nhìn ra đó là điềm báo trước khi hắn nổi giận. Tôi nhìn mỹ nam xe xịn bên trái, rồi lại nhìn sang mỹ nam xe xịn bên phải. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn muốn đi về phía Tạ Phong Tiêu.

Nếu tôi đã quyết định từ bỏ Tiết Xán thì không nên dây dưa mập mờ. Huống chỉ tôi vẫn nghi ngờ tính chân thật của bằng lái xe của hăn.

“À, Tiết Xán, hẹn gặp lại ở công ty”. Tôi cần thận nói một câu rồi chui vào chiếc Lamborghini của Tạ Phong Tiêu. Xuyên qua cửa số xe, tôi nhìn thấy Tạ Phong Tiêu không sợ chết mà hất căm khiêu khich Tiết Xán.

Tiết Xán tái mặt ngồi trào xe rồi đóng mạnh cửa xe lại.

Tạ Phong Tiêu thản nhiên bước vào xe với phong thái của người chiến thẳng. “Tiểu Tố, cảm ơn em.”Anh ta mỉm cười nói với tôi.

“Cám ơn?” Tôi chưa kịp phản ứng. Tạ Phong Tiêu không nói gì mà chỉ cười vui vẻ hơn và khởi động xe.

Nhưng anh ta còn chưa khởi động chiếc Aston Martin của Tiết Xán đã vèo” một tiếng chạy ngang qua trước mặt, vứt lại cho chúng tôi làn khói xe mù mịt. Nụ cười Tạ Phong Tiêu cứng đời. Ngay say đó anh ta lập tức đạp ga, chiếc xe lập tức vụt đi như cung tên

Vì quán tính mà tôi ngã mạnh về phía trước, làm tôi sợ đến mức chỉ có thể giữ chặt dây an toàn.

“Này. Tạ Phong Tiêu… chậm một chút.“ Tôi run rây lên tiếng, nhưng Tạ Phong Tiêu lại như không nghe thấy mà đuổi theo xe Tiết Xán ở trước mặt. Anh ta còn rất đắc ý bẩm còi một cái.

Tôi đoán Tiết Xán trong chiếc xe đó chắc chắn đã tức muốn điên lên.

Đúng như dự đoán, ngay sau đó, tôi nhìn thấy xe của Tiết Xán tăng tốc rồi vượt mặt chúng tôi lần nữa. Tạ Phong Tiêu không chịu yếu thế mà tiếp tục tăng tốc. Mới sáng sớm đã có hai chiếc xe thể thao chạy xuyên qua giữa hàng xe, trình diễn một màn “quá nhanh quá nguy hiểm” phiên bản thành thi.

“Các anh đi quá tốc đột Quá tốc độ rồi có biết không hả!” Trên đường đi, tôi luôn ở trong trạng thái suy sụp và hét về phía Tạ Phong Tiêu.

“Đừng lo lắng” Nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng ném cho tôi ba từ.

Tôi không ngờ kỹ thuật lái xe của Tạ Phong Tiêu lại tốt đến vậy, nhưng càng không ngờ Tiết Xán còn trâu bò hơn. Người khác còn đang kẹt xe, hằn đã rẽ sang hướng khác và đi qua con đường nhỏ, đúng thật là drift phiên bản thực tế. Đoạn đường bình thường phải mất mười phút đi xe, hôm nay chỉ ba phút đã đến nơi.

Cuối cùng, Tiết Xán vẫn nhanh hơn một chút, chiếc Aston Martin màu đen dừng lại dưới lầu Tập đoàn Tiết thị trước tiên. Tạ Phong Tiêu tái mặt dừng xe, tôi vội vã tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Khi giãm xuống đất, tôi cảm thấy chân mình đang run rẩy. “Tiểu Tổ, ngày mai tôi sẽ đến đón em” Tạ Phong Tiêu hạ kính xe xuống nhét túi giấy dầu đựng bữa sáng vào tay tôi: “Nhớ ngoan ngoãn ăn sáng”

Dứt lời, anh ta lái xe rời đi. Tôi xoay người lại thì thấy Tiết Xán đen mật lái xe vào gara rồi đi lên lầu.

Tôi nhìn bữa sáng trong tay và cảm thấy dạ dày của mình vẫn đang liên tục quay cuồng, không muốn ăn chút nào. Tôi quay lại văn phòng và tiếp tục xem phần giới thiệu dự án kế tiếp của Farley. Một ngày ngơ ngơ ngác ngác cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, tôi không bị đánh thức bởi điện thoại mà là bảng một cái ôm lạnh lẽo. Hản bế têi lên và ném tôi vào bồn tắm trong phòng vệ sin

“Má ơi!” Tôi lập tức giật mình tỉnh dậy.

“Tiết Xán?” Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, nhưng hắn chỉ lạnh mặt nói: “Rửa mặt, đi làm”

Dứt lời, hẳn bước ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi đứng dậy từ bồn tắm, vẫn còn rất buồn ngủ. Sau khi ngáp

một cái rồi rửa mặt xong xuôi, tôi đi tới phòng khách. Tôi vô tình liếc qua đồng hồ trong phòng khách, thế là tức giận suýt chửi bậy.

“Tiết Xán! Mới bảy giờ mà anh kêu tôi dậy làm gì hả!” Tiết Xán không để ý đến tôi, chỉ bình tĩnh mặc áo sơ mi và nói: “Từ hôm nay trở đi, em phải đi làm lúc bảy giờ rưỡi”

Tôi hoàn toàn ngớ ra.

Cái quái gì vậy?

Lúc này, Tiết Xán đã bước tới cửa, liếc nhìn đồn hồ rồi thấp giọng nói: “Đến trễ sẽ trừ tiền lương”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *