Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 117 – Nhập vào cơ thể của tôi đi

Tôi ngơ ngác: “Nhưng hiện tại dì làm thế nào…”

Những hồn ma có quỷ khí mạnh mẽ như Tiết Xán có thể ngưng tụ sức mạnh và hình dáng nhất định.

Nhưng vì đã bị tiêu tan một nửa mà quỷ khí của Hạ Văn Tình này quá yếu nên không thể cầm được đồ vật chứ đừng nói tới việc nấu cơm.

Hiển nhiên Hạ Văn Tình hiểu được ý nghĩ của tôi, bà qượng cười: “Bởi vậy tôi mới nói phải làm phiên cô. Tôi sẽ hướng dẫn cô, cô giúp tôi bắt tay vào làm”

Lúc này tôi thật sự đứng hình.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tiết Xán ở bên cạnh đã lạnh lùng nói: “Tôi khuyên cô đừng hy vọng vào cô ấy, cô ấy sẽ phá hủy món cháo gà trong trí nhớ của Tiết Phong đấy”

Tôi trừng mắt nhìn Tiết Xán một cách giận dữ.

Tiết Xán nhíu mày: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Nhưng tôi lại không thể nào phán bác.

“Chuyện này..” Tôi bất đắc dĩ nhìn sang Hạ Văn Tình: “Tôi thật sự không biết làm đồ ăn. Hay là đi nhờ Tiết Xán xem? Kỹ năng nấu nướng của hẳn rất tốt đó.”

“Tôi sẽ không nấu ăn cho Tiết Phong” Vẻ mặt Tiết Xán sa sầm: “Hơn nữa dựa vào cái gì mà bắt tôi nghe người phụ nữ này chỉ trỏ sai bảo?”

Được rồi, tôi quả thật không thể tưởng tượng được cảnh Tiết Xán sẽ nấu ăn theo lời chỉ dẫn của người khác, đến lúc đó món ăn làm ra e là cũng chỉ theo sở thích của Tiết Xán, tôi không thể làm gì khác hơn là buông tha cho hắn.

Sác mặt Hạ Văn Tình trở nên ảm đạm.

Tôi có hơi không nỡ.

Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, vậy nên tôi thật sự rất ngưỡng mộ người ta có người mẹ dịu dàng như thể. Vì lý do đó mà tôi cứ do dự mãi rồi mới chữa lại lời nói: ‘Nhưng mà tôi có thể thử xem” Ánh mắt Hạ Vãn Tình bỗng chốc sáng ngời.

Chẳng mấy chốc, tôi và Tiết Xán đã mang nguyên liệu nấu nướng từ siêu thị ở tầng dưới lên.

“An Tố, em chắc chắn sao?” Tiết Xán dựa người vào thang máy, nói: “Em cẩn thận đừng đốt bệnh viện nhé”

Tôi lừ hắn một cái, lờ đi.

Trở về phòng bếp, tôi lập tức thực hiện từng bước chế biến theo chỉ dẫn của Hạ Vãn Tĩnh.

Tôi thực hiện cực kỳ cẩn thận, tự thấy rằng mình đã nghiêm túc làm theo đúng chỉ dẫn của bà ấy.

Nhưng sự thật chứng minh, tưởng tượng thì đẹp đẽ, còn thực tế lại gian nan.

Bắt đầu từ khi bóc hành tây, tôi liền lộ bộ mật thật.

Đầu tiên tôi bóp nát cú hành tây, rồi biến cắt sợi thành thái khúc. Tới khi bắt đầu chặt thịt gà thì tôi đã suýt chút nữa chặt đứt tay của mình.

May mà Tiết Xán nhanh tay nhanh mắt, hắn vụt một cái đã cầm lấy cổ tay tôi.

“Để tôi làm cho” Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nói: “Cứ tiếp tục như thể này, gà còn chưa vào nồi thì em đã thành người tàn phế rồi” Hạ Văn Tình ở bên cạnh, sau khi chứng kiến tài năng lỗi lạc của tôi, cũng đã đánh mất niềm hy vọng từ lâu. Lúc này bà

cũng phải đồng ý với Tiết Xán: “Đúng vậy, cô An, tôi không nên làm phiền cô” Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật khó khăn.

Tiết Xán cứ thế nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ãn. Hạ Văn Tình đứng bên cạnh đừng nói tới việc chỉ dẫn, đến chen lời vào cũng chẳng thể.

Tôi thấy trong mắt bà hiện lên vẻ thất vọng.

Tôi biết, bà thật sự rất muốn Tiết Phong đang bị thương được ăn món cháo gà mang hương vị bà làm.

Sau khi do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng tôi cũng cắn môi, quyết định lên tiếng: “Dì Hạ, hay là đị nhập vào người tôi để làm món cháo gà cho Tiết Phong đi Hạ Vẫn Tình đột nhiên sững sờ.

Còn Tiết Xán liền quăng con dao trên tay xuống và quát lên với tôi: “An Tố, em bị điên rồi hả?” Tôi không quan tâm tới Tiết Xán, chỉ nói với Hạ Văn Tình: “Dì cần khoảng bao nhiêu lâu?” Vẻ mặt của bà ấy đần dần chuyển từ sợ hãi sang vui sướng.

“Sẽ rất nhanh thôi! Tôi chỉ cần chuẩn bị xong cho vào nồi là được rồi” Bà ấy vội vàng trả lời.

“Không cần phải vội vàng như thế” Tôi cười nói: “Sau khi nấu xong, dì chờ Phong tỉnh lại rồi tự tay đút cho anh ta ăn đi, tiện thể, giải thích chuyện pháp thuật với anh ta luôn.” Hạ Văn Tình giật mình.

Giây tiếp theo, khóe mắt bà ươn ướt, rồi bật khóc nức nở nói: “Cảm ơn cô, cô An… thật sự cảm ơn…” Bà còn chưa nói xong lời cảm ơn với tôi, Tiết Xán đã lạnh lùng ngất lời bà.

“Tôi không đồng ý!” Hạ Vãn Tình hoảng sợ ngẩng đầu lên, đã thấy Tiết Xán đứng bên cạnh đang tức giận bùng phát quỷ khí. Bà giật mình một cái rồi vội vàng né tránh.

Tôi nhíu mày, nhìn về phía Tiết Xán: “Bà ấy chỉ nhập vào tôi một lát, sẽ không có chuyện gì đâu” “Không được” Tiết Xán lạnh lùng liếc nhìn bà ấy: “Ngộ nhỡ cô ta là người nhà họ Ninh thì sao? Ngộ nhỡ đây cũng là âm mưu của nhà họ Ninh thì sao? Ngộ nhỡ cô ta làm gì khi đang nhập vào em thì sao hả?” Tôi sững sờ.

Tôi thật sự không nghĩ tới chuyện này.

Tôi nhớ lại những chuyện lúc trước, hầu như mỗi sự kiện đều có người nhà họ Ninh nhúng tay vào, khiến tôi hơi sợ hãi.

Tôi nhìn về phía Hạ Vãn Tình, bà ấy chí nhìn chúng tôi với vẻ mặt mờ mịt.

Tôi cắn chặt răng, vẫn quyết định sẽ tin bà ấy một lần.

Tôi quay sang Tiết Xán, lấy lòng kéo tay áo hắn nói: “Không.

phải còn có anh ở đây sao? Có anh ở đây rồi, cho dù là người nhà họ Ninh, cũng không thể làm gì được tôi Lời nói của tôi hiển nhiên vẫn có chút tác dụng, vẻ mặt Tiết Xán hòa hoãn một chút, nhưng hắn vẫn oán giận nói: “An Tố, em vẫn quá mềm lòng!” Có lẽ là vậy.

Nhưng điều quan trọng hơn là tôi coi Tiết Phong như bạn bè, nên muốn làm điều gì đó cho anh ta.

Với sự nhõng nhẽo mè nheo của tôi, Tiết Xán rốt cuộc cũng chịu, nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho Hạ Vấn Tình trực tiếp nhập lên người tôi, mà đã vẽ một bùa chú lên người bà ấy.

“Nếu như cô dám có ý định gì khác, tôi liền khiến cho cô hồn bay phách tán ngay trên người An Tố mà chẳng cần tốn nhiều sức lực.” Tiết Xán lạnh lùng cảnh cáo.

Hạ Vấn Tình hơi sợ Tiết Xán, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.

Ngay sau đó, Tiết Xán dán lên lưng tôi một lá bùa, Hạ Văn Tình bước tới gần thân thể tôi.

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang rơi vào hầm băng.

Tôi thật sự không thích cảm giác bị ma nhập.

Tôi lạnh muốn run lên, nhưng lại nhanh chóng phát hiện cơ.

thể đã mất kiểm soát.

Hạ Văn Tình điều khiển cơ thể tôi, bắt đầu nấu cháo.

Tay nghề nấu nướng của Hạ Văn Tình không hề tầm thường, tôi nhìn bà ấy thái đồ ăn thoăn thoắt, nêm nếm gia vị mà không khỏi cảm khái. Đôi bàn tay vụng về này của tôi có lẽ cả đời cũng chỉ có thể khéo léo một lần này thôi.

Cháo nhanh chóng được chuẩn bị xong, hầm ở trong nồi. Hạ ‘Vãn Tình trở lại bên giường, nhìn Tiết Phong đang nắm trên đó.

Bây giờ tôi và bà dùng chung một cơ thể, tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng nỗi xúc động trong lòng bà ấy.

Tôi thấy bà run rẩy xoa lên gò má Tiết Phong.

Bây giờ bà ấy đã ở trong cơ thể của tôi, cuối cùng cũng có thể chạm vào Tiết Phong.

Nhưng đầu ngón tay của bà còn chưa kịp chạm tới anh ta, một cánh tay thon dài đã đột ngột vươn tới, hất tay tôi ra.

“Đừng sờ linh tỉnh.” Tôi quay đầu đã thấy vẻ mặt khó chịu của Tiết Xán: “Đừng quên, đây không phải cơ thể của cô.” Hạ Văn Tình hơi sững sờ một chút, giây tiếp theo, bà cười nói bằng cơ thể của tôi: “Đại nhân Tiết Xán, ngài đúng là thích cô An thật đấy” Tiết Xán giật mình, nhưng chỉ một lát sau, hắn thản nhiên đáp lại: “Cô hiểu lầm rồi.” “Hiểu lầm?” Lần này đến lượt Hạ Văn Tình ngạc nhiên: “Không phải hai người là vợ chồng sao?” “Quan hệ giữa hai chúng tôi không phái kiểu như cô nghĩ” Tiết Xán trả lời ngắn gọn.

Trái tim tôi hơi nhói đau.

Dường như cảm nhận được sự đau lòng của tôi, Hạ Văn Tình đặt tay lên ngực.

Một lát sau, bà mới lẩm bẩm một mình: “Thì ra là như vậy…

cô An quả thật rất đáng thương…” Tiết Xán nhíu mày: “Cô có ý gì hả?” Hạ Văn Tình mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên, bà nhìn thấy tay của Tiết Phong đột ngột cử động.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *