Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 109 – Nụ hôn dưới pháo hoa

Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy sắc mặt của Tiết Xán cực kỳ tái nhợt, trên vai áo sơ mi còn có vết rách, để lộ vết thương máu chảy đầm đìa bên trong.

Tôi ngẩn người.

Suýt chút nữa tôi đã quên, ban nãy hản đã bị thương bởi Lý Thiên Họa, còn sử dụng nhiều quỷ lực đến thế để đối phó với những Giao Nhân kia, có lẽ bây giờ đã rất suy yếu rồi.

Tôi muốn hỏi han hản, nhưng lời tới khóe miệng lại không thốt lên nổi.

Tiết Xán cũng không chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của tôi, hẳn chỉ nhìn tôi với vẻ mặt thâm trầm.

Bỗng nhiên, hắn với tay kéo tay tôi lại.

Tôi hoảng hốt, cơ thể hơi chao đảo một cái đã bị hắn kéo vào lòng.

“Sao tự dưng em lại ngồi cách xa tôi như vậy?” Tiết Xán cúi đầu, cau mày nói: “Sợ tôi ăn em à? Yên tâm, tôi không phải kẻ nói không giữ lời như thế”

Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Tiết Xán, nhưng trong lúc vô tình đã chạm tới vết thương trên bả vai hắn, làm hắn khẽ rên lên.

Tôi giật bản mình, lập tức không dám cử động nữa, chỉ lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Đôi mắt đen của Tiết Xán chăm chú nhìn thẳng vào tôi, một lát sau hẳn mới thì thầm: “Không sao cả”

“Sao anh không chữa trị vết thương cho mình đi?” Tôi nhìn thấy vết thương trên vai Tiết Xán, mặc dù nó đã đóng vảy, nhưng hình thù vẫn rất đáng sợ.

“Tôi không thể tự chữa trị cho mình” Hắn thản nhiên đáp. Tôi sững sờ.

Tiết Xán có thể khôi phục vết thương của tôi trong nháy máy, nhưng lại không thể chữa trị cho bản thân?

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu quỷ hồn có tu ví lợi hại, có thể chữa trị vết thương cho thể xác của mình thì bọn chúng cũng không cần phải bảo vệ cơ thể mình cẩn thận như vậy.

“Vậy phải làm thế nào?” Tôi lo lắng hỏi.

Tiết Xán lại nhìn về phía tôi: “Thực ra có một phương pháp có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương cho tôi, nhưng người nào đó lại không muốn” “Phương pháp gì?” Tôi vội vàng hỏi.

Tiết Xán nhướn mày, giọng điệu bỗng nhiên mờ ám: “Âm dương giao thoa”

Mặt tôi liên đỏ bừng lên.

“Yên tâm” Tiết Xán thản nhiên mở miệng: “Tôi không có ý định thúc ép em” Nói tới đây, hẳn ôm lấy bờ vai tôi, để cả người tôi dựa vào hắn, nằm ở giữa hai chân và tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của hẳn.

“Ban ngày, tôi nghe người của khách sạn nói tối hôm nay sẽ ắan pháo hoa” Tiết Xán tựa chiếc cằm lạnh như băng lên đỉnh đầu tôi, bỗng nhiên lên tiếng.

Tôi ngạc nhiên.

“Thật vậy sao?” Như thể đang trả lời cho câu hỏi của tôi, chỉ nghe thấy viu một tiếng, một vệt sáng màu vàng đột nhiên xẹt qua bầu trời.

Đùng, một quả pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời.

Tôi ngẩn người.

Thật sự có pháo hoa sao? Tôi nhìn sang mấy cân phòng bên cạnh, rất nhiều người đều bừng tỉnh trong cơn mơ màng, chạy ùa ra ban công và kêu lên phấn khích.

Hết quả pháo này tới quả pháo khác nở rộ trên không trung, vẽ nên những màu sắc đẹp đẽ dưới mặt biển phản chiếu.

Trong chớp mắt, lại tỏa sáng rực rỡ.

Tôi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tiết Xán ở phía sau lưng.

Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen của hắn, che lấp đi một phần cô đơn trong đó.

Nhìn gương mặt trảng bệch của hản, tôi giống như bị ma ám, từ từ ngồi tháng lên và đưa mặt lại gần.

Hắn nhận thấy tôi đang tới gần thì giật mình.

“An Tố, em làm gì vậy?” “Giúp anh chữa trị vết thương” Tôi vội vàng đáp, rồi không quan tâm thứ gì nữa, hôn lên đôi môi lạnh như băng ấy.

Sự lạnh giá quen thuộc khiến cho tất cả những do dự trong lòng tôi thực sự bùng nổ, tôi thậm chí còn loạng quạng chủ động đưa đầu lưỡi run rẩy của mình ra thăm dò hắn.

Tôi cảm thấy cơ thể của Tiết Xán đang cứng đờ.

Nụ hôn của tôi rất gượng gạo, lại vụng về thăm dò hắn.

€ó lẽ là bị sự chủ động đột ngột cúa tôi hù dọa, Tiết Xán hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Ngay lúc tôi hơi chán nản không biết phải tiếp tục như thế nào, hẳn đột nhiên ngồi thẳng dậy, một tay ôm lấy tôi đang nằm sấp trên người hẳn, rồi lật mình đặt tôi xuống dưới người mình.

Thiết kế của ban công trong căn hộ cực kỳ thân thiện, cho dù ở ngoài trời nhưng lan can bên cạnh rất cao, những người ở căn hộ khác chắc chẳn sẽ không thấy được chúng tôi đang làm gì trên ghế sô pha.

Tiết Xán bá đạo cạy mở đôi môi tôi, hắn đảo khách thành chủ, đẩy đầu lưỡi của tôi quay trở lại, sau đó lại mạnh mẽ cướp đoạt môi tôi.

Nụ hôn của Tiết Xán mang theo một chút xúc động.

Trái tim tôi khẽ run lên.

Có một chút vui sướng trong nỗi đau khổ, còn có vài phần rung động.

Khóe mắt tôi hơi ướt, nhưng hai tay vẫn vòng lên cổ hẳn.

Tiết Xán hôn thỏa thích, nhưng trong lúc vô tình ngước nhìn hẳn đã thấy khóe mắt tôi ươn ướt.

Bồỗng chốc, thân thể hẳn cứng đờ.

Giây tiếp theo, hắn mút lấy môi tôi một cách miễn cưỡng rồi buông ra, ngồi thẳng lên, chống người ở bên trên tôi.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, một đóa lại một đóa chiếu rọi lên gương mặt khôi ngô của Tiết Xán, trong đáy mắt của hẳn dường như có thứ gì đó đang dâng trào cuồn cuộn.

“Tôi đã hút dương khí của em, vậy là đủ rồi” Tiết Xán cúi nhìn xuống, chỉnh lại quần áo của tôi rồi bỗng nhiên nói: “An Tố, tôi xin lỗi.” Tôi sững sờ.

Người kiêu ngạo như Tiết Xán rất hiếm khi xin lỗi.

“Tại sao lại xin lỗi tôi?” €6 gì đó trong mắt Tiết Xán mà tôi không thể hiểu nổi, dường như là đau lòng, lại giống như bất đắc dĩ.

“Là tôi đã quá ích kỷ” Hắn vuốt vuốt mái tóc tôi: “Cho dù là làm đám cưới ma, hay là động phòng, tôi cũng chưa từng hỏi ý kiến của em” Tôi ngây người.

Tiết Xán vẫn luôn bá đạo ích kỷ, chưa bao giờ chịu thừa nhận hẳn ép buộc tôi, cũng chưa từng cân nhắc tới cảm nhận của tôi.

“Cũng đều làm cả rồi, bây giờ anh đang nghĩ lại sao?” Lời tôi nói không phải châm chọc, mà là thật sự hoài nghi Tiết Xán cười cay đẳng, vẻ mặt lại càng bất đắc dĩ.

“Có lẽ là bởi vì, đối với tôi trước đây mà nói, em chẳng qua chỉ là một người phụ nữ có thể sưởi ấm tôi.” Hẳn thì thầm, ngón tay khế vuốt tóc mái của tôi: “Nhưng bây giờ, tôi hy vọng em được hạnh phúc”

Bây giờ đây, tôi hy vọng em được hạnh phúc.

Đó rõ ràng là lời nói dịu dàng, nhưng khi tôi nghe nó, trái tim lại đau đớn Anh hy vọng tôi hạnh phúc, nên không chạm vào tôi sao.

Là vì anh biết mình không thể cho tôi thứ hạnh phúc tôi muốn sao? Tiết Xán nhẹ nhàng cúi người xuống thấp, gò má hoàn mỹ.

sát lại gần tôi.

Lúc này đây, hắn lại khẽ hôn lên trán tôi.

Cảm xúc mềm mại mà lạnh lẽo đó dường như chạm vào.

trong trái tim tôi, khiến cho nó không ngừng run rẩy.

“Nếu một ngày nào đó em gặp được người trong lòng” Trong lúc tôi đang hốt hoảng, giọng nói của Tiết Xán đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu tôi, trong tiếng nói mang theo một chút kiềm chế không dễ gì phát hiện được: “Tôi sẽ trả tự do cho em” Tôi rúng động, ngước lên nhìn liền thấy gương mặt anh tuấn lúc sáng lúc tối của Tiết Xán.

Là tôi nhìn lầm sao? Tôi nhìn thấy có một chút quyến luyến và đấu tranh trong mắt của Tiết Xán.

Song những cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua một chút, đôi mắt của Tiết Xán lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ sâu không thấy đáy thường ngày.

Tôi nhắm mắt lại, che giấu nỗi đau trong đôi mắt.

Trái tim đau tới nỗi như bị xé toạc.

Bất kể là nỗi đau hiện tại, hay là nụ hôn ban nãy thì với cảm giác rung động khó có thể hình dung này, tôi cũng biết rằng mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa.

An Tố, phải thừa nhận thôi, mày đã thích Tiết Xán mất rồi.

Mày thích một con quý đã chết chín trăm năm, trong lòng có người con gái khác và không có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *