Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 106 – Sẽ không để anh lại một mình

Tôi cau mày, lên tiếng: “Lý Thiên Họa, tuy rằng cô vô tội mà chết, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì tới Lưu Tử Hạo mà”

Lý Thiên Họa từ từ nhìn về phía tôi với vé mặt như thể đang nghe thấy chuyện gì thật nực cười, không ngừng cười nhạt.

“Không liên quan gì tới Lưu Tử Hạo?” Giọng nói âm trầm của cô ta vang lên: “Ha, Lưu Tử Hạo, rốt cuộc anh đã nói với mọi người nguyên nhân cái chết của tôi là gì vậy?”

Lưu Tử Hạo đố mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám trả lời.

Tôi ngẩn người.

“Chẳng lẽ cô không phải chết vì tai nạn xe sao?”

“Tai nạn xe? Ha hai” Lý Thiên Họa cười như điên, dòng máu chảy ra từ trong hốc mắt: “Tôi không chết vì tai nạn xe cộ! Mà là bị người ta cưỡng bức rồi giết chết!”

Chuyện này khiến tôi hoàn toàn ngây dại!

Gương mặt của Lý Thiên Họa ngày càng u oán, bàn tay đang nắm tay Lưu Tử Hạo càng túm chặt hơn, mãi cho tới khi cấu ra cả vệt máu.

“Năm ngoái, tôi và Lưu Tử Hạo tới nơi này chơi, vừa lên đảo đã gặp cướp giữa đường. Lưu Tử Hạo sợ gần chết, liền đem tất cả tiền bạc đưa cho bọn chúng. Nhưng sau đó đám cướp kia lại được đảng chân lân đằng đầu, muốn cưỡng bức tôi…

Bọn họ bảo với Lưu Tử Hạo, nếu còn muốn sống, thì phải giúp bọn chúng quay chụp lại cảnh tượng này…”

Sự oán hận và nỗi đau khổ hòa làm một trên gương mặt Lý Thiên Họa, dữ tợn vô cùng.

“Tại sao lại phải quay chụp lại…” Tôi nhịn không được hỏi.

“Ha, ai mà biết được? Là để bán, hay để xem lại thôi…” Ánh mắt Lý Thiên Họa âm u lạnh lẽo: “Tên khốn Lưu Tử Hạo này vì mạng sống mà thật sự đồng ý, trơ mắt nhìn tôi bị chúng cưỡng hiếp, còn ở bên cạnh quay phim lại!” Tôi rùng mình.

Thảo nào mà trên người Lý Thiên Họa lại có oán khí nồng đậm như thế. Bất kỳ người con gái nào phải chết một cách bi thảm như vậy, còn bị chính tên bạn trai bạc tình quay hình, có lẽ đều ôm nỗi hận trong lòng.

“Sau khi tôi chết đi, linh hồn không thể nào siêu thoát. Điều đầu tiên tôi làm là giết sạch đám khốn nạn đã cưỡng hiếp mình” Lý Thiên Họa cất tiếng nói xa xãm: “Chỉ tiếc là tên lưu manh Lưu Tử Hạo này đã rời khỏi đảo M quá nhanh, tôi lại bị giam ở đây không thể đi được. Nhưng trời cao có mắt, lại để cho hắn quay lại đây một lần nữa!” Lý Thiên Họa bỗng nhiên siết chặt cánh tay, trực tiếp bóp lấy cổ của Lưu Tử Hạo.

“Hôm nay tôi nhất định phải giết chết tên khốn nạn này!” Cô ta oán hận nói, quét đôi mắt đen thùi lùi về phía tôi: “An Tố, tôi biết cô cũng bị anh ta bỏ rơi, chẳng lẽ cô vẫn muốn ngăn cản tôi giết chết tên lòng lang dạ sói này ư!”

Quả thật, sau khi nghe chuyện Lý Thiên Họa gặp phải, tôi thật sự có cảm giác tên Lưu Tử Hạo này chết cũng chưa đền hết tội.

Nhưng nhìn thấy gương mặt cô ta méo mó vì sự căm hờn, tôi vẫn nói: “Lý Thiên Họa, cô là quỷ hồn, mỗi lần giết một mạng đều là thêm một phần nghiệp chướng. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ khiến bản thân không thể nào đầu thai chuyển kiếp được, cô không cần phải vì mấy tên khốn kiếp này mà làm hại chính mình”

Những lời tôi nói mang ý tốt, nhưng Lý Thiên Họa nghe xong vẻ mặt lại càng dữ tợn hơn, tôi lập tức nhận ra mình đã nói sai rồi.

Tuy quỷ hồn là linh hồn của loài người, nhưng bởi vì oán niệm mà cách nghĩ sẽ luôn cực đoan hơn, thường thường sẽ chỉ vì một chút chấp niệm trong lòng mà canh cánh mãi không nguôi.

Chấp niệm của Lý Thiên Họa chính là mong muốn báo thù, bởi vậy những lời này của tôi vào tai cô ta lại chính là đang giúp Lưu Tử Hạo giải vây.

Đột nhiên, cô ta ném Lưu Tử Hạo sang một bên rồi lao về phía tôi.

“An Tố! Mày đã muốn bảo vệ thẳng khốn nạn này thì hãy chết cùng nó đi!” Tôi hoảng sợ, vội vàng cắn đứt ngón tay, muốn ngăn cản Lý Thiên Họa.

Nhưng điều khiến tôi khiếp sợ là, cô ta chạm vào máu của tôi nhưng lại không hề lùi lại.

Tôi ngây người.

Tại sao lại thế? Tại sao máu của tôi lại không có tác dụng với cô ta nữa rồi? “Ha ha, An Tố, trước đó tao không biết mày có mệnh cách cứng cỏi nên hôm qua mới phải chịu thiệt dưới tay mày.

Nhưng hôm nay, với loại thuốc mà vị đại nhân đó đưa cho.

tao, mày nghĩ tao còn sợ mày nữa sao!” Lý Thiên Họa cười điên cuồng nói: “Bây giờ máu của mày chính là liều thuốc bổ tốt nhất với tao!” Thuốc của vị đại nhân kia? Tôi thầm chửi con mẹ nó.

Lại là người nhà họ Ninh! Con mẹ nó tại sao đi tới đâu cũng gặp phải bọn họ! Tôi cảm thấy không thể chống lại Lý Thiên Họa với năng lực của bản thân, liền vội vã định chạy về tìm Tiết Xán.

Nhưng tôi vừa mới xoay người, Lý Thiên Họa đã bổ nhào lên người tôi.

Luồng khí âm u lạnh lẽo mãnh liệt bao trùm lấy tôi, nhanh tới nỗi tôi chưa kịp giãy giụa đã cảm thấy cái cổ tê rần.

“AI” Tôi hét lên đau đớn, muốn đẩy Lý Thiên Họa ra nhưng cô ta lại giống như rắn độc quấn chặt lấy tôi.

Tôi cảm thấy động mạch chủ trên cổ mình đã bị cô ta cần đứt, máu không ngừng tuôn ra ào ào.

Không… Không thể để cô ta hút máu của tôi, cô ta sẽ càng lúc càng mạnh hơn! Tôi phát điên túm lấy Lý Thiên Họa, nhưng quý Khí trên người cô ta càng lúc càng rồng nặc, tôi cảm thấy mình giống như đang lún sâu vào vũng bùn âm u lạnh lẽo, dần dần tới cả việc nâng tay lên cũng trở nên khó khăn.

Cùng lúc đó, theo dòng máu không ngừng chảy ra, cơ thể tôi ngày một lạnh, càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng thì ngã xụi lơ xuống mặt đất.

Lý Thiên Họa tham lam hút máu, chỉ trong chốc lát, tôi đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Tôi chưa từng mất nhiều máu như vậy, cám thấy tay chân mình run lên, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Tiết Xán…

Mau tới cứu tôi…

Tôi hận mình không có chút tiến bộ nào, vào thời điểm quan trọng như thế này vẫn chỉ có thể ỷ lại vào Tiết Xán…

Cánh vật trước mắt càng lúc càng mờ nhạt…

Gần như vào giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao ráo mảnh khảnh đang bước vào căn phòng! Giây tiếp theo, Lý Thiên Họa trên cổ tôi thét lên thảm thiết rồi buông tôi ra.

Cơ thể tôi lập tức tê liệt, nhưng một vòng tay lạnh như băng đã đỡ lấy tôi ngay lúc đó.

Vết thương đang rỉ máu trên cổ lập tức được bao phủ, một lưồng nãng lượng lạnh lẽo mà mãnh liệt không ngừng rót vào cơ thể tôi.

Cảnh tưởng trước mặt tôi đã rõ ràng hơn một chút.

“Tiết Xán?” Tôi túm lấy người bên cạnh mình, lẩm bẩm nói.

Tôi lại được Tiết Xán cứu.

Tôi nghĩ sắc mặt của mình chắc chắn phải rất tệ, bởi lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiết Xán hiện lên vẻ hoảng hốt.

Tôi từ từ thở hắt ra, liền nhìn thấy Lý Thiên Họa ở phía sau đang bò dậy từ dưới đất.

“Tiết Xán!” Tôi hét to.

Tiết Xán ôm lấy tôi, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng quỷ.

khí sắc bén của Lý Thiên Họa đã ập vào mặt. Tôi thấy áo sơ mi trên người Tiết Xán bị xé rách một vệt, để lại dòng máu đỏ sậm trên cánh tay của hắn.

Toàn bộ máu trong người tôi dường như đông cứng lại! Tiết Xán bị thương! Quen biết Tiết Xán lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn bị thương! Bởi vì Lý Thiên Họa hút rất nhiều máu của tôi, quý khí trên người cô ta đã mạnh hơn rất nhiều so với những con quỷ tôi từng gặp trước đó. dù như vậy, hẳn là cô ta vẫn không phải là đối thủ của.

Tiết Xán, nhưng Tiết Xán phải bảo vệ tôi, còn truyền quý khí chữa trị cho tôi nên cô ta mới có thể tóm được cơ hội.

Tiết Xán tránh khỏi một đòn của Lý Thiên Họa, tay vẫn ôm lấy tôi như trước, nhưng đầu hắn hơi nghiêng đi, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Lý Thiên Họa.

Ánh mắt tàn nhẫn đó khiến tôi giật nảy mình, cả Lý Thiên Họa cũng không tự chủ mà lùi lại một bước.

“Chán sống” Tiết Xán mặt không đổi sắc thốt ra hai chữ, tay hắn vừa nhấc lên, một lưồng quý khí mạnh mẽ rít gào xông ra, lao thẳng về phía Lý Thiên Họa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *