Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 105 – Lý Thiên Họa ở đâu?

Tất cả mọi người đều hoảng sợ trước phản ứng kịch liệt của Lưu Tử Hạo, nhưng những bức ảnh này quả thật quá quái dị, mọi người cũng không có tâm trạng chơi tiếp nữa, bèn bảo người lái thuyền quay về khách sạn.

Vừa về tới khách sạn, Lưu Tử Hạo lập tức nhảy xuống thuyền và chạy về căn phòng của mình, khóa trái mình ở trong đó.

Chúng tôi và những người khác cùng nhau tới phòng ăn để ăn đồ nướng.

Nhưng vừa vào tới nhà ăn của khách sạn, tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại.

Vì công việc, tôi đã bật chế độ chuyển vùng quốc tế của điện thoại. Tôi câm điện thoại di động lên, vừa nhìn thấy cuộc gọi liền sửng sốt.

Không ngờ là Lưu Tử Hạo.

Hắn không phải đang ở phòng khách sạn sao, sạo lại phí tiền điện thoại gọi cho tôi chứ?

Tôi nghi ngờ bắt máy.

“Alo….

“An Tố, mau tới cứu tôi với!”

Giọng nói hốt hoảng của Lưu Tử Hạo vang lên từ điện thoại.

“Cái gì mà cứu anh?” Tôi cau mày.

“Lý, Lý Thiên Họa, cô ta tới tìm tôi!”

Tôi đứng hình tại chỗ.

Chỉ sau vài giây do dự, tôi liền quay đầu chạy về phía căn phòng của Lưu Tử Hạo.

Tuy Lưu Tử Hạo đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với tôi, nhưng suy cho cùng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu được.

Căn phòng của Lưu Tử Hạo ở ngay bên cạnh nhà ăn, còn căn phòng của tôi và Tiết Xán phải đi qua nhiều ngóc ngách mới tới.

Vốn dĩ tôi định tìm Tiết Xán, nhưng cứ lần lữa trì hoãn thì e rằng Lưu Tử Hạo sẽ bị nữ quy kia giết chết. Hơn nữa nhớ tới dáng vé nữ quy đó thấy một ít máu cúa tôi liên lui đi ngày hôm qua, tôi quyết định tới đó một mình.

Lưu Tử Hạo không khóa cửa, tôi vừa bước vào phòng của anh ta đã thấy rèm cửa sổ bị đóng chặt, đèn điện cũng tắt, cả căn phòng đều mịt mờ u ám.

Tôi cố gảng lắm mới nhìn thấy Lưu Tử Hạo đang co ro ở góc phòng, cả phòng đầy những mảnh vỡ của cốc chén.

“Lưu Tử Hạo!” Tôi dè dặt lên tiếng.

Lưu Tử Hạo vừa nghe thấy tiếng của tôi, liền giống như chết đuối vớ được cọc, vội vàng chạy về phía tôi, hoàn toàn không để ý tới những mánh vỡ trên đất đang làm mình bị thương.

“An Tốt Cô cứu tôi với! Tôi vẫn nghe thấy tiếng Lý Thiên Họa đang nói chuyện với tôi, nhưng tôi không hề nhìn thấy cô ta! Cô mau nói cho tôi biết, cô ta hiện đang ở đâu vậy!” Nghe anh ta nói vậy, tôi vội vàng quan sát bốn phía.

Nhưng cả căn phòng trống không, nào có bóng ma của Lý Thiên Họa?

Tôi đột nhiên nhận ra một sự thật…

Con mắt âm dương của tôi không thể nhìn thấy Lý Thiên Họa.

Tôi hiểu rằng một vài loại ma quỷ có quỷ khi mạnh mẽ sẽ có bản lĩnh thoát khỏi mắt âm dương. Ví dụ như Tiết Xán, chỉ cần hắn muốn là có thể khiến tôi không nhìn thấy được hắn.

Nhưng mà Lý Thiên Họa làm sao lại có được quỷ khí lợi hại như thế? Tôi biết quý khí của Tiết Xán mạnh mẽ là nhờ tu vi của bản thân hắn, còn người bình thường biến thành quý thì quỷ khí đều đến từ oán khí của chính họ.

Lý Thiên Họa hiển nhiên không phải người trong Huyền môn, bởi vậy nên cô ta có được quỷ khí lợi hại là nhờ oán khí rất nặng? Nhưng không phải cô ấy chết vì tai nạn xe cộ sao? Tại sao lại có oán khí mạnh đến như vậy? Trong lòng tôi nghỉ ngờ, cảnh giác nhìn xung quanh…

Bây giờ tôi mới phát hiện ra, việc nhìn thấy quỷ không phải chuyện đáng sợ nhất, điều đáng sợ hơn là tôi không biết con quý này đang ở nơi nào.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể xác định được vị trí của Lý Thiên Họa? Tôi nhìn Lưu Tử Hạo run lẩy bẩy bên chân, lại nhìn về chiếc máy ảnh DSLR trên bàn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng…

Tôi nhớ ra, Lưu Tử Hạo đã dùng cái máy chụp hình này mà chụp được bóng dáng của Lý Thiên Họa ở trên biển, đó là trùng hợp hay cái máy này có chỗ nào đặc biệt? “Lưu Tử Hạo” Tôi lập tức lôi anh ta lên hỏi: “Cái máy ánh này của anh ở đâu ra?” Lưu Tử Hạo run rẩy lắp bắp nói: “Là… Là Lý Thiên Họa tặng cho tôi… là phiên bản giới hạ rất thích nó… Bởi nên sau khi cô ta chết, cũng không hề ném đi…” Quả nhiên, chiếc máy ảnh có thể chụp được Lý Thiên Họa không phải là ngẫu nhiên.

Tôi muốn lợi dụng cái máy ảnh này để tìm được vị trí của Lý Thiên Họa.

Tôi không nói hai lời, giơ máy ánh lên, bắt đầu nhanh chóng chụp ảnh trong phòng.

Nhưng điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là, tôi chụp khắp cả căn phòng, vẫn không thấy được bóng dáng của Lý Thiên Họa.

“Anh chắc chắn Lý Thiên Họa ở đây chứ?” Tôi nhịn không được hỏi anh ta.

“Chắc chắn!” Cá người Lưu Tử Hạo run rẩy: “Cô ta luôn nói chuyện với tôi! Tôi vẫn nghe thấy rất rõ!” Vậy thì thật kỳ quái. Chắng lẽ Lý Thiên Họa cố tình trốn tránh ống kính của tôi sao? Tôi nhìn Lưu Tử Hạo, đột nhiên cảm thấy lưng anh ta hơi còng xuống.

Tôi hơi cau mày.

Tôi nhớ lưng của Lưu Tử Hạo không còng mà? “Vai của anh làm sao vậy?” Tôi hỏi anh ta.

Lưu Tử Hạo hơi sửng sốt rồi mới xoa xoa bả vai của mình, nói: “Tôi cũng không biết tại sao lại thế, sau khi tới đây, bả vai của tôi liền đau” Đau bả vai sao? Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một ý nghĩ hoang đường.

Tôi ớn lạnh sống lưng.

Nếu quả thật là như vậy thì có thể giải thích tại sao Lưu Tử Hạo lại chìm xuống khi lặn biển, cũng lý giải vì sao tôi không thể nhìn thấy bóng ma của Lý Thiên Họa Sợ Lưu Tử Hạo sẽ giật mình, tôi không nói thẳng ra suy đoán của mình mà chỉ run run tay, cầm máy ảnh lên hướng về phía Lưu Tử Hạo.

Tách tách.

Lưu Tử Hạo kinh ngạc nhìn tôi, rõ ràng anh ta không hiểu tại sao tôi lại chụp ảnh của mình.

Tôi không để ý tới anh ta, chỉ cúi đầu nhìn vào màn hình của chiếc máy ảnh.

‘Vừa nhìn vào, tôi liền hít vào một luồng khí lạnh.

Quả nhiên là như vậy…

Lưu Tử Hạo cũng chú ý tới sắc mặt trắng bệch của tôi, vội vàng hoảng hốt hỏi: “An Tố! Cô chụp được cái gì?” Tôi do dự không biết phái nói sao với Lưu Tử Hạo, anh ta đã không thể đợi được mà cướp lấy cái máy ảnh.

Nhìn thấy tấm ảnh mới nhất tôi vừa chụp, mắt anh ta giật giật, suýt nữa ngất xíu.

Tôi đương nhiên hiểu vì sao anh ta sợ hãi như vậy.

Bởi vì trong tấm ảnh, bóng ma của Lý Thiên Họa đang dựa vào trên lưng và ôm chặt lấy cổ anh ta.

Sau khi Lưu Tử Hạo sợ hãi ngã xuống đất, tôi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười âm u lạnh lẽo vang lên trong căn phòng.

“Hi hì…” Kèm theo tiếng cười, tôi thấy bóng ma mặc váy màu lam ở trên lưng của Lưu Tử Hạo từ từ hiện hình.

Cô ta ôm ghì lấy cổ Lưu Tử Hạo, gương mặt trắng bệch dán vào bên tai Lưu Tử Hạo, đôi mắt đen thùi lùi nhìn thẳng vào tôi.

Lý Thiên Họa cuối cùng cũng không trốn tránh tôi nữa.

Mặc dù trước đó tôi đã gặp hồn ma của Lý Thiên Họa mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi quan sát kĩ bóng ma của cô.

†a như vậy.

Tôi cảm thấy hơi kỳ quái.

Những con quỷ từ trước tới nay tôi thấy về cơ bản đều mang dáng vẻ trước khi chết của bản thân.

Tôi nhớ Lý Thiên Họa chết vì tai nạn xe cộ, vậy cơ thể cô ta làm sao có thể giữ được hoàn chỉnh như vậy? Trên người cô ta ngoại trừ vài vết bầm và máu thì không có vết thương lớn nào.

Nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để suy nghĩ chuyện này, Lưu Tử Hạo bây giờ đã sợ hãi đến mất hồn mất ví, cuống cưồng cào cấu ra sau như kẻ điên.

Nhưng cho dù hắn giấy giụa thế nào, bóng ma của Lý Thiên Họa cũng bám chặt lấy hản không chịu buông ra, hơn nữa còn không ngừng thủ thí bên tai hẳn: “Tử Hạo, sao anh lại muốn hất em đi? Em yêu anh đến vậy mà…” Những lời thì thầm dịu dàng của người tình, bây giờ nghe thấy chí khiến người ta sợ tới nổi da gà Lưu Tử Hạo không giãy giụa nổi, cuối cùng đành bỏ cuộc Anh ta quỳ sụp xuống mặt đất, bưng mặt khóc rống lên: “Xin lỗi Lý Thiên Họa… Là tôi có lỗi với cô… Cầu xin cô hãy bỏ qua.

cho tôi đi mà…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *