Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 104 – Không được mặc “Tại sao chứ!”

Những cảm xúc chống đối của tôi lại nổi lên:

“Anh xem xem tất cả mọi người đều mặc như vậy, dựa vào cái gì tôi không thể mặc chứ!”

“Bởi vì em đã kết hôn rồi!” Tiết Xán quát lên.

Tôi bị lý do này làm cho kinh hãi.

“Phụ nữ đã kết hôn cũng mặc được!” Một lúc lâu sau, tôi mới nghĩ ra lời phản bác, cãi lại hắn.

Sắc mặt Tiết Xán tái xanh, một lát sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “An Tố, tôi hỏi em một lần cuối cùng, em nhất định phái mặc như vậy đi ra ngoài à?”

“Phải!”

Ánh mắt Tiết Xán tóe lửa, tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ ngăn cản không cho tôi đi, không ngờ hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra một chút.

Tôi chớp lấy cơ hội này, vội vàng muốn đi ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, Tiết Xán ôm chầm lấy eo cúa tôi.

Sức mạnh bá đạo lạ thường trên lưng kéo tôi về đẳng sau, làm cơ thể tôi chúi xuống phía trước.

Đúng lúc này, một cảm xúc mềm mại và lạnh như băng đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng tôi.

Tôi sợ hãi nghiêng đầu, mặt lập tức đỏ lựng suýt phun khói tới nơi!

Tiết Xán ôm eo tôi, cúi đầu hôn lên tấm lưng trần của tôi.

Hắn hôn rất mạnh, những cảm xúc lạnh như băng xen lẫn với cơn đau.

Tôi bỗng nhiên nhận ra hắn muốn làm cái gì!

“Tiết Xán! Anh điên rồi! Mau thả tôi ra!” Tôi hét to, đưa tay muốn đẩy hắn ra.

Nhưng cánh tay kia của Tiết Xán đã túm lấy hai cổ tay của tôi và khóa chúng ở phía trước người tôi, hai tay hản ôm chặt lấy tôi, khiến tôi không thể cử động được.

Cùng lúc đó, đôi môi hẳn trượt xuống phần lưng của tôi, nụ hôn càng điên cuõng mạnh mẽ hơn trước.

Tôi cảm thấy mắc cỡ tới nôi lỗ tai như bốc khói! “Anh… Tên điên này!” Tôi tức giận tới nỗi không nói nên lời, chỉ có thể mắng mỏ hắn.

Lúc này, nụ hôn bá đạo của Tiết Xán đã dừng lại ở sau lưng tôi.

Đầu lưỡi lạnh như băng của hẳn thi thoảng lướt qua xương cụt của tôi, khiến tôi không nhịn được mà hơi run rẩy.

Một lúc lâu sau, Tiết Xán mới từ từ ngồi thẳng người lên.

Nhưng hản vẫn không chịu buông ra mà vẫn ôm lấy tôi, cúi đầu quan sát phía sau lưng của tôi, sau đó mới hài lòng nhếch khóe miệng.

Tôi giận dữ tới run rẩy cả người, hất hắn ra vọt thẳng tới trước gương.

Tôi thấy tấm lưng của mình trong chiếc gương hiện lên đầy những dấu hôn màu đỏ, nhìn cực kỳ mờ ám.

Cái tên điên khùng Tiết Xán này! Chì vì không cho tôi mặc cái bikini này ra ngoài, mà lại biến lưng tôi thành như vậy! Tôi tức giận quay sang phía Tiết Xán, hắn đang dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt tươi cười gian ác.

“An Tố, bây giờ em còn dám mặc như thế đi ra ngoài nữa không?” Hắn chậm rãi nói.

“Anhf” Tôi giận tới nỗi một câu cũng không nói nổi nên lời.

Được rồi được rồi, để so về độ vô liêm sỉ, tôi làm sao mà hơn được con quỷ này! Tôi chạy về phòng.

Vừa bước vào cửa, tôi thấy Ngô Vũ chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, đang đỏ mặt nhìn tôi.

Rất hiển nhiên, tiếng động bên ngoài cửa rất lớn, hẳn là cô ấy đã nghe thấy hết.

Tôi cười cười xấu hổ rồi lấy ra một cái áo ngắn tay tối màu, chui vào trong nhà vệ sinh thay quần áo.

Tôi thay đồ xong đi ra, Ngô Vũ liên chớp đôi mắt to nhìn tôi nói: “Trợ lý An, cô thấy tôi nói đúng không, chủ tịch Tiết quả thật thích cô ” “Hắn ta là tên biến thái” Tôi lập tức phản đối.

Ngô Vũ không đồng tình: “Đàn ông chỉ có loại tham muốn chiếm giữ này với cô gái mình thích thôi” Tôi ngẩn người.

“Hản đã thích người khác rồi” Một lát sau, tôi mới nói thật nhanh.

Ngô Vũ trợn tròn đôi mắt.

“Làm sao lại thế được?” Chẳng biết tại sao, biểu cảm ngạc nhiên của Ngô Vũ khiến tâm trạng tôi có hơi cay đẳng.

*Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi tốt nhé” Tôi nói một câu rồi rời khỏi phòng.

Ra khỏi cửa, tôi cũng không thèm liếc nhìn Tiết Xán một cái nào, đi thắng ra bên ngoài.

“Chơi vui vẻ” Tiết Xán lên tiếng phía sau lưng tôi, giọng điệu hớn hở đắc ý.

Tôi giận dữ càng bước nhanh hơn nữa.

‘Vừa bước lên thuyền máy, tất cá mọi người đều hỏi tôi tại sao không mặc áo tắm, tôi chỉ có thể nói mình không mang.

theo.

Hầu hết những người trẻ tuổi ở phòng kinh doanh đều đang ở trên thuyền máy, tôi nhìn quanh một lượt đã thấy Lưu Tử.

Hạo.

Nhưng sắc mặt anh ta xem chừng rất tệ, đang ngồi cuộn mình ở một góc.

Tôi bước tới và ngồi xuống bên cạnh anh ta, khẽ nói: “Lưu Tử Hạo, rốt cuộc là ngày đó giữa anh và Lý Thiên Họa đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi thấy người Lưu Tử Hạo hơi run lên, sắc mặt càng tái nhợt.

“Cô cũng biết đó… chí là… tai nạn xe cộ thôi…” Anh ta run run đáp lại, ánh mắt hơi lảng tránh.

Tôi hiểu rất rõ Lưu Tử Hạo, nhìn thấy anh ta như vậy tôi lại càng khẳng định, cái chết của Lý Thiên Họa có điều kỳ quái.

Tôi vừa định hỏi thêm một chút thì thuyền máy đột nhiên.

chạy, mọi người xung quanh hô to gọi nhỏ kéo tôi tới mũi tàu ngắm biển, khiến tôi không thể nào tiếp tục nói chuyện với Lưu Tử Hạo nữa.

Suốt dọc đường đi, trạng thái của Lưu Tử Hạo không hề tốt, lúc chúng tôi lặn xuống nước anh ta cũng không muốn xuống.

“Mọi người cứ chơi đi” Anh ta nhếch miệng gượng gạo nói: “Hôm nay tôi không thoải mái lắm” “Ôi chao! Cậu cũng không phải phụ nữ, có gì mà không thoải mái hả!” Một đàn anh trong phòng kinh doanh đĩnh đạc nói: “Đừng làm người khác mất hứng, mau xuống đây đi!” “Nhưng mà..” Lưu Tử Hạo còn đang do dự, đàn anh kia đã không còn kiên nhãn, đẩy anh ta xuống thuyền luôn.

Chúng tôi ai cũng đều mặc áo phao lặn, dù có rơi thẳng xuống biển cũng không việc gì, vì thế mà mọi người chỉ ở bên cạnh cười vang.

Nhưng một cảnh tượng khiến chúng tôi khiếp sợ đã xảy ra.

‘Sau khi Lưu Tử Hạo rơi xuống biển lại không hề nổi lên, mà cứ thế không ngừng chìm xuống dưới. Anh ta sợ hãi, liên tục đập nước, nhưng thân hình vẫn không ngừng chìm xuống dưới.

“Cứu, cứu mạng!” Anh ta hét lên hoảng hốt, liên tục vùng vẫy trong nước.

Chúng tôi vội vàng kéo anh ta lên.

“Tại sao lại thế? Cái áo phao cứu sinh của anh hỏng rồi à2” Mọi người nghỉ ngờ tới kiểm tra áo phao của anh ta, nhưng không hề phát hiện có hiện tượng xì hơi.

*Tôi không xuống nước đâu, ở trên thuyền chụp ảnh cho mọi người thôi” Gương mặt Lưu Tử Hạo vô cùng nhợt nhạt, đem chiếc máy ánh DSLR cúa mình ra nói Lưu Tử Hạo rất thích chụp ảnh, đam mê nhiều năm, khả năng cũng không tệ. Mọi người cũng vui vẻ để hẳn chụp ảnh, không nói thêm gì nữa.

Sau khi mọi người lặn xong trở về thuyền máy, các cô gái đều rất phấn khích tới xem hình Lưu Tử Hạo chụp, nhưng vừa thấy chúng, vẻ mặt của bọn họ đều dài thườn thượt.

“Lưu Tử Hạo, sao lại thế này, tất cá ảnh chụp đều phơi sáng quá mức rồi!” Lưu Tử Hạo sững sờ: “Sao lại vậy được?” “Sao lại không chứ.’ Những cô gái kia đưa máy ảnh DSLR cho.

Lưu Tử Hạo: “Anh nhìn xem, tấm nào cũng có một cái bóng màu trắng xanh. Này, nói tới đây, hình dáng của cái bóng có vẻ giống…” Sắc mặt mấy cô gái kia đột nhiên tái nhợt.

“Giống bóng một người…” Tôi ngẩn người, vội vàng cầm máy ảnh DSLR lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy trong mỗi tấm hình, đều có một cái bóng màu lam.

Là Lý Thiên Họa.

‘Gương mặt tôi trắng bệch, vội vã nhìn qua mặt biển xanh thẳm xung quanh.

Trên đó trống rỗng, không có gì cả.

Tôi ớn lạnh trong lòng.

Nếu như có thể bị máy ảnh chụp được, chứng tỏ hồn ma của Lý Thiên Họa đang ở xung quanh, nhưng tại sao mắt âm.

dương của tôi lại không nhìn thấy cô ta? “Là cô ta! Thật sự là cô tal” Lúc này, Lưu Tử Hạo ở bên cạnh.

đột nhiên gào thét như phát rồ, điên cuồng hét lên với người lái thuyền: “Mau quay về! Mau quay về ngay! Cô ta đang ở đây!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *