Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 103 – Lý Thiên Họa là ai ?

Có lẽ ban đầu Hoàng Bân đã rất phấn khích vì người đẹp tự đưa tới cửa, nhưng không ngờ dưới lớp da người đẹp là một con nữ quy muốn hút dương khí của anh ta.

Tôi mặc kệ anh ta và tiếp tục hói Ngô Vũ: “Ngô Vũ, khi cô bị nữ quy đó nhập, cô có hỏi cô ta tên gì không?”

Ngô Vũ run rẩy gật đầu: “Tôi có hỏi… cô †a… cô ta nói mình tên là Lý Thiên Họa…”

Bịch!

Ngô Vũ vừa dứt lời, một tiếng động lớn lập tức phát ra từ phía sau tôi.

Tôi ngoảnh lại thì thấy Lưu Tử Hạo đã ngã xuống đất, tiếng động vừa rồi phát ra từ chỗ anh ta.

Chỉ thấy anh ta tái mặt, đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy.

“Lưu Tử Hạo, anh bị..” Tôi vừa định hỏi Lưu Tử Hạo bị sao vậy, thi anh ta đột nhiên nhảy cẵng lên như bị sét đánh, rồi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng.

Tất cả chúng tôi đều bối rối trước phán ứng của Lưu Tử Hạo.

Tôi đưa Ngô Vũ trở về phòng, cô ấy yếu ớt đến nỗi ngủ thiếp đi ngay.

Tôi vốn đang phân vân có nên nói chuyện này cho Tiết Xán hay không, nhưng nhớ tới dáng vẻ yếu ớt vì bị thương của nữ quỷ, tôi nghĩ cô ta sẽ không hồi phục nhanh được, thế là quyết định không nói trước.

Dù sao tôi cũng không muốn nói chuyện với Tiết Xán bây giờ.

Đêm khuya, tôi nắm trằn trọc trên giường, trong đầu cứ nghĩ đến tên của nữ quỷ kia.

Cảm giác của tôi có sai không?

Vì sao tôi cứ cảm thấy cái tên “Lý Thiên Họa” này hơi quen tai? Nhưng cô ta nói mình là học sinh đại học S, có lẽ tôi đã nghe qua cái tên này trong trường nhỉ? Nhưng cô ta và Lưu Tử Hạo có quan hệ như thể nào? Tại sao khi nghe thấy tên cô ta, Lưu Tử Hạo lại trông cực kỹ Sợ hãi?

Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, bèn lấy điện thoại gửi tin nhắn qua Wechat cho Phương Tình.

Phương Tình là công chúa buôn dưa lê, nếu là tên tôi đã nghe qua, chắc cô ấy cũng biết.

“Chủ tịch Phương, ngủ chưa, tớ hỏi cậu việc này” “Tớ đang chơi game, nói đi, có chuyện gì” “Cậu đã bao giờ nghe đến cái tên Lý Thiên Họa chưa?” “Đờ mờ, cậu nhắc tới cô ta để làm gì?” Tôi ngây người.

Phương Tình thực sự biết người này.

“Cô ta là ai vậy?” Tôi vội hỏi.

“Cậu bị ngu rồi hả? Cô ta là bạn gái cũ của Lưu Tử Hạo đó, cái người trước cậu đó! Nhưng cô ta đã chết vì gặp tai nạn hồi năm ngoái khi hai người họ đến đảo M để du lịch, lần đó Lưu Tử Hạo cũng bị thương. Cậu không nhớ sao?” Nhìn thấy câu trả lời của Phương Tình, tôi ngây ra như phỗng. Ký ức lập tức ùa về như thủy triều.

Đúng nhị, tôi ngu thật, ngay cả Lý Thiên Họa mà cũng quên!

Tôi và Lưu Tử Hạo là sinh viên khoa quảng cáo đại học S.

Thực ra chúng tôi đã biết nhau từ năm nhất, nhưng không tiếp xúc bao nhiêu trong hai năm đầu đại học.

Lưu Tử Hạo được xem như hotboy của khoa quảng cáo chúng tôi. Mặc dù anh ta không nổi tiếng như Tiết Phong, nhưng cũng có rất nhiều cô gái thích anh ta. Trước khi quen tôi, anh ta cũng đã thay rất nhiều bạn gái.

Nhưng anh ta luôn thích kiểu gợi cảm quyến rũ, không giống tôi chút nào.

Mà Lý Thiên Họa là một trong số những bạn gái cũ của anh ta trước khi quen tôi.

Lý do tôi không có ấn tượng với Lý Thiên Họa chủ yếu là vì so với những người bạn gái cũ của Lưu Tử Hạo, cô ta không xinh đẹp, nhưng cô ta rất biết cách trang điểm và ăn mặc, thuộc kiểu người kiều diễm, vì vậy cô ta rất được con trai hoan nghênh.

Lý Thiên Họa rất thích Lưu Tử Hạo, cô ta theo đuổi rất lâu, Lưu Tử Hạo mới đồng ý. Hai người ở bên nhau không bao lâu, Lý Thiên Họa rút thưởng trúng một chuyến du lịch ba ngày hai đêm ở đảo M, thế là cả hai đi cùng nhau.

Nhưng thật không ngờ, họ đã gặp tai nạn giao thông trên đảo, Lý Thiên Họa qua đời.

Lưu Tử Hạo trở về từ đảo M một mình, trông anh ta rất sa sút tỉnh thần. Đúng lúc đó, anh ta và tôi có một môn học phải làm báo cáo chủ đề chung, thế là anh ta bắt đầu theo đuổi tôi.

Mọi người trong khoa chúng tôi đều lén nói anh ta bị Lý Thiên Họa kích thích nên mới đồi gu, đột nhiên tìm loại hình mộc mạc như tôi.

Nhưng sự thật chứng minh, tôi không phải kiểu người Lưu Tử Hạo thích, đúng quá rồi còn gì, mới ở bên nhau chưa được.

bao lâu, anh ta đã bị An Nhân câu đi rồi.

Vì vậy, bút tiên mà chúng tôi mời đến hôm nay là linh hồn của Lý Thiên Họa.

Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta lại oan hồn không tan, trong khi lúc trước cô ta chết vì tai nạn giao thông? Hơn nữa phản ứng của Lưu Tử Hạo cũng hơi thái quá nhỉ? Lẽ nào chuyện năm đó có ẩn tình gì ư? Tôi nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, mọi người thuê một chiếc ca-nô và nói muốn đi lặn.

Tiết Xán dĩ nhiên không thích mấy hoạt động này, thế là dứt khoát đóng cửa không ra ngoài. Tôi bảo Ngô Vũ nghỉ ngơi trong phòng của tôi, Tiết Xán ở bên cạnh nên tôi không lo lắng.

Tôi định thay đồ bơi đi ra ngoài, nhưng sau khi tìm trong vali mới phát hiện tôi quên mang theo đồ bơi.

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể mượn Ngô Vũ.

Ban đầu tôi lo lắng dáng người của cô ấy nhỏ nhắn hơn tôi nên sẽ không vừa, nhưng cô ấy lại cười nói: “Không sao, của tôi là bikini” Dứt lời, cô ấy đảo mắt qua ngực tôi và cười tươi hơn: “Chắc chắn đủ lớn” Tôi bất lực cầm lấy bộ bikini hai mảnh của cô ấy và vô cùng rầu rĩ.

Nói thật thì tôi chưa mặc đồ tắm hở hang như vậy bao giờ, đặc biệt là hôm nay còn đi cùng với mấy anh chàng không chút quen biết.

Như thể thấy sự do dự của tôi, Ngô Vũ mỉm cười đẩy tôi: “Cô lo lắng gì chứ, còn trẻ không lo mặc, lẽ nào muốn đợi sau khi sinh con, mỡ thừa đầy người mới mặc hả?” Ngô Vũ nói đúng. Tôi nghĩ, khó lắm mới được đi chơi biển, không nên bảo thủ như vậy, bèn ngoan ngoãn thay đồ tắm.

Bikini của Ngô Vũ có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, rất hợp với màu da của tôi. Sau khi tôi mặc xong, đi ra phòng khách vẫn cảm thấy hơi không được tự nhiên, thế là định tìm áo khoác để mặc bên ngoài.

Trong lúc tôi đang tìm áo khoác trong phòng khách, tôi bỗng nghe thấy một tiếng “kẽo kẹt”, cửa phòng đóng kín của Tiết Xán mở ra.

Hắn bước ra, thấy tôi ở ngoài thì ngây người.

Ánh mắt của hẳn chậm rãi liếc nhìn toàn thân của tôi, và ngay sau đó, đôi mắt hần tồi sầm lại, mặt hơi căng thẳng.

Dưới cái nhìn chăm chú của hẳn, tôi cám thấy xấu hổ vô cùng và định che người mình, nhưng nghĩ lại lát nữa còn phải mặc cái này đứng trước mặt rất nhiều người, bèn khẽ cắn môi và ra vẻ bình tĩnh: “Tôi đi biển đây, bái bai” Dứt lời, tôi vội vàng cầm áo khoác và bước ra cửa.

Nhưng cổ tay của tôi đột nhiên bị ai đó tóm lấy.

Tôi ngoảnh lại thì thấy Tiết Xán đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào chẳng hay.

“Anh làm gì vậy!” Tôi hốt hoảng.

Tiết Xán không trả lời mà chỉ nhìn xuống cơ thể tôi, ánh mắt càng thêm tối tăm.

Tôi lập tức cảm thấy toàn thân khó chịu muốn chết.

“Anh nhìn cái gì…” Tôi muốn che lại cơ thể của mình, nhưng tôi vừa mới giơ tay lên, Tiết Xán đã giữ chặt hai tay tôi.

“Em muốn mặc thế này ra ngoài à?” Hắn nói với vẻ mặt không tốt lắm.

“Đúng vậy” Tôi nhầm mắt đáp: “Cái này gọi là đồ tắm, anh có biết không? Là quần áo mặc khi xuống nước” Tiết Xán đột nhiên siết chặt tay đang giữ tay tôi, làm tôi đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, sau một hồi lâu, hắn mới rít ra ba từ khỏi kẽ răng: “Không được mặc”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *