Tiểu Thuyết

Hẻm Sâu

Chương 5 – Chốn Về

ết tiết cuối, học sinh nhộn nhịp rời khỏi phòng học, Dương Đào vắt cặp sách lên vai, đang định ra về thì bị cô chủ nhiệm gọi đến.

“Dương Đào, đã dặn hôm qua họp phụ huynh cơ mà? Sao ba em không đến?”

Khuôn mặt thanh tú của Dương kết thành băng tuyết, “Ổng bận giết heo, không rảnh!”

“Cái thằng này!” Cô giáo trẻ tức tối trừng Dương Đào, nhẫn nhịn dặn dò, “Ngày mai phải nói ba đến, hoặc người thân khác đến cũng được, làm cách nào cũng phải có một người đến!”

“Rõ rồi.” Dương Đào buồn bực ném lại hai chữ, cô chủ nhiệm Văn chưa kịp nói hết, cậu đã quay gót bỏ đi.

Ăn cơm tối xong, Dương Đào nhoài người trên bàn làm bài tập, Cao Tuấn thấy cậu gặm bút nhíu mày thì không khỏi phì cười, thích thú cầm bài tập của cậu lên xem.

Dương Đào ngước lên, chăm chú nhìn Cao Tuấn, ngọn đèn mờ ảo trên đầu rọi vào đôi mắt trong trẻo của cậu, như vụn kim cương lấp lánh long lanh.

Cao Tuấn đọc lướt hai lần, xấu hổ cười bảo, “Đúng là khó thật!”

Dương Đào không cười, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm khó đoán, im lặng một thoáng, cậu chợt nói, “Ngày mai anh đến trường tôi nhé.”

“Hả? Đến trường nhóc ấy hả? Để làm gì?” Cao Tuấn sửng sốt, thắc mắc.

Dương Đào cũng không khách sáo, gọn gàng giải thích, “Giáo viên muốn gặp phụ huynh.”

“Gặp phụ huynh?” Cao Tuấn càng kinh ngạc hơn, “Nhóc muốn anh đi hả?!”

Dương Đào gật đầu khẳng định.

“Nhưng mà anh… Anh…” Cao Tuấn lộ vẻ khó xử, nhưng không đành lòng cự tuyệt, Dương Đào cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt phảng phất như cầu khẩn, Cao Tuấn đành phải bấm bụng nhận lời, “Ừ, cũng được…”

Nhận được câu trả lời vừa ý, Dương Đào cúi xuống làm nốt bài tập, còn chẳng nói cảm ơn, Cao Tuấn ngẩn ngơ nhìn cậu, đứa nhỏ này tuy chưa lớn nhưng cứ tỏa ra khí thế lạnh lùng bất khuất, khiến người khác không thể chống cự. Cao Tuấn cảm giác mình đã hoàn toàn bị cậu khống chế, không thì vì sao anh vốn chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì, giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy.

Ngày hôm sau, Cao Tuấn đến trường gặp cô chủ nhiệm thật.

Không ngoài dự đoán, cô giáo Văn cực kỳ bất ngờ, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn lên nhìn xuống người đàn ông trước mặt, “Anh là gì của Dương Đào nhỉ?”

“Tôi… Là anh họ nó.”

Lâu lắm rồi Cao Tuấn còn chưa đến trường học, chứ đừng nói là đến với tư cách phụ huynh, khó tránh khỏi chút lúng túng, “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”

“À, chuyện là thế này, thành tích của Dương Đào tương đối kém, tính tình lại hơi kỳ quặc, không thích giao lưu với bạn bè, hồi trước đã vậy, sau khi vào trại cải tạo thì càng lặng lẽ ít nói, về lâu về dài, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của em nó.” Cô chủ nhiệm nêu ý kiến cá nhân, rất có trách nhiệm, “Tôi biết hoàn cảnh gia đình em nó, em nó thành thế này ít nhiều cũng vì chuyện trong nhà, nhưng anh là người thân thì nên quan tâm đến em nó nhiều hơn, chưa kể còn phải dạy dỗ em nó cho tốt, đừng để nó bắt nạt bạn bè mãi như thế.”

Cao Tuấn định thần, suy ngẫm về lời cô giáo, cảm giác hình như câu cuối cùng mới là trọng tâm cô muốn biểu đạt.

“Bắt nạt bạn bè?”

“Đúng vậy, trong lớp có mấy học sinh nam khá nghịch ngợm, thích gây sự, thỉnh thoảng chế nhạo nó là tội phạm, vì thế nó đánh nhau với bạn không ít lần, có lần lớp trưởng chạy đến can ngăn thì nó… thì nó…”

“Nó sao?” Cao Tuấn căng thẳng trong lòng, chợt thấy bất an lạ lùng.

“Nó ôm hôn lớp trưởng như khiêu khích, lớp trưởng giận quá, mới lao vào đánh nó.”

Cao Tuấn thoải mái cười, “À, chắc lớp trưởng xinh xắn lắm nhỉ? Con trai mà, đứa nào chẳng thích bạn nữ.”

Cô chủ nhiệm rầu rĩ ngắt lời anh, “Lớp trưởng là con trai.”

Cao Tuấn tức khắc đờ người, mãi không biết nói gì.

“Đối với Dương Đào, giáo viên chúng tôi đã dùng hết cách có thể dùng rồi, nhưng em nó hoàn toàn không để chúng tôi vào mắt, giáo viên chúng tôi bó tay rồi, mong anh bớt chút thời gian giáo dục nó, để nó đổi tính đi.” Cô chủ nhiệm thấm thía nói, giọng điệu tha thiết vô cùng.

Cao Tuấn chỉ biết gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán đồng, sau khi kính cẩn tạm biệt cô chủ nhiệm, anh mới chậm rãi rời khỏi trường học.

Ánh nắng ban trưa rọi lên người, phản chiếu bóng dáng tràn đầy phiền muộn.

Rời khỏi trường học, đi ra đường cái ngựa xe như nước, tiếng còi ô tô ồn ã, tiếng rao hàng và tiếng lũ nhỏ cười đùa huyên náo bên tai, trên con phố tấp nập nhường ấy, dấu chân anh lại thật quạnh quẽ nặng nề.

Cao Tuấn đút tay vào túi áo, vừa bước đi vừa nhớ lời cô chủ nhiệm Văn, đáy lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả.

— “Dương Đào tính tình kỳ quặc, lặng lẽ ít nói, không thích giao tiếp với bạn học, vì bị chế giễu là tội phạm nên thường đánh nhau với bạn…”

Nếu mình là nó, có khi mình còn nát hơn… Cao Tuấn nghĩ như vậy.

Làn gió hiu hiu nhè nhẹ phất qua, vạt áo tung bay theo gió, Cao Tuấn đứng trước cửa đồn cảnh sát Quang Minh, suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn bước vào.

“Anh đến tố giác ai hả?” Tiểu Trương trông thấy người đàn ông trẻ ngập ngừng bước tới, bèn đứng dậy chào hỏi.

Cao Tuấn đưa mắt nhìn Tiểu Trương, sau một thoáng do dự, anh nói rõ mục đích của mình, “À, tôi ở hẻm Nghênh Xuân bên cạnh, xin hỏi vẫn thuộc địa phận quản lý của đồn phải không?”

“Vâng. Có chuyện gì thế?”

“Trong hẻm Nghênh Xuân có đứa nhỏ tên là Dương Đào, tôi muốn phản ánh một chút về hoàn cảnh của nó.”

“Dương Đào?” Tiểu Trương vừa nghe cái tên này đã biến sắc, thấp thỏm hỏi, “Nó lại gây chuyện à?”

“À không không, gây chuyện thì không.” Cao Tuấn vội xua tay.

Sắc mặt Tiểu Trương dịu lại, đi vào trong nói với người đàn ông trung niên vài câu, sau đó vẫy tay với Cao Tuấn, ra hiệu mời anh vào.

Cao Tuấn đến trước mặt người đàn ông trung niên nọ, Tiểu Trương giới thiệu với anh, “Đây là Vương đội trưởng của chúng tôi, anh cứ nói với ông ấy đi.”

“À, vâng.”

“Anh ngồi đi.” Vương Chiến Long mời Cao Tuấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kinh ngạc nhìn anh, “Dương Đào sao thế?”

Cao Tuấn căng thẳng xua tay, cố gắng xoa dịu nỗi bất an trong lòng, “Báo cáo đồng chí cảnh sát, tôi là hàng xóm của Dương Đào, tôi thấy thằng nhỏ suốt ngày bị cha dượng ngược đãi, còn thường xuyên bị đuổi khỏi nhà, đáng thương lắm, không biết ngài có thể giúp nó…”

Cao Tuấn cũng không nắm chắc trong lòng, anh biết cảnh sát không muốn để tâm tới mấy chuyện cá nhân “cỏn con” như vậy, quả nhiên, anh còn chưa dứt lời, Vương Chiến Long đã tỏ vẻ lực bất tòng tâm, “Chuyện của Dương Đào tôi cũng biết, chúng tôi còn không ít lần đến làm công tác tư tưởng cho Lưu Đại Quốc, nhưng gã đó ngoan cố không chịu sửa đổi, tôi cũng chằng còn cách nào.”

Tim Cao Tuấn lạnh đi một nửa, nhưng anh vẫn chưa nguôi hi vọng, “Vậy ngài thử tìm tung tích những người thân khác của Dương Đào được không? Chắc vẫn còn ai đó chịu nhận nuôi nó chứ.”

“Ba nó mất sớm, họ hàng bên nội nó thì tôi không rõ, mẹ nó là con độc nhất, nhưng vẫn còn một ông anh họ, tức là bác họ của nó…”

Cao Tuấn nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên, vội vã thỉnh cầu, “Vậy ngài cho tôi biết số điện thoại và địa chỉ nhà ông ta được không?”

“Được, để tôi bảo Tiểu Trương tìm cho anh.”

Đợi trong chốc lát, Tiểu Trương đưa cho Cao Tuấn một tờ giấy, trên giấy ghi địa chỉ và số điện thoại nhà bác họ của Dương Đào, Cao Tuấn nói cảm ơn, rồi vội vàng chạy về nhà mình.

Cao Tuấn tràn trề mong đợi, cho là vừa nắm được hi vọng, anh suy đi tính lại, dù sao Dương Đào cũng chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn còn nhỏ và non nớt quá, cậu nên có một gia đình, một gia đình sẵn sàng đón nhận cậu, chứ không phải nương nhờ sự thương hại và cảm thông của một người xa lạ để sống qua ngày như bây giờ.

Đợi Dương Đào tan học về, Cao Tuấn nấu cơm bưng lên bàn, nhiệt tình rủ cậu ăn chung, còn liên tục gắp đồ ăn cho cậu, bảo cậu ăn nhiều lên. Cao Tuấn nghĩ, nếu Dương Đào đến nhà bác sống luôn, thì chắc này sau này hai người rất khó gặp nhau, nhân lúc còn ăn chung được bữa cơm thì phải ăn cho vui vẻ.

Dương Đào nhận ra biểu hiện kỳ quặc của Cao Tuấn, nhưng cậu không nói gì, im lặng cúi đầu ăn.

Ăn xong, trời dần tối, Cao Tuấn bật đèn, rút tờ giấy trong túi áo đưa cho Dương Đào.

“Đây là địa chỉ người bà con xa của nhóc, nhóc đi tìm ông ấy đi, dù sao cũng là họ hàng, chắc chắn ông ấy cũng muốn nuôi nấng nhóc.”

Cao Tuấn vốn cho rằng Dương Đào nghe thấy vậy sẽ rất vui mừng, ngọn lửa hi vọng dấy lên trong lòng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, sau khi mở tờ giấy ra đọc, sắc mặt cậu tối sầm.

“Tôi đến tìm ông ta rồi.” Dương Đào ném tờ giấy lên bàn, chán nản nói, “Lúc mẹ tôi vừa qua đời, tôi đến tìm ông ta…”

Dương Đào không nói hết, nhưng nửa câu này đã thuật lại tất cả, nếu người ta đồng ý nuôi dưỡng cậu, cậu đã không phải quay về với lão cha dượng.

Trái tim Cao Tuấn chìm xuống đáy vực, trầm lặng hồi lâu.

Dọn xong bát đĩa, Dương Đào nằm bò trên chiếc bàn nhỏ làm bài tập, thực ra không phải cậu thích học hành, mà bởi ngoài làm bài tập thì cậu không có gì làm, thêm nữa, cậu càng không muốn Cao Tuấn phiền lòng vì trông thấy cậu ăn không ngồi rồi.

Nhân lúc Dương Đào cúi đầu viết viết vẽ vẽ lên trang vở, Cao Tuấn âm thầm nhặt tờ giấy, khoác thêm áo bỏ ra ngoài, đi thẳng đến buồng điện thoại công cộng đối diện con hẻm, gọi theo dãy số trên tờ giấy nọ.

Có người nhấc máy, Cao Tuấn vội vàng nói rõ ý định của mình, đồng thời dùng thái độ khẩn thiết chân thành thỉnh cầu người nọ, hi vọng ông ta giúp đỡ Dương Đào.

“Dù sao Dương Đào vẫn là con nít, ông là người thân ruột thịt duy nhất của nó, xin ông giúp nó với.” Cao Tuấn vốn là người ngoài cuộc, nhưng lúc này đây, anh lại không tiếc nài nỉ vì đứa bé trai mới quen chưa được nửa tháng kia, “Dương Đào ngoan lắm, nó chỉ cần một gia đình thôi, chỉ cần người thân thương yêu nó, nó sẽ không làm phiền ông đâu.”

Người bên kia khăng khăng từ chối, thái độ lạnh lùng bất chấp Cao Tuấn nói như thế nào, “Không phải tôi muốn bỏ mặc nó, nhưng năm nay con gái tôi vào đại học, tôi với vợ lại sắp về hưu, lo cho con mình con chẳng xong, lấy đâu ra sức lo thêm nó nữa!”

Cao Tuấn không muốn buông xuôi hi vọng duy nhất này, vẫn cố gắng thuyết phục đối phương, nhưng anh còn chưa nói hết thì người bên kia đã mất kiên nhẫn, vội vã cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút lạnh lẽo liên hồi, cuối cùng Cao Tuấn mới hiểu, thực ra Dương Đào đã là trẻ mồ côi từ lâu, một đứa trẻ mồ côi thực sự, giống hệt như anh vậy.

Mệt mỏi bước ra khỏi buồng điện thoại, bóng dáng Cao Tuấn lộ vẻ suy sụp khôn cùng, nhưng tâm trạng vẫn khá bình tĩnh, bởi vì anh đột nhiên nghĩ tới, ông ta đâu phải hi vọng duy nhất của Dương Đào, vẫn còn anh ở đây nữa mà? Cùng lắm thì anh nuôi cậu, đằng nào anh cũng chỉ một thân một mình, chẳng có gì phải băn khoăn hết.

Nghĩ đến đây, Cao Tuấn chán nản thở dài, quay bước định ra về, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dương Đào đứng cách đó không xa, nhìn anh với vẻ buồn bã, Cao Tuấn thót bụng, chẳng biết cậu đi theo từ lúc nào, chắc cậu cũng đã nghe hết cuộc điện thoại vừa rồi.

Cao Tuấn lấy lại bình tĩnh, bước đến trước mặt Dương Đào, mỉm cười với cậu.

“Anh đã nói là không đuổi tôi đi mà?” Dương Đào lạnh lùng hỏi, thoạt nhìn như đang thất vọng.

Thấy rõ nỗi sầu thương trong mắt Dương Đào, mũi Cao Tuấn cay cay, như có gì đó kẹt trong cổ họng, không nuốt xuống được, cũng không phun ra được.

“Nhóc này, anh có đuổi nhóc đâu, thật đó, anh giữ lời mà.” Cao Tuấn cố gắng giữ nụ cười, thân thiết bá vai Dương Đào, “Đi thôi, về nhà thôi.”

“Anh không đuổi tôi thật chứ?” Dương Đào mặc Cao Tuấn kéo mình về con hẻm nhỏ, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực.

Cao Tuấn ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc nói, “Nhóc đáp ứng một điều kiện của anh, chỉ cần nhóc chịu thì anh không đuổi nhóc, trừ phi tự nhóc muốn đi.”

“Điều kiện gì?”

“Không được đánh nhau với bạn nữa.”

Nghe Cao Tuấn nói, Dương Đào cúi gằm không đáp, mãi sau mới rầu rĩ phun ra hai chữ, “Biết rồi…”

Dù hi vọng vỡ tan, nhưng Cao Tuấn tự suy xét lại, nếu thằng nhỏ một đi không trở về thật, chưa biết chừng anh lại thấp thỏm không yên, Cao Tuấn nghĩ vậy, bàn tay khoác trên vai Dương Đào bất giác siết chặt.

Dương Đào im lặng đi theo Cao Tuấn về con hẻm, cánh tay trên vai cậu ấm áp vô cùng, khiến cậu mơ hồ cảm thấy lớp băng bao phủ trái tim mình đang dần tan chảy…

Lại một ngày bận bịu ở công trường, tới lúc trăng lên, Cao Tuấn mới mệt nhọc lê bước về nhà, trên bàn đã có đồ ăn nấu sẵn được lồng bàn trúc đậy lại cẩn thận, chẳng biết Dương Đào tự nghĩ ra hay học của ai mà nấu cơm càng ngày càng ngon.

Cao Tuấn ăn cơm xong thì xuống hẻm tản bộ, không tìm thấy Dương Đào, bèn trèo lên sân thượng, quả nhiên gặp cậu ở đó, đang ngồi xổm nói chuyện với một cô bé khoảng sáu – bảy tuổi.

“Đây là em nhóc hả?” Cao Tuấn lại gần, ngắm nghía cô bé xinh xắn đáng yêu.

“Ừ, tên là Lộ Lộ.” Trông thấy Cao Tuấn, Dương Đào đứng dậy, “Tranh thủ cha dượng không có nhà, tôi đưa nó đi chơi.”

“Anh ơi, chú này là ai?” Lưu Lộ nối gót Dương Đào, trốn sau lưng cậu, bám vào tay cậu, thò cái đầu nhỏ ra, rụt rè nhìn Cao Tuấn.

Cao Tuấn buồn cười, làm bộ hung ác, “Ta là Đại Ma Vương đến mắt ngươi đây!”

Bộ dạng dữ tợn của Cao Tuấn chẳng những không dọa được Lưu Lộ, mà còn chọc cô bé cười phá lên, lộ cả hàm răng nho nhỏ trắng muốt, thấy em gái cười vui vẻ, khóe miệng Dương Đào khẽ cong cong.

“Anh ơi, cô giáo mầm non dạy em bài này, em hát cho anh nghe nha!”

Dương Đào luôn lạnh nhạt thờ ơ, giờ phút này khuôn mặt lại vương chút ấm áp, như nụ hoa lặng lẽ hé nở dưới ánh trăng.

“Em hát đi, anh nghe đây.”

Lưu Lộ vẫy vẫy hai chỏm tóc, vừa múa vừa hát, “Đất nước chúng em là một vườn hoa ~ Hoa nở trong vườn đẹp sao là đẹp ~ Mặt trời sưởi ấm chúng em ~ Chúng em cùng vui tươi rạng rỡ…”

*Đây là bài Đất nước chúng em là một vườn hoa, link cho bạn nào muốn nghe: s:// .youtube.com/watch?v=DN4waAgLffs

Dáng vẻ thơ ngây của cô bé chiếu vào mắt Cao Tuấn và Dương Đào, xinh đẹp như giấc mộng.

Cao Tuấn thấy rõ, khi Lưu Lộ múa hát, Dương Đào khẽ nở nụ cười, rất nhạt, nhưng rất động lòng.

Cao Tuấn thất thần, anh chưa từng thấy Dương Đào cười, lúc nào cậu cũng lạnh như băng, tựa hồ bàng quan với tất cả mọi thứ, không trao tình cảm cho bất cứ ai, nhưng giờ khắc này, rõ ràng cậu đang mỉm cười, trong vắt dịu dàng dưới ánh trăng, lúm đồng tiền trên má rực rỡ tới nao lòng, thuần khiết không tạp niệm, mang theo cái đẹp mộc mạc nhất của tuổi thiếu niên, bầu trời sao rót ánh sáng quanh thân thể cậu, càng nổi bật lên bóng dáng ngây ngô mà tuấn tú của cậu, như một bức tranh thanh nhã tuyệt đẹp, đọng lại trong mắt Cao Tuấn, lưu luyến khó quên.

“Hát hay ghê!” Cao Tuấn hoàn hồn, vỗ tay cười nói, “Phải thưởng mới được!”

Lưu Lộ nghe vậy thì sung sướng nhảy nhót, “Con muốn thưởng, con muốn thưởng!”

Cao Tuấn cười càng tươi, lấy tiền lẻ trong túi đưa cho Dương Đào, “Đi mua cho em cái gì ngon ngon đi!”

Dương Đào kinh ngạc nhìn Cao Tuấn, ngập ngừng không nhận, Cao Tuấn cầm lấy tay cậu, nhét tiền cho cậu, “Đi đi!”

Dương Đào không từ chối nữa, lặng lẽ liếc mắt nhìn Cao Tuấn, rồi đưa Lưu Lộ rời khỏi sân thượng.

Từ cửa tiệm đi ra, Dương Đào bóc kẹo sữa Thỏ Trắng* cho Lưu Lộ, nhìn em gái sung sướng ngậm kẹo, thỏa mãn đầy mặt.

*Kẹo sữa Thỏ Trắng

“Anh ơi, chú Ma vương vừa nãy là ai vậy?”

Dương Đào phì cười, “Đừng gọi chú Ma vương, phải gọi là chú Cao.”

“Vâng, em nhớ rồi, chú Cao.” Lưu Lộ nắm tay anh hai, cùng cậu đi về, “Thế chú ấy là ai ạ?”

Dương Đào im lặng một thoáng, chợt nở nụ cười ấm áp bình yên, “Là người tốt.”

“Vâng, em nhớ rồi, chú Cao là người tốt.” Lưu Lộ chớp chớp đôi mắt long lanh, ngây thơ gật đầu.

Dương Đào đưa Lưu Lộ về nhà, rồi tiếp tục cất bước trong con hẻm quen thuộc, cậu ngước lên nhìn tòa nhà mái bằng tĩnh lặng đằng xa, nhìn ô cửa sổ sáng đèn mờ ảo, con tim phiêu dạt bất định như tìm được chốn về, sau khi mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên Dương Đào tìm được nơi cậu thuộc về.

Nơi cậu thuộc về, là ở bên người đàn ông vốn từng xa lạ ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *