Tiểu Thuyết

Hẻm Sâu

Chương 20 – Tình Trở Thành Hồi Ức

Hôm đó là ngày nghỉ, bầu trời u ám hanh khô, áp suất khí thấp, các cụ già không muốn ra ngoài tản bộ, các bà thím cũng không muốn tụ tập buôn chuyện, bên ngoài chỉ có đám trẻ con không biết âu sầu mải mê đùa giỡn.

Dương Đào thức dậy rất sớm, mặt trời vừa ló dạng là cậu đã rời giường, sau đó ra ngoài mua đồ ăn sáng, dọn nhà, giặt quần áo, lau chùi sạch bóng từng góc nhỏ.

“Sao hôm nay em chịu khó thế?” Cao Tuấn không để ý, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Dương Đào, mà Dương Đào lại không lên tiếng, vẫn chăm chỉ làm việc của mình.

Nấu một bữa trưa ngon lành, hai người như thường lệ vừa ăn vừa nói chuyện, cùng xem TV, đỏ mặt tía tai tranh cãi cầu thủ nào đẹp trai hơn, diễn viên nào diễn tốt hơn.

Cứ như vậy đến tối, Dương Đào vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để nói chia tay.

Cao Tuấn nấu bữa tối, xới bát cơm nóng hổi đầy ắp đưa cho Dương Đào, tranh thủ không khí, anh mở lời bằng giọng thương lượng, “Đào Đào này, mấy ngày nữa ba em… à, Lưu Đại Quốc phẫu thuật đấy, em đến thăm một lần xem sao.”

Dương Đào ngừng gắp thức ăn, trái tim thắt lại.

Đến lúc rồi…

Cảm giác này, tựa như một người đang hấp hối chờ đợi ma quỷ từ âm tào địa phủ tới đón mình xuống Địa Ngục đáng sợ, nhận hết cực hình, vĩnh viễn không được siêu sinh…

“Sao em phải đến thăm lão?” Dương Đào căm hận nhìn Cao Tuấn, ánh mắt lạnh lùng.

“Đừng như thế mà, bao nhiêu năm qua rồi, em cũng nên học cách buông bỏ thù hận đi thôi, anh nghĩ nếu mẹ em trên trời có linh thì cũng sẽ mong muốn như vậy.” Cao Tuấn cố gắng giữ giọng điệu nhã nhặn dịu dàng, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Đối với Lộ Lộ thì cả em và ông ta đều là người thân, mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều là thịt, em đừng để con bé khó xử.”

“Đủ rồi!” Dương Đào quăng đũa lên bàn, đùng đùng nổi giận, “Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ gì trong đầu hả? Anh đang muốn ném tôi đi cho sớm, đợi tôi về với lão cha dượng là anh có thể bắt đầu cuộc sống mới chứ gì?”

Những lời cay nghiệt tuyệt tình của Dương Đào làm Cao Tuấn như muốn phát điên, anh cũng giận dữ quăng đũa, quát lại, “Lần nào mày cũng như thế, lần nào cũng xuyên tạc lời anh!”

Dứt lời thì quay mặt đi, một tay chống lên bàn, khó chịu nhắm mắt lại.

Dương Đào ngẩn ngơ bất động vài giây, rồi thong thả bước tới bên cửa sổ, bên ngoài tuyết đang rơi, bông tuyết trắng phau lả tả giăng khắp trời, vẻ đẹp tĩnh lặng của thinh không nhẹ nhàng che giấu từng giọt máu nhỏ xuống từ tim cậu.

“Cao Tuấn…” Yết hầu Dương Đào khẽ lay động, trời rất lạnh, vầng trán cậu lại vã mồ hôi, “Chúng ta chấm dứt đi…”

Vài chữ ngắn ngủi như tiếng sét giáng xuống tim Cao Tuấn, anh chớp mắt, nhìn bóng dáng lạnh nhạt vờ vĩnh của Dương Đào, đôi mắt thoặt sáng thoặt tối, kịch liệt biến chuyển không ngừng nghỉ, kinh ngạc, phẫn nộ, cáu kỉnh, ấm ức, trào lên trong lòng như hồng thủy vỡ đê.

Cao Tuấn ngẩn người, không nói được tiếng nào, đôi mắt đen láy sau nhiều lần biến chuyển, giờ chỉ còn trống rỗng, anh nhìn thẳng vào Dương Đào, nhìn cậu lặng im quay đi, thu dọn tất cả đồ đạc của mình vào vali, thậm chí cuối cùng còn khoác cây đàn ghi-ta anh tặng lên vai, khi đó anh mới giật mình tỉnh mộng.

Nếu chỉ bộp chộp nhất thời, cậu sẽ không mang theo tất cả, chẳng lẽ… Cậu đã quyết định từ lâu?

Thế nhưng vì sao? Vì chán rồi? Vì không yêu nữa? Vì yêu người khác?

Rốt cuộc là vì sao?

Suốt thời gian Dương Đào thu dọn hành lý, Cao Tuấn chỉ ngỡ ngàng nhìn cậu, ánh mắt lạc lõng đuổi theo bóng hình cậu, không ngăn cản, cũng không chất vấn, thẫn thờ như đã mất hồn.

“Kiếp này, gặp được anh là điều may mắn nhất của tôi, tôi sẽ không quên anh.” Trước khi đi, Dương Đào cúi gằm mặt, dùng hết sức ép mình phải bình tĩnh, thậm chí là thản nhiên, thậm chí là lạnh nhạt, “Những gì tôi nợ anh chắc không có cơ hội trả, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh, bảo trọng!”

Để lại những lời ra đến cửa mới đủ can đảm nói, Dương Đào dứt khoát quay bước bỏ đi, đón gió tuyết, bước lên con đường chia ly khó khăn nhất cuộc đời.

Dương Đào cho rằng mình sẽ đau đớn bật khóc, khóc không thành tiếng, nhưng cậu vẫn nhịn được, bởi nước mắt đã ngưng tụ trong lòng, bọc kín trái tim cậu, giúp nó chống chọi để không tan vỡ.

Dọc theo con hẻm quen thuộc, Dương Đào chậm rãi cất bước, mỗi bước là một lần tan nát cõi lòng.

Trên con đường nhỏ, cậu trông thấy chính mình, vừa sốt cao vừa run lập cập, sắp chết cóng ngay trước cổng nhà thì người ấy xuất hiện, cõng cậu vào sâu trong hẻm, như Thiên Sứ được Thượng Đế cử xuống cứu vớt cậu.

Cậu trông thấy người ấy khoác vai cậu, vừa mỉm cười vừa hứa hẹn – Yên tâm, anh không đuổi nhóc đi đâu.

Cậu thấy lại những năm mình học cấp hai, để kiếm tiền đóng học phí cho cậu, tích góp để dành cho cậu lên đại học, người ấy ngày ngày đạp xe hối hả, dãi nắng dầm mưa, dù khổ dù mệt vẫn nhe răng cười ngây ngô, khoe hai lúm đồng tiền trên má.

Đi ngang nơi hai người lần đầu gặp gỡ, Dương Đào vẫn không thể không dừng bước, bởi vì cậu trông thấy chính mình ở thời điểm bất lực nhất, cần được quan tâm nhất, người ấy nhanh nhẹn bước tới, mỉm cười gọi cậu – Này nhóc kia, anh gọi nhóc đấy, ngẩn ngơ ở đó làm gì?

Tất cả phảng phất như chỉ mới hôm qua, chẳng ngờ mười năm đã qua rồi…

Dương Đào lặng im đứng trước cột mốc đường viết ba chữ Hẻm Nghênh Xuân, ngẩn ngơ nhìn một lát, sau đó kiên quyết ra đi, chỉ để lại những dấu chân sầu thảm.

Trời dần tối, Dương Đào đã đi được nửa giờ, căn phòng yên tĩnh đáng sợ, Cao Tuấn lặng người ngồi đó, ánh mắt rời rạc, đầu óc trống rỗng, mãi tới lúc có đứa nhỏ ngoài đường chơi đốt pháo, “bùm” một tiếng, ba hồn bảy phách anh mới trở về, anh đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng, tân can buốt lạnh.

Cao Tuấn bất chấp chạy ra ngoài, tuyết đã phủ dày, con hẻm trắng phau một mảnh, anh giẫm trên tuyết lao về phía trước, nước mắt đón gió mà rơi, khí lạnh ùa vào phổi, đau muốn nát lòng.

Tuyết rất trơn, chạy tới đầu hẻm thì Cao Tuấn vấp ngã, tuyết trắng dính đầy hai bắp chân.

“Dương Đào!!!”

Con hẻm già nua vang vọng tiếng gào tan nát con tim, Cao Tuấn cúi rạp người, vùi mặt xuống tuyết, người qua đường tưởng anh bị điên, nhưng anh vẫn quỳ ở đó, mặc cho nước tuyết hòa cùng nước mắt, đóng băng trên khuôn mặt…

Đêm đó, cả Dương Đào và Cao Tuấn đều không biết mình trải qua thế nào, cả hai đều cho rằng mình đã chết ngay lúc đó, như tình yêu của họ, như hoa hồng rực rỡ giữa màn đêm để cuối cùng vẫn lặng im tàn lụi, mục nát, héo úa, bất lực trước hiện thực tàn nhẫn bủa vây.

Ngày hôm sau, Cao Tuấn gọi cho Dương Đào, hi vọng có thể gặp mặt nói chuyện.

Cao Tuấn cố gắng bình tĩnh khẩn cầu, nhưng Dương Đào còn bình tĩnh hơn anh, “Không cần phải gặp, ngày hôm qua đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, từ nay đừng gọi tôi nữa, cũng đừng tìm tôi nữa, anh có đến, tôi cũng không gặp anh.”

Qua điện thoại, Cao Tuấn không nhìn thấy vẻ mặt cậu, càng không nhìn thấy trái tim cậu, nơi đã bị cào cấu, cắt xé tới nát tan.

“Có phải em thích Chu Hạo Vũ rồi không? Vì hắn nên em mới… phải không?” Cao Tuấn kinh hoảng, bàn tay cũng run lên, rất sợ phải nghe thấy đáp án tàn nhẫn nọ, anh sẽ đau tới không thiết sống.

“Anh muốn nói gì thì nói, anh hận tôi cũng được, anh hận tôi thì tôi còn đỡ áy náy.” Dương Đào lạnh lùng nói, đôi môi trắng bệch, đôi mắt tuyệt vọng như trào máu.

Cậu chỉ có thể liên tục cảnh cáo chính mình, phải hạ quyết tâm, mềm lòng sẽ kéo anh cùng vào bóng tối, cùng xuống Địa Ngục, “Thực ra chúng ta vốn không chung một đường, tại ông Trời khăng khăng kéo chúng ta vào một thế giới, chúng ta sớm tụ sớm tan đi thôi.”

Cao Tuấn không còn lời nào để nói, Dương Đào cũng không cho anh cơ hội tiếp tục nói, cậu dập máy, để lại cho anh những tiếng tút tút văng vẳng bên tai.

Mấy ngày sau, Cao Tuấn vẫn không gặp được Dương Đào, đúng như cậu nói, từ chối gặp mặt, cậu thực sự làm được, hễ Cao Tuấn đến quán bar tìm cậu, cậu sẽ lạnh nhạt trốn đi.

Khi đó, Dương Đào thoạt nhìn không có gì khác lạ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên cười đùa vẫn cười đùa, không có ai phát hiện biến đổi thấu xương nát lòng bên trong cậu.

Mùng 8 tháng Giêng là sinh nhật Dương Đào, Cao Tuấn ở nhà một mình, nấu hai bát mì trường thọ, ngồi trước bàn ăn lẩm bẩm, “Đào Đào, hôm nay là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của em, sinh nhật vui vẻ nhé, không chuẩn bị quà cho em nên anh nấu hai bát mì, ăn nhanh cho nóng.”

Dương Đào không ở đây, nhà cửa trống trải chẳng còn chút sinh khí, Cao Tuấn một mình ăn hết mì, trái tim nguội lạnh, lạnh cóng, lồng ngực thít chặt, cảm giác không thở được, như thể vài giây sau sẽ lìa đời.

Xót xa lắm, nhưng Cao Tuấn vẫn tự an ủi, Dương Đào chỉ hồ đồ nhất thời, tính nết trẻ con, sớm muộn gì cũng sẽ về nhà xin lỗi, anh sẽ cứu lại được con tim chết cứng của mình, tim anh sẽ không chết, thân thể anh vẫn sẽ được sống.

Nhưng tất cả nguyện vọng tốt đẹp của anh đều chỉ là mộng tưởng hão huyền.

Nửa tháng sau, khi Cao Tuấn lại cùng Tống Huy đến quán bar giao hàng, sự việc đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Dương Đào ôm đàn ghi-ta ca hát trên sân khấu, tiếng hát vẫn thật động lòng người, Chu Hạo Vũ ngồi bên quầy bar đắm đuối nhìn cậu, hai người nhìn nhau cười, Cao Tuấn từ kho hàng đi vào quán, tận mắt chứng kiến vẻ mặt của hai người kia.

Biểu diễn kết thúc, khán giả vỗ tay như sấm, Dương Đào bước xuống sân khấu, nồng nàn khẩn thiết đi tới bên cạnh Chu Hạo Vũ, ôm hắn, còn khẽ hôn lên má hắn, xung quanh rền vang tiếng hò hét, Chu Hạo Vũ tim đập loạn nhịp, hành động của cậu quá đột ngột, nhất thời hắn không kịp phản ứng, còn tưởng mình đang nằm mơ.

Mà Dương Đào lại cười rất tự nhiên, vẫy tay với hắn, rồi thản nhiên quay về phòng hóa trang.

Không ai biết, lý do duy nhất khiến cậu làm như vậy, chỉ là bởi trông thấy Cao Tuấn xuất hiện ở quán bar.

Phòng hóa trang không một bóng người, Dương Đào hai mắt vô thần nhìn mình trong gương như nhìn người xa lạ, cậu cười khẩy với người nọ, độc địa phun ra một câu, “Thằng chó, cứ chờ quả báo đi.”

Cao Tuấn ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cậu đã biến mất từ lâu, khuôn mặt nồng nàn ngắm nhìn người khác của cậu như cái đinh cắm vào lòng anh, máu chảy như suối, đau thấu tâm can.

Đêm dài vắng lặng, Dương Đào ngồi một mình trên sàn ký túc lạnh lẽo, một tay kẹp thuốc lá, một tay cầm chai rượu tu ừng ực, đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai bù rối, cằm lún phún râu, thấp thoáng như bóng ma giữa căn phòng tối đen như mực.

Mấy nhân viên phục vụ quay lại ký túc sau giờ làm, vừa vào cửa đã sặc sụa vì mùi thuốc và mùi rượu.

“Thanh Vũ? Làm cái gì thế?” Một người bật đèn lên, kinh ngạc nhìn cậu rũ rượi trên nền đất.

Dương Đào lười ngước mắt, chỉ lạnh lùng ra lệnh, “Cút hết đi!”

“Này! Đây là ký túc chung, cậu bảo bọn tôi đi đâu ngủ giờ?”

Chai rượu ném vào tường, sau tiếng xoảng chát chúa, mảnh thủy tinh lách cách rơi xuống đất, “Cút mẹ nó hết cho tao!”

Thanh Vũ là cục cưng của ông chủ, đám nhân viên câm như thóc, không ai dám phản kháng, đảnh phải rời khỏi ký túc xá như ong vỡ tổ.

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng, Dương Đào khi cười lạnh, khi cười buồn, khi giàn giụa nước mắt, đã không còn biết mình là người hay quỷ.

“Mình mất hết rồi… Cuối cùng cũng mất hết, mất hết rồi, cái gì cũng mất hết…”

Đau khổ như thứ dịch bệnh nảy mầm sinh sôi trong thân thể, cậu thà để trái tim mất đi tri giác vì hiện thực tàn khốc, thà để ma túy nuốt hết giác quan thay vì bị khổ đau hành hạ, nhưng cậu không muốn mất đi những ký ức nọ, những ký ức mà cậu nâng niu suốt cả cuộc đời, chỉ những ký ức đó mới có thể giúp cậu tiếp tục chống đỡ và sống sót, tên của người đó sẽ trở thành niềm tin và tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời cậu.

Mối tình này đã trở thành hồi ức, những lời cay nghiệt tuyệt tình Dương Đào nói, cộng thêm hành động tán tỉnh công khai với người khác mà cậu cố ý làm ra, cuối cùng cũng khiến Cao Tuấn đứt từng khúc ruột, tuyệt vọng nản lòng, từ đó về sau anh không gọi cho cậu, cũng không đến tìm cậu, dường như hai người đã thật sự đường ai nấy đi…

Một năm sau, hẻm Nghênh Xuân thuộc khu phố bị xếp vào kế hoạch phá bỏ nâng cấp của thành phố, tuy vẫn đang trong quy hoạch, nhưng Cao Tuấn biết, nơi này sẽ thay đổi rất nhanh, con hẻm nhỏ làm bạn với anh bao năm cũng sẽ giống như cậu, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Một năm nay, Cao Tuấn đã quen với cuộc sống một mình, nhưng anh không cười nữa, trước đây xem phim hài Châu Tinh Trì với Dương Đào thường vỗ đùi cười nghiêng ngả, nay vẫn là bộ phim ấy, anh lại không thể nở nụ cười.

Những người thường gặp anh sẽ thấy anh luôn mang theo một chiếc khăn quàng cổ, bất kể Xuân Hạ Thu Đông, anh đều mang chiếc khăn nọ theo mình, thỉnh thoảng lấy ra ve vuốt, ngắm nhìn, rồi lại cất vào túi.

Có lần dọn nhà, sắp xếp lại đồ cũ, Cao Tuấn phát hiện ra thứ duy nhất Dương Đào không mang đi chính là chiếc MP3 anh mua cho cậu, sạc pin vào vẫn dùng được, ca khúc đầu tiên vang lên dường như chính là tâm trạng của anh lúc này –

Một mình tôi ngao du, hết đi rồi lại nghỉ

Một mình tôi đọc sách viết thư, tâm sự với mình tôi

Nhưng trái tim đã trôi về nơi đâu đó

Không nhìn rõ cả bản thân mình

Tôi chỉ biết mình không muốn mất em…*

*Là bài “Chiếc lá* của Dữu Trừng Khánh

http://nhacpro.net/bai-hat/chiec-la-duu-trung-khanh.o7am.html

Nghe một lát, Cao Tuấn chợt nhớ về một đêm Đông giá rét, Dương Đào vừa đánh đàn vừa hát cho anh nghe bài “Tình yêu như thủy triều” trong chính căn hộ này, dùng tiếng ca ấm áp trong trẻo, duyên dáng động lòng sưởi ấm trái tim anh, đến tận lúc này, anh vẫn còn thấp thoáng trông thấy bộ dạng thâm tình sâu lắng của cậu.

Cao Tuấn không biết, thực ra Dương Đào về thăm anh một lần, nhưng cậu về lén lút, không để anh phát hiện.

Hôm đó Dương Đào mặc đồ đen tuềnh toàng, đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ xuống thật thấp, che khuất hai gò má ngày một hao gầy.

Dương Đào đi theo Cao Tuấn từ xa, nhìn anh một mình tan tầm về nhà, vào siêu thị mua ít đồ dùng, lúc tính tiền chẳng biết sao cứ ngẩn ngơ, nhân viên thu ngân gọi vài lần mới hoàn hồn, sau đó trả tiền rồi bỏ đi.

Dương Đào đi theo Cao Tuấn từ xa, nhìn anh một tay xách chiếc túi to, một tay đút túi, cúi đầu lặng lẽ quẹo vào trong hẻm, chào hỏi người quen trên đường, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Dương Đào đi theo Cao Tuấn từ xa, nhìn anh chậm chạp leo lên tầng cao nhất của tòa nhà cũ, trở lại căn phòng nhỏ, đóng cửa, bật đèn, một mình ăn cơm, xem TV, ngủ.

Nhưng điều Dương Đào không nhìn thấy, là tất cả vẫn hệt như trước lúc cậu đi, không có gì thay đổi, giường của cậu vẫn còn, ga trải giường vẫn được giặt mỗi tuần, giống như cậu vẫn ở đó, giống như cậu chưa bao giờ bỏ đi.

Lặng lẽ đứng dưới lầu một lát, Dương Đào hạ mắt, quay bước ra về, không để lại chút gì, trừ những dấu chân hiu quạnh.

Cậu lang thang vô định trên đường, chẳng biết đi bao xa, tới lúc trông thấy một tiệm xăm hình hiện ra trước mặt, cậu mới đi thẳng vào.

“Xin chào, ngài muốn xăm ạ? Định xăm hình gì? Chúng tôi có bộ sưu tập đây, mời ngài chọn.” Chủ tiệm nhiệt tình chào hỏi Dương Đào, đưa cho cậu một cuốn sổ chứa đầy hình xăm mẫu, nhưng Dương Đào không nhận.

“Tôi muốn xăm một chữ thôi.”

“Ồ? Chắc là tên người yêu rồi! Vậy chữ gì thế ạ?”

“Tuấn, Tuấn trong ‘tuấn mã’.”

Dương Đào dặn nghệ nhân xăm tên Cao Tuấn ngay sau lưng cậu, vị trí thẳng với trái tim, cảm giác như người ấy đang được khắc vào tim cậu, vào sinh mệnh cậu, vào sâu trong linh hồn cậu, quá trình đẹp đẽ như vậy, thậm chí cậu còn không thấy đau, từ nay về sau, bất luận thân thể này trải qua bao nhiêu sóng gió, chủ nhân thực sự của nó vẫn chỉ là một người mang tên Cao Tuấn mà thôi.Hết chương 20

http://nhacpro.net/bai-hat/chiec-la-duu-trung-khanh.o7am.html

*Mình dịch tạm lời bài hát cho bạn nào muốn xem:

Chiếc lá là đôi cánh không thể bay

Đôi cánh là chiếc lá của bầu trời

Thì ra Thiên Đường không phải là hão huyền

Chỉ là tôi đã trót lãng quên

Thuở ban đầu làm sao cất cánh

Cô đơn là hoan lạc của một người

Hoan lạc là sự cô đơn của rất nhiều người

Thì ra tình yêu ban đầu là bầu bạn

Nhưng tôi cũng đã trót lãng quên

Cảm giác khi xưa có người bầu bạn

Một mình tôi ngao du, hết đi rồi lại nghỉ

Một mình tôi đọc sách viết thư, tâm sự với mình tôi

Nhưng trái tim đã trôi về nơi đâu đó

Không nhìn rõ cả bản thân mình

Tôi chỉ biết mình không muốn mất em

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *