Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 64 – thiên vận cao nguyên

Mấy ngày sau, tin tức Diệp Tông đột phá Truyền Kỳ cấp lan truyền khắp thành Quang Huy.

Mọi người ai nấy đều rất vui mừng, phải biết cuối cùng sau bao nhiêu
năm, thành Quang Huy mới có vị Yêu Linh sư Truyền Kỳ thứ 2 sau Diệp Mặc.

Cùng với đó, Diệp Tông, Hô Duyên Hùng, Tiếu Vân Phong tuyên bố lễ đính hôn của Lăng Thiên và Ngưng Nhi, Tử Vân đám người.

Mọi người lúc gặp Lăng Thiên cũng biết hắn có nhiều nữ nhân, còn
người chưa gặp thì giờ mới biết. Đa số đều há hốc mồm, không ngờ Lăng
Thiên số đào hoa như vậy…

Lúc này, tại biệt viện mới của Lăng Thiên.

Công nhận nơi này thật sự rất khang trang và lộng lậy, sức chứa có thể lên tới vài trăm người.

Dĩ nhiên, Lăng Thiên không quên khai trương nhà mới bằng cách tổ chức một cuộc hoang dâm vô độ xung quanh nhà rồi. Chỉ sau vài ngày, mọi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết chiến đấu của Lăng Thiên và đám nữ nhân.

Và lại một lần nữa Tư Không Hồng Nguyệt vẫn chưa được hắn đụng vào…

Lúc này, bên trong sân

Lăng Thiên đang ngồi ngắm nhìn nơi phương xa… bên dưới hắn có tiếng sột soạt, Tư Không Hồng Nguyệt đang thổi kèn…

Hắn không đụng vào người nàng nên nàng đã tự chủ trương cúi xuống để
bú c-c hắn. Nàng luôn tự động viên mình là phải làm như thế mới khiến
cho Lăng Thiên không có chán ghét cơ thể nàng, nếu hắn chán ghét có thể
nàng sẽ không được gặp cha nữa.

Lăng Thiên lúc này cũng không rảnh chú ý tới Tư Không Hồng Nguyệt, hắn đang nghĩ làm thế nào để truy tìm Hắc Ám công hội.

Việc của thành Quang Huy đối với hắn gần như đã xong, Thần Thánh thế
gia giờ ngoan ngoãn như cún, Dực Long thế gia, Hô Duyên thế gia đều được nâng lên làm đỉnh phong thế gia, Tiêu Gia cũng đã được bảo vệ an toàn
tuyệt đối.

Giờ là lúc hắn cần phải rời khỏi thành Quang Huy. Không riêng gì việc kiếm thêm hồng nhan mà còn tiến gần tới một bước có thể về lại Địa Cầu.

-“Được rồi, không nghĩ nữa, đến đâu thì đến đi…” Lăng Thiên không hề báo trước, bắn ra làm Tư Không Hồng Nguyệt tí thì ngẹn.

Hắn quyết định sẽ rời khỏi thành Quang Huy một thời gian, đợi đến khi nào Hắc Ám công hội ló mặt ra để bị tiêu diệt thì lúc đó hắn mới hoàn
toàn rời khỏi.

Nếu giờ Lăng Thiên rời đi thì có thể hoàn toàn yên tâm về an toàn của thành Quang Huy.

Đám nữ nhân tu vi đều ổn ổn thỏa thỏa ở hoàng kim đến hắc kim cấp,
còn Diệp Tông đã đột phá đến truyền kỳ, nhất là bọn họ còn sử dụng yêu
linh là Pokemon nên cho dù Yêu chủ có tới thật thì có khi lúc hắn trở về lại đã thấy xác hắn ở đây luôn rồi ấy chứ.

-“Mau thông báo cho các phu nhân tới đây đi, ta có chuyện muốn nói” Lăng Thiên ra lệnh cho Tư Không Hồng Nguyệt.

Một lúc sau, đám Ngưng Nhi có mặt.

-“Cái gì, chàng định đi ra khỏi thành một chuyến ư” Dương Hân há miệng kinh ngạc nói.

-“Có vấn đề gì sao?” Lăng Thiên hỏi lại.

-“Không có gì? Thiếp biết chàng thực lực mạnh mẽ nên không lo lắng
lắm, nhưng mà…” Nói đến đây, Dương Hân có chút đỏ mặt ấp úng.

-“Dương Hân muội sợ thiếu vắng bóng phu quân sẽ không ngủ ngon được đấy mà” Tiết Âm trêu ghẹo nói.

Lăng Thiên cười ha ha, hắn dự tính chỉ đi đây đi đó một thời gian
ngắn xong đó sẽ quay trở lại ngay. Quan trọng nhất là tìm ra được địa
điểm của lũ Hắc ám công hội.

-“Tử Vân, muội thông báo tới nhạc phụ một tiếng giúp ta nhé” Lăng Thiên trừu mến sờ tóc Diệp Tử Vân.

Diệp Tử Vân gật đầu, sau đó không nhịn được ôm Lăng Thiên, nàng vừa mới nếm trái cấm, vẫn chưa muốn rời xa hắn…

Hôm sau, tại bên trong Thánh Tổ sơn mạch, vô tận rừng rậm

Nơi này cực độ nguy hiểm, dù cho tới Truyền kỳ cấp cũng không dám
thảnh thơi đi dạo bên trong, thế mà giờ khắc này lại có một người đang
hưởng thụ mỗi một bước đi.

Đó là một tên thanh niên, mày kiếm mắt sáng, chuẩn mực soái ca, Lăng Thiên nhà ta chứ còn ai vào đây nữa.

Phía trước mặt Lăng Thiên dường như có dấu vết người ở lại, nếu hắn
nhớ không nhầm trong nguyên tác chỗ đó gọi là Thiên Vận cao nguyên.

Thiên Vận Cao Nguyên tại đỉnh một mảnh sơn mạch, toàn bộ đỉnh núi
giống như là bị một người dùng kiếm gọt vậy, xuất hiện một mảng lớn bình nguyên, chỉ có một cái đường núi xa xa mà thông hướng đỉnh núi, chỗ đó
tụ cư mấy ngàn người, tạo thành một cái bộ lạc.

Thiên Vận Cao Nguyên bởi vì địa thế tương đối cao, muốn lên núi chỉ
có một con đường, liền Yêu thú đều rất khó đến, cho nên tương đối an
toàn, bất quá chỗ đó lương thực cực kỳ thiếu thốn, mấy ngàn người miễn
cưỡng có thể sinh hoạt.

Tại phía dưới Thiên Vận Cao Nguyên, có một cái hiểm địa cực kỳ khủng bố – Hắc Tuyền.

Hắc Tuyền không biết từ cái nào địa phương ở Thánh Tổ sơn mạch chảy
xuôi tới đây, một đường chảy xuống vực sâu vạn trượng, chung quanh Yêu
thú qua lại, hơn nữa phần lớn đều là tồn tại Hắc kim cấp trở lên. Truyền thuyết ở bên trong vực sâu vạn trượng kia, có một đám Truyền kỳ cấp yêu thú phi thường cường đại.

Nếu không có rãnh trời hiểm trở, Thiên Vận bộ lạc phía bên trên Thiên Vận Cao Nguyên, là tuyệt đối không cách nào sinh tồn đấy.

Lúc ánh nắng sáng sớm, 1 thân ảnh xuất hiện tại Thiên Vận Cao Nguyên, chính là Lăng Thiên.

Lăng Thiên một thân áo trắng, lộ ra hào quang của một thế gia công
tử, so với đám người mặc quần áo lam lũ thì giống như hạc giữa bầy gà
khiến người dân xung quanh đều nhìn hắn bằng đôi mắt kỳ lạ.

Đi xuyên qua Thiên Vận bộ lạc, bất ngờ hắn dừng lại, một mùi thơm tràn vào mũi hắn.

Ở phủ thành chủ ăn nhiều món sơn hào hải vị quá rồi nên hắn có chút
ngán, giờ mùi hương của sự giản dị bay vào mũi làm hắn nhịn không được
nuốt nước bọt… mùi của cháo.

Lăng Thiên nhìn lại, một thiếu nữ thanh tú đang bưng bê cháo ra mời khách.

Nàng tuy ăn mặc giản dị nhưng đem lại một vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, để hình dung ra thì giống như cô bé hàng xóm vậy.

Lăng Thiên bước tới gọi 1 chén cháo, lúc này hắn mới nhìn thật kỹ
thân ảnh nàng. Người thiếu nữ này tầm 16 tuổi, mặc một chiếc áo màu xanh tơ trắng, lông mi thon dài, chớp chớp một đôi mắt to thuần khiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, cái mũi xinh đẹp tuyệt trần.

Nàng đẹp nhất là khi cười, 2 núm đồng tiền lộ ra cực kỳ bắt mắt, cùng với tóc dài màu vàng làm Lăng Thiên nhớ tới mối tình đầu của hắn hồi
còn ở Địa cầu.

“Không biết em ấy giờ ra sao?” Lăng Thiên hồi tưởng về cô gái hắn quen kiếp trước…

-“Đến rồi đây” Nàng bước tới, đặt chén cháo xuống rồi tò mò nhìn về phía Lăng Thiên.

Phải nói là đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người kỳ lạ tới
đây, bởi từ nhỏ nàng đã sinh sống tại Thiên Vận bộ lạc nên hầu như đã
gặp hết tất cả mọi người.

-“Xin hỏi công tử là người thuộc Thiên Vận bộ lạc chúng ta sao?” Nàng tò mò.

-“Không, ta từ nơi phương xa đến” Lăng Thiên mỉm cười.

Nghe được Lăng Thiên nói, cô gái mở to miệng kinh hãi, trăm ngàn năm, Thiên Vận bộ lạc hoàn toàn không có một người nào từ bên ngoài tới, bọn hắn hầu như đều cho rằng, thế giới bên ngoài đã không có bất kỳ nhân
loại tồn tại, nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay vậy mà nghênh đón một vị
khách nhân lạ lẫm.

-“Ta là Vân Linh, công tử tên là gì? Từ nơi nào tới” Vân Linh tròn
xoe mắt, vứt bỏ hết công việc mà ngồi vào bàn hiếu kỳ hỏi Lăng Thiên.

-“Ta là Lăng Thiên, đang đi lịch luyện thì thấy ở đây có người nên ghé vào” Lăng Thiên trả lời.

-“Ta nghe nói thế giới bên ngoài khắp nơi đều là yêu thú đáng sợ, coi như là “Đen Bóng” cấp cường giả, cũng là nửa bước khó đi, chẳng lẽ công tử là đen bóng cấp cường giả?” Vân Linh kinh ngạc mà hỏi thăm, Lăng
Thiên lại dám tiến vào bên trong Thánh Tổ sơn mạch rèn luyện, cái kia tu vi khẳng định rất mạnh rồi.

Đen bóng cấp cường giả theo như lời Vân Linh nói, chính là Hắc kim
cấp cường giả, toàn bộ Thiên Vận bộ lạc bởi vì tu luyện công pháp thiếu
thốn, cường giả mạnh nhất đều chỉ có Hắc kim Nhất tinh mà thôi, liền là
Hoàng Kim cấp, cũng chỉ có rải rác mười mấy người…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *