Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 52 – ngân dực thế gia

Lúc này, Lăng Thiên đang nghiên cứu pháp trận

Cái này Viễn Cổ pháp trận bên cạnh, tổng cộng có mười sáu tòa mái vòm tháp cao, mỗi một tòa ít nhất cao tới sáu mét trở lên, mỗi tòa tháp cao trên vách tường, đều có khắc Minh văn, mỗi một đạo Minh văn ở giữa, tựa hồ cũng tồn tại liên hệ đặc biệt nào đó.

Thời điểm Thượng cổ, truyền thừa xuống mấy chục vạn đạo Minh văn, mỗi một đạo Minh văn đều đựng lực lượng đặc biệt, có một chút Minh văn tổ
hợp ở một chỗ, có thể bộc phát ra vượt quá sức tưởng tượng.

Lăng Thiên loay hoay một lúc thì từng đạo từng đạo minh văn bất chợt
sáng lên, tạo ra một cánh cửa giống như cái cách mà Loki sử dụng viên đá vô cực không gian vậy…

-“Đây rồi” Lăng Thiên nhếch miệng mỉm cười, sau đó đi vào màn sáng.

Dường như nhận thấy có người đi vào xong, màn sáng lóe lên một cái rồi biến mất.

Xuyên qua vô tận không gian. Lăng Thiên xuất hiện ở một nơi giống như hoang nguyên, u ám mà lạnh lẽo.

“Òm ọp òm ọp. . .”

Đúng lúc này, một cái sinh vật giống như hầu tử xuất hiện ở xa xa,
toàn thân nó không có lông dài, làn da là màu sắc đỏ tươi, lỗ tai rất
thính, hai tay tuy rằng quá ngắn, nhưng lại có móng vuốt dài phi thường, cái kia nhô lên con mắt giống như là màu lam bảo thạch, nở rộ sâu kín
hào quang.

-“Om sòm” Lăng Thiên trừng mắt, con sinh vật giống như hầu tử đó chưa kịp kêu thảm đã bốc cháy mà chết.

Lăng Thiên ngó xung quanh, cười khổ:”Không biết hướng nào mới là đi về nơi mình cần đây?”

Hắn bây giờ có cảm giác y hệ Zoro trong one piece vậy… Hoàn toàn mù đường.

-“Thôi cứ đi bừa vậy” Lẩm nhẩm, Lăng Thiên hóa ngọn lửa, bay lên thiên không.

Bay được một lúc, Lăng Thiên thấy một tấm bia đá lớn, cao hơn 10 mét tỏa ra u ám…

Trên bia đá có khắc vài chữ, tuy đã phai dần theo năm tháng những miễn cưỡng có thể đọc được.

“Kẻ vâng theo ta, nhất định phải tôn quý, kẻ nghịch ta, tất phải diệt vong. Dư Nhất Sinh, thiên phú trác tuyệt. Mười tuổi khi ngộ chí cương
chi cảnh, Khai Sơn phá thạch, không có gì không thể phá. Mười ba tuổi
ngộ chí nhu chi cảnh, tinh cương nhiễu chỉ. Huy chưởng đoạn lưu. Mười
sáu tuổi ngộ yêu linh áo nghĩa, đột phá Truyền Kỳ cảnh. Ba mươi tuổi
thiên hạ không một người có thể tiếp ta ba chiêu, chiến tẫn thiên hạ cao thủ không hẳn nhất bại. Bốn mươi tuổi khi ngộ Thiên Nhân chi đạo mở ra
thần trí, mới biết kiếp trước kiếp này, năm mươi tuổi cảm ứng đại kiếp
sắp đến. Bỏ đế vị phiêu nhiên mà đi, lưu lại Thập tự quyết, truyện ở sau nhân……”

-“Vô Cực Bản Vô Thủy, Vô Thủy Phương Vô Tận?”

-“Há, đây chắc là lời lẽ của tên Khổng Minh đại đế nào đó trong
nguyên tác đi, truyền thừa của hắn dành cho 5 người, nếu như trong
nguyên tác thì tên Nhiếp Ly đó sẽ là người thứ 5, tiếc rằng ta chẳng
phải kẻ hữu duyên nên không thấy được ảo diệu trong đó, thế nên là…”

“Amaterasu”

Lăng Thiên trừng mắt, Mangekyou Sharingan hiện ra, một ngọn Hắc Viêm thiêu rụi cả tòa bia đá.

Cùng lúc bia đá bị hủy, 4 tên người hữu duyên trước đó như cảm ứng được thứ gì, vội ôm đầu đau đớn, toát hết mồ hôi.

“Rốt cuộc là tồn tại nào mới có thể phá hủy thập tự chân ngôn của không minh đại đế?” Một tên trong đó run rẩy xuy nghĩ.

Phía xa xa nơi Lăng Thiên đang đứng, có một mảnh liên miên thôn xóm,
nhưng khác với bình thường, nơi đây phòng ốc lại kiến tạo trên một cái
cây cực to, thỉnh thoảng những con yêu thú Lôi Điểu bay lượn xung
quanh…

Nơi đây xem chừng bên trong có một mảnh thôn làng cực lớn, ít nhất cư trú lấy mấy vạn cư dân, mà đứng ở địa phương đó nhìn lại, xa xôi
trong núi sâu, còn có một chút quang điểm sặc sỡ. Xem ra nơi đây tụ tập
cư dân không chỉ có một.

Có một chút thủ vệ mặc giáp da màu xám, cầm lấy trường mâu bén nhọn,
đứng ở một ít cây lớn. Mà ở không xa địa phương, giữa bên trên sườn núi, một đám người đang leng keng thùng thùng mà mở lấy thân núi, như là
đang đào móc lấy cái gì.

-“Dám lười biếng, quả thực là muốn chết!” Một người thủ vệ nói bằng
ngôn ngữ của thời đại Ô Lan Đế Quốc, huy động roi da, hướng trên thân
những người đào quáng kia hung hăng mà quất đi xuống.

Có một chút người đào quáng không chịu nổi gánh nặng, ngã trên mặt
đất, những thủ vệ kia lại không có chút nào lòng thương hại, tiếp tục
quật, thẳng đến trong đó người đào quáng kia không có khí tức, lúc này
mới lạnh quát to một tiếng: “Đem hắn chuyển ra đi, cho ta chôn!”

Lăng Thiên đi tới chứng kiến, hắn tự nhận hắn không phải người tốt
lành gì nhưng chứng kiến một người đang sống sờ sờ bị đánh đến chết
khiến hắn không nhịn được.

“Bùm”

Một tia sét đánh thẳng về phía cái cây to khiến toàn bộ thủ vệ đứng trên đó cháy thành tro bụi.

Biến cố bất ngờ làm lũ thủ vệ xung quay ngây ra, sau đó hoảng hốt rung chuông báo động

“Báo, có địch tập”

Hàng trăm hàng ngàn tên lính xuất hiện, sau lưng bọn chúng mọc lên
đôi cánh màu bạc. Những cái cánh này không phải dung hợp yêu linh mà có
mà là ngay từ lúc sinh ra đã có sẵn rồi.

Ngân Dực nhất tộc.

-“Ngươi là ai? Tại sao dám tập kích Ngân dực thế gia bọn ta?” Một tên đầu lĩnh quát lớn.

-“Kẻ sắp chết không cần biết nhiều như thế” Lăng Thiên lạnh lùng
nhìn, sau đó triệu hồi một quả cầu điện (Electro Ball) từ việc dung hợp
với Flaaffy bắn thẳng về phía bọn chúng.

“Ầm”

Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, đây hoàn toàn là một cuộc đồ sát, thây
rải rác xung quanh, so với việc những tên lính đó đánh đập một người đến chết vẫn còn dễ thương lắm.

-“Dừng tay, ngươi là ai”

Một giọng nói xuất hiện ngăn chặn Lăng Thiên đồ sát lũ lính. Đó là âm thanh của một cô gái xinh đẹp, thân cao dài, đằng sau lưng cũng mọc ra 2 cánh – biểu tượng tiêu chí của Ngân Dực nhất tộc.

Lăng Thiên nhìn nàng, nhếch miệng mỉm cười, dù đã biết nàng là ai nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi:”Ngươi là ai?”

Thiếu nữ kiêng kị mà nhìn Lăng Thiên nói:”Ta là Tư Không Hồng Nguyệt
thuộc Ngân Dực thế gia, các hạ là ai sao tự dưng nhắm về phía chúng ta
mà công kích?”

-“Mau gọi gia chủ các ngươi tới, ngươi chưa xứng nói chuyện với ta” Lăng Thiên kiêu ngạo.

-“Ngươi-” Thiếu nữ tức giận.

Lúc này, một tên thân hình to béo bay lên từ bên trong Ngân Dực thế
gia, sau lưng cũng có đôi cánh bạc, hiển nhiên không ngoài dự đoán lại
là người thuộc ngân dực thế gia rồi.

-“Ta là Tư Không Dịch – gia chủ của Ngân Dực thế gia, không biết các hạ là?”

Vừa tới, tuy hỏi han rất lịch sự nhưng đồng thời tên mập này cũng
phóng thích ra khí thế, đó là khí thế của võ giả cấp truyền kỳ.

Lăng Thiên khinh bỉ, nếu hiện tại có yêu linh sư cấp truyền kỳ xuất
hiện ở đây hắn còn có chút hứng thú, nhưng nếu chỉ là võ giả thì quá là
cùi bắp rồi.

Phải biết nếu như so sánh, Võ Giả cấp truyền kỳ chỉ ngang với Yêu
Linh sư hắc kim cấp, chưa kể đến Yêu Linh sư cấp hắc kim còn có thể 1
chọi nhiều. Hiện tại tuy xét về tu vi Lăng Thiên mới đạt tới Hoàng Kim
ngũ tinh, nhưng hắn có vô vàn phương pháp ngược thằng béo này.

-“Nói nhiều vô ích, nhận lấy cái chết đi” Lăng Thiên lạnh nhạt nói,
sau đó xung quanh bao phủ một lớp giáp bằng lôi điện, lao về phía Tư
Không Dịch.

-“Cuồng vọng!” Tư Không Dịch hừ lạnh, sau đó huy động cánh chim bay
thằng về phía Lăng Thiên đồng thời cũng tung ra một quyền. Hắn nghĩ với
tư cách là võ giả cấp truyền kỳ thì Lăng Thiên muốn chọi thân thể với
hắn hoàn toàn không có cửa.

“Thật ngu ngốc, dám chọi cứng với ta” Lăng Thiên nhếch miệng, hắn
ngoài việc trước kia đã sử dụng Thanh Long tẩy tủy đan, còn dung hợp
Pokemon, ăn Mera Mera no mi… Nên việc cái tên mập trước mặt này chọi
quyền với hắn hoàn toàn là đần độn, ngu ngốc. Nếu như lấy một hình ảnh
dễ so sánh nhất thì giống như việc một tên kiến hôi nào đó đi chọi quyền với Saitama vậy, hoàn toàn là nghiền ép.

“Đoàng”

2 quả đấm chạm vào nhau, không giống như tưởng tượng của lũ Ngân dực
thế gia là Lăng Thiên sẽ bị bay ra ngoài thổ huyết, trái lại người bị
bay ra chính là gia chủ của bọn hắn.

Tên Tư Không Dịch này vì hắn to béo nên bị cường lực đánh vào khiến
hắn bay đập vào gốc cây lớn rồi nằm trong đó như một con kí sinh trùng
trên cây vậy.

-“Là- là Yêu Linh sư?” Tư Không Dịch miễn cưỡng mở mắt, không thể tin được nói.

Phải biết ở đây – Hắc ngục thế giới hầu như từ lâu đã tuyệt chủng cái gọi là Yêu Linh sư, không có công pháp, không có yêu linh thì lấy đâu
ra mà xuất hiện Yêu Linh sư cơ chứ.

Lời hắn nói ngay lập tức được xung quanh mọi người nghe thấy, hít một ngụm khí lạnh rồi ngước nhìn về phía thiên không, nơi một tên thanh
niên toàn thân tỏa ra lôi điện, xung quanh có đám lông tạo thành lớp
giáp màu trắng bao phủ xung quanh trông rất thần thái, tiếc là lại mọc
ra cái đuôi như đuôi của Doraemon vậy, thay vì màu đỏ nó lại màu xanh…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *