Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 40 – lại chuyển nhà

Hệ thống, Minh Văn là cái gì?” Lăng Thiên cười hèn mọn hỏi.
Hắn ban đầu chỉ lôi trong nguyên tác ra thuật lại cho đám người Diệp
Tông chứ hắn vẫn còn chưa biết rõ cụ thể Minh Văn là gì lẫn đọc hiểu các văn tự khác.

[ Minh Văn chính là một tổ hợp các đường nét tạo nên bởi linh hồn
lực, biến hóa thành một trận pháp có thể gắn lên giấy, lên vũ khí hay
xây dựng ngoài môi trường. ]

“Hiểu rồi, để có thể trở thành thần cấp Minh Văn sư ta lại phải bật Hack chứ gì?”

Hệ thống im lặng, không trả lời Lăng Thiên.

Lăng Thiên hí hửng, đây không phải là lần đầu tiên hắn chơi cheat kiểu này, ai bảo hắn có hệ thống đây…

Lăng Thiên lôi ra một tờ giấy, sau đó dùng bút rồi bắt đầu vẽ… Đại
loại 10 phút sau một đồ án hình Charizard xuất hiện trên mặt giấy.

“Ừm, ta cũng có năng khiếu đấy chứ” Lăng Thiên tự kỷ, sau đó là tiếng của hệ thống…

“Đến rồi!” Lăng Thiên hứng khởi

[ Ting, chúc mừng ký chủ lần đầu vẽ tranh, hoàn thành thành tích “Họa nhập thần”, đạt được thần cấp Họa sư. ]

“Hm, biết nga- Hả? thần cấp họa sư, ta muốn là thần cấp minh văn sư cơ mà?” Lăng Thiên thắc mắc

[ Ký chủ vẽ vời linh tinh trên giấy rồi muốn trở thành Minh Văn sư?] Hệ thống nhạo báng.

“Ahh, tức chết ta” Lăng Thiên cay cú, sau đó hóa thân thành ngọn lửa bay về phía học viện Thánh Lan.

Diệp Tông lúc này cùng Diệp Tu đang bàn chuyện chuẩn bị, nhìn lên trời thấy Lăng Thiên, nghi hoặc nghĩ:’Tên này lại đi đâu nữa?’

Đồ thư quán tại học viện Thánh Lan.

Diệp Thắng đang đứng nhìn bầu trời, nhắm mắt dưỡng thần, hắn dạo này
rất dễ chịu, nhất là sau khi chứng kiến 2 học viên của mình thông qua
thiên huyễn Thánh cảnh.

-“Lăng Thiên và Tiếu Ngưng Nhi chắc chắn tương lai sẽ có thành tựu lớn đi…” Diệp Thắng nói thì thầm.

Đúng lúc này, hắn cảm giác mồ hôi đang chảy, rõ ràng thời tiết đang
rất mát mẻ sao tự dưng lại nóng nực thế này, mở mắt ra, đập vào mắt hắn
là một ngọn lửa phóng tới phía mình.

-“Khốn kiếp, kẻ nào dám sử dụng võ kỹ đối với ta?” Diệp Thắng tức điên.

Nhưng không trong tưởng tượng sẽ bay thẳng tới chỗ hắn mà là bay sang bên cạnh, dừng lại rồi hóa thành một bóng người.

-“Hả? Lăng Thiên? Là ngươi” Diệp Thắng sững sờ.

Lăng Thiên trở lại hình người, thấy Diệp Thắng ở đây hắn cũng đỡ phải chạy đi báo một tiếng:”Ta muốn vào Đồ Thư quán một chút”

Diệp Thắng sững sờ, vội cười nói:”Ngươi vào đi, lúc nào cũng có thể không cần xin phép đâu”

Lăng Thiên gật đầu, sau đó đi vào Đồ Thư quán, hắn muốn tìm kiếm một
vài họa tiết Minh Văn để biết, chứ cứ vẽ bừa thế này thì bao giờ mới
hack được.

Đứng trước một quyển sách, hắn mở ra thì thấy toàn những văn tự khó hiểu, đang định hỏi hệ thống thì

[ Ting, chúc mừng ký chủ lần đầu đọc sách, hoàn thành thành tích “Tri thức là vàng”, nhận được “Bánh mỳ phiên dịch ngôn ngữ của Doraemon”
x99.]

“…”

Lăng Thiên thật sự không còn cảm xúc nữa rồi, tùy tiện mở ra một cuốn sách cũng hoàn thành thành tích… Hắn lôi cái một cái bánh mỳ… ừm,
là bánh mỳ gối, sau đó úp lên bề mặt quyển sách rồi bắt đầu ăn.

‘Vị nho à…’ Lăng Thiên nghĩ…

Sau khi ăn hết, hắn đã có thể hiểu được cuốn sách hắn đang đọc viết
cái gì, đại khái là lịch sử của thành Quang Huy thời đại Hăc Ám đi…

Lật một lúc, hắn mới chứng kiến một cái Minh Văn, tuy là loại đơn giản nhất nhưng với nó hắn có thể hack cheat được rồi.

Đóng quyển sách lại, Lăng Thiên lại bay trở về phủ thành chủ.

Lại thấy ngọn lửa bay vào trong phủ, Diệp Tông lắc đầu, nghĩ cái tên
Lăng Thiên này thực sự quá vô kỷ luật, muốn đi thì đi muốn về thì về,
không có coi phủ thành chủ ra gì mà…

‘Được rồi, lần này chắc chắn sẽ được đi’ Lăng Thiên thì thào.

Hắn tiếp tục lôi ra một tờ giấy, lần này không còn vẽ Charizard nữa
mà vẽ Minh Văn chuẩn sơ cấp, tuy ban đầu có hơi khó nhưng dần dần cũng
quen…

[ Ting, chúc mừng ký chủ lần đầu vẽ Minh Văn, hoàn thành thành tích “Minh Văn là đầu cơ nghiệp”, nhận được thần cấp Minh Văn ]

Cuối cùng cũng xong, Lăng Thiên hắn giờ có thể yên tâm dọn đồ qua chỗ Diệp Tử Vân ở rồi.

Biệt viện của Diệp Tử Vân

Lúc này Diệp Tử Vân đang đứng bên bờ hồ, bên cạnh nàng là Tiếu Ngưng Nhi

Nàng nhìn Ngưng Nhi, bầu không khí thực sự quá im lặng, chợt nhớ lại
hồi nhỏ 2 nàng vẫn thường chơi với nhau, nhưng khi còn bé nàng không
hiểu chuyện nên đã làm tổn thương Ngưng Nhi, nàng vẫn nhớ như in câu nói hồi đó…

-“Ngươi là con gái của thành chủ, ta chỉ là một dân thường, ngươi
muốn thứ gì được thứ đó, còn ta phải đấu tranh để giành mọi thứ cho
mình, chúng ta không thuộc về một thế giới…”

Hình ảnh Ngưng Nhi lúc đó giận dỗi òa khóc đọng lại trong tâm trí
nàng, từ đó Ngưng Nhi không còn qua chơi với nàng nữa, đã bao nhiêu lần
nàng gặp Ngưng Nhi, muốn xin lỗi nàng nhưng tiếc rằng không thành công.

Bây giờ Ngưng Nhi lại một lần nữa đứng bên cạnh, tuy không nói chuyện gì nhưng cũng khiến nàng vui lên một chút.

-“Ngưng Nhi, chúng ta vào ăn chút bánh đi”

-“Ta không đói” Tiếu Ngưng Nhi vẫn đứng đó, ánh mắt nàng xa xăm nhìn vào trong bờ hồ.

‘Không biết, Thiên ca giờ đang làm gì, đã trở về chưa’ Ngưng Nhi nghĩ.

-“Sao? Nhớ ta à?” Ôm âm thanh thì thầm vào tai nàng khiến nàng giật
mình, nàng quay người lại, đập vào mắt nàng là một hình bóng thân thuộc
bấy lâu nay.

-“Thiên ca, huynh quay lại rồi” Ngưng Nhi cười tươi như hoa, không ngần ngại bên cạnh có Diệp Tử Vân mà ôm chầm lấy hắn.

Diệp Tử Vân sững sờ, cúi đầu xuống đỏ mặt nhưng cũng có chút cảm giác xót xa.

Lăng Thiên xoa đầu Ngưng Nhi an ủi, sau đó quay sang giơ tay chào Diệp Tử Vân:”Zô, Tử Vân đấy à”

‘Giờ mới chú ý tới ta’ Diệp Tử Vân chua chua, nhưng vẫn tươi cười nói:”Chào Lăng Thiên, ngọn gió nào đưa huynh đến đây vậy”

Lăng Thiên nhìn nàng, mở mắt to ra tỏ vẻ bất ngờ hỏi:”Diệp Tông vẫn chưa nói gì với muội à?”

-“Nói cái gì với ta?” Diệp Tử Vân sững sờ

-“Thì nói chuyện hắn đã gả nàng cho ta rồi đó, thế nên từ giờ ta sẽ chuyển vào đây ở” Lăng Thiên cười cười nói.

-“CÁI GÌ!?” Không chỉ Diệp Tử Vân, ngay cả Tiếu Ngưng Nhi đều há hốc mồm hét to.

-“Ui cái lỗ tai, ồn chêt ta” Lăng Thiên giả vờ bịt tai lại nói.

Tiếu Ngưng Nhi bên cạnh, nàng đôi mắt nay đã ẩm ướt, nói bằng giọng nghẹn ngào:”Thiên ca, còn ta thì sao?”

Lăng Thiên nhìn qua nàng, không trả lời mà đặt cho nàng một nụ hôn
khiến Diệp Tử Vân đứng bên cạnh đỏ mặt. Hôn xong hắn nói với Ngưng Nhi

-“Muội phải tin ta, cho dù ta có vô số hồng nhan bên cạnh nhưng số 1 vẫn chỉ duy nhất là muội thôi” Lăng Thiên nghiêm túc nói.

-“Thiên ca…” Ngưng Nhi vừa khóc vừa cười, sau đó ôm lấy Lăng Thiên, dụi dụi vào người hắn như con mèo nhỏ không muốn buông tay.

Diệp Tử Vân lúc này không nhịn được nữa mới lên tiếng:”Này, huynh có chú ý tới ta không vậy, thật sự cha ta có nói thế ư?”

Lăng Thiên quay qua nhìn Diệp Tử Vân, kéo nàng vào bên cạnh hắn khiến 2 tay 2 người đẹp, sau đó nói:”Ta đã bao giờ lừa dối ai bao giờ chưa,
từ giờ 2 nàng đều là của ta”

Diệp Tử Vân bị Lăng Thiên ôm lấy, định giãy dụa ra nhưng nhìn thấy
Tiếu Ngưng Nhi đang nghiêm túc nhìn mình, Ngưng Nhi nói:”Tương lai ngươi khả năng sẽ là tỉ muội của ta, nên giờ ta nghĩ chúng ta nên hòa thuận,
Thiên ca không muốn nữ nhân của hắn đối nghịch nhau, ta tha thứ cho
ngươi”

Diệp Tử Vân nghe được lời Ngưng Nhi nói, không dãy dụa nữa, sau đó
cảm động, ôm mặt khóc:”Cảm ơn Ngưng Nhi, chúng ta từ nay lại là tỉ muội
tốt của nhau”

Lăng thiên thấy Ngưng Nhi đúng ra ráng chủ quản hậu cung, bèn hôn
nàng một phát, Ngưng Nhị bị hắn hôn nhiều lần cũng quen lên đáp trả, 2
đầu lưỡi hòa quyện với nhau…

Diệp Tử vân ở một bên lại thấy Ngưng Nhi như thế thấy mình có hơi chua chua, nói bằng giọng lí nhí:”Đồ thiên vị”

Dù cho Diệp Tử Vân nói nhỏ nhưng Lăng Thiên đâu có bị điếc, hắn buông Ngưng Nhi ra sau đó định hôn Diệp Tử Vân.

Diệp Tử Vân thấy vậy, không có ý định từ chối mà nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn đầu…

-“Lăng Thiên! Ngươi đá hứa với ta điều gì?” Bất chợt, một giọng nói vang lên cắt đứt 3 người…

Người tới là Diệp Tông, hắn tìm Lăng Thiên để hỏi xem khi nào thì bắt đầu khởi công xây dựng Vạn Ma Yêu Linh đại trận, nhưng vừa mới đi vào
đã chứng kiến tên khốn này đang ve vãn nữ nhi của mình.

-“Thành chủ đại nhân, ngươi có biết phá đám người khác là xấu lắm không?” Lăng Thiên nhìn Diệp Tông bằng ánh mắt cá chết…

-“Hừ, ta đã nói với ngươi là trước khi ngươi hoàn thành lời hứa thì
không được vượt rào với Tử Vân cơ mà, chẳng nhẽ ngươi đã quên?” Diệp
Tông hừ lạnh.

Lăng Thiên bị hắn cắt ngang, tuy thấy có chút bực mình vì phải nhịn 2 tháng nhưng thôi lỡ hứa nên cũng phải tuân thủ, hắn nói:”Được rồi, về
chuyện kia thì mai ta sẽ bắt đầu, trước lúc đó thì ngươi mau sai người
chuẩn bị trăm vạn yêu linh hắc kim trở lên đi”

-“Được rồi” Diệp Tông nhìn hắn một lúc lâu, sau đó quau người rời đi.

-“Đúng là đồ phá đám mà” Lăng Thiên khinh bỉ.

Một bên chứng kiến phụ thân mình và Lăng Thiên đối thoại, Diệp Tử Vân có thể đã trăm phần trăm xác định, nàng đã được phụ thân nàng gả cho
tên này, nghĩ đến điều đó, Diệp Tử Vân có chút thẹn thùng nhưng lại có
chút chờ mong…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *