Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 34 – thăm nhà

Sau buổi sáng mây mưa, buổi trưa hắn đưa Ngưng Nhi xuống ăn, có thực mới
vực được đạo chứ, sau đó nắm tay Ngưng Nhi đưa về phủ thành chủ.

Lăng Thiên biết Ngưng Nhi sau khi thông qua Thiên Huyễn Thánh cảnh
chắc chắc Diệp Thắng đã thông báo cho Diệp Tông, lúc này nàng hẳn sẽ
được thành phủ chủ bảo vệ đi.

Dẫn tới trước mặt hộ vệ, bảo hắn mau đi thông báo Diệp Tông. Một lúc
sau Diệp Tông đi ra, trố mắt lên hỏi:”Ngươ-ngươi, thoát ra từ lúc nào?”

Diệp Tông rất ngạc nhiên, phải biết hắn chưa từng được hộ vệ thông
báo là Lăng Thiên bước ra khỏi khu vực bảo hộ. Lăng Thiên cười cười,
nói:

-“Tài năng của ta muốn đi muốn về lúc nào chả được, nên ngươi cứ yên
tâm an toàn của ta đi, trái lại mau đưa Ngưng Nhi về chỗ ta ở, nhớ sai
vài hắc kim cấp bảo vệ nàng nhé”

Diệp Tông nhìn hắn bằng ánh mặt khinh bỉ, hắn nghĩ phủ thành chủ là
nhà hắn hay là nhà ta chứ? Nhưng nghe lời Lăng Thiên hắn cũng yên tâm,
có thể không một tiếng động đi ra khỏi phủ thành chủ trước bao tên Hắc
Kim cấp thì không phải lo lắng về vấn đề an toàn của hắn nữa.

Lúc này, Diệp Tông mới quay sang Ngưng Nhi hỏi:”Ngươi là Tiếu Ngưng Nhi, tiểu công chúa của Dực Long thế gia?”

-“Đúng vậy, thưa thành chủ đại nhân” Ngưng Nhi lễ phép đáp.

Diệp Tông hài lòng gật đầu, thiên phú của Ngưng Nhi rất không tệ,
tương lai của thành Quang Huy phải dựa vào bọn hắn, nhưng rồi bất chợt
hắn suy nghĩ tới một việc, lôi tên Lăng Thiên ra một chỗ rồi nói.

-“Tên nhãi kia, ngươi định phụ lòng Tử Vân? Nếu làm thế ta sẽ không tha cho ngươi đâu”

Có vẻ như Diệp Tông cũng tưởng nữ nhi mình và Lăng Thiên hiện đang là một cặp, nhưng tiếc rằng cả 2 chưa đi tới bước đấy, mới chỉ sắp thôi.
Tuy vậy, Lăng Thiên vẫn vô sỉ đáp:”Chính Tử Vân cũng đã đồng ý việc này, nàng nói nàng nguyện làm thiếp nữa cơ”

Diệp Tông tròn xoe mắt, nghi ngờ nhìn Lăng Thiên, thấy hắn như không
có biểu hiện nói dối, vội buông ra rồi thở dài:”Thôi, việc tuổi trẻ các
ngươi ta có quan tâm, nhưng nhớ đừng có phụ lòng nàng đấy”

-“Biết rồi!”

Diệp Tông đích thân đưa Ngưng Nhi vào khu vực bảo hộ, nơi nằm bên
cạnh nữ nhi mình, nhưng thấy Lăng Thiên vẫn chưa đi theo, vội hỏi:”Ngươi còn định đi đâu nữa?”

-“Ta còn có chút việc nên chưa về, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại”

Ngưng Nhi thấy Lăng Thiên không theo mình vào phủ thành chủ cũng không nói gì, chỉ căn dặn hắn sớm trở lại để nàng đỡ lo lắng.

Lăng Thiên cười hả hả, vội hôn chụt vào má Ngưng Nhi khiến nàng đỏ
bừng mặt sau đó đi. Một bên Diệp Tông thấy vậy ngoảnh mặt ra chỗ khác
như chưa hề nhìn thấy…

Lăng Thiên bước đi trên đường, Hắn quay vội về biệt viện của mình để
thăm đám nữ nhân. Bước vào cửa, hắn không thấy ai vội lén lút đi xung
quanh nhà tìm, tới phòng của Dương Hân chợt nghe thấy tiếng kêu vang
vọng bên trong

-“A, mạnh nữa lên, Lăng Thiên, phu quân, chàng đ-t nát l-n thiếp đi”

Lăng Thiên bất ngờ, hắn đang ở đây còn Lăng Thiên nào nữa, vội khoét một lỗ nhỏ trên cửa nhìn vào bên trong.

Cảnh tưởng đập vào mắt hắn là Dương Hân đang nằm trên giường, một tay bấu vào bầu vú, một tay cầm quả dưa chuột đút vào l-n mình.

‘Hóa ra nàng đang thủ dâm vì nhớ ta’ Lăng Thiên đắc trí cười, sau đó hóa thân thành ngọn lửa bay nhẹ vào bên trong.

Dương Hân lúc này không chú ý, nàng mải mê tìm kiếm khoái lạc từ quả
dưa chuột nhưng hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc như lúc được Lăng
Thiên đ-t. Đang định thất vọng thì bên tai chợt nghe thấy tiếng

-“Đừng dừng lại, tiếp tục cho ta xem đi”

Nghe âm thanh quen thuộc, Dương Hân quay mặt nhìn lại, đập vào mắt
nàng là gương mặt tiểu phu quân nàng hằng đêm thương nhớ dù cho hắn mới
chỉ cách nàng vài ngày…

Dương hân vứt văng trái dưa chuột ra, ôm chầm lấy Lăng Thiên, sau đó
đẩy ngửa hắn ra, kéo quần hắn móc ra con c-c thô cứng, nàng vừa bú lấy
nó vừa trách móc

-“Phu quân, ta rất nhớ chàng, chàng phải đền bù cho ta”

Nói rồi, sau khi làm ướt sũng tiểu đệ của Lăng Thiên, Dương Hân ngồi
lên người hắn, đút cô bé của mình vào bên trong khiến nàng phê như vừa
được thượng thiên. Nàng chủ động đánh mông khiến Lăng Thiên chỉ việc nằm hưởng thụ, thỉnh thoảng hắn đưa tay ra bóp lấy bầu vú sữa của nàng.

Một lúc sau cơn mây mưa, nàng nằm sấp trên ngực hắn, vẽ vời lên ngực
thủ thỉ nói:”Phu quân, chàng trở lại lần này có vội đi ngay không”

Lăng Thiên như đoán được ý nghĩ của nàng, vội nói:”Ta còn có chút việc nữa, xong việc ta sẽ lại chuyển về đây mà”

Dương Hân vui vẻ, vội ôm chầm lấy tay của hắn thiếp đi…

Lăng Thiên để cho nàng nghỉ ngơi, hắn còn có nữ nhân nữa cần quan tâm đây này…

Bước nhẹ ra khỏi phòng không làm Dương Hân thức dậy, hắn đi tìm Hô
Duyên Lan Nhược. Đến phòng của nàng, hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ.

‘Không phải lại nhớ đến ta thủ dâm nữa đấy chứ’ Lăng Thiên suy nghĩ.

Đúng là như vậy, Hô Duyên Lan Nhược lần này cũng giống như Dương Hân, chỉ khác ở chỗ thay vì nằm trên giường sử dụng dưa chuột thì nàng cọ
l-n mình vào thành bàn thôi.

‘Lại phải phạt thêm một bé nữa rồi’ Lăng Thiên nghĩ xong, đẩy vội cửa vào phòng.

Hô Duyên Lan Nhược nghe thấy tiếng động, vội giật mình dừng lại,
ngẩng đầu lên nhìn, Lăng Thiên xuất hiện, nàng òa khóc, lao về phía hắn
nhảy lên người Lăng Thiên, chân quặp sang 2 bên như muốn giữ chặt hắn
bên mình vậy.

-“Ngốc, ta về rồi đây” Lăng Thiên nhẹ giọng nói.

Hô Duyên Lan Nhược dường như không nghe, vẫn cứ kẹp chặt lấy hông hắn.

Lăng Thiên thấy vậy, vội đẩy nhẹ nàng vào tường, sau đó banh nhẹ quần lót nàng ra, đút con c-c vẫn còn ẩm ướt sau khi mây mưa với Dương Hân
vào l-n Lan Nhược.

Hô Duyên Lan Nhược vẫn không buông ra, hắn đánh phải dùng tư thế vừa
bế nàng vừa đ-t khiến Hô Duyên Lan Nhược rên rỉ, tay chân bủn rủn nhưng
không giám buông tay sợ rơi.

Vừa đ-t, hắn vừa đánh về phía mông nàng, nói:”Làm gì mà coi cái ghế thành ta vậy hả?”

Hô Duyên Lan Nhược đỏ mặt, thanh minh nói:”Ai bảo chàng đi lâu thế làm gì”

Lăng Thiên cười cười, sau đó một cuộc đại chiến nữa lại nổ ra, khiến
cho Hô Duyên Lan Nhược phải xin tha mới khiến hắn dừng lại. Xong việc
hắn bế nàng vào giường, sau đó đắp chăn cho nàng, dỗ nàng nghỉ ngơi…

-“Haizz, phận đàn ông khổ quá mà, chắc mai sau có thêm nhiều nữ nhân
khác ta phải phân thân ra cho mỗi nàng một người cho bớt khổ quá” Lăng
Thiên cười khổ, vội tiến tới gian phòng cuối cùng – Thẩm Tú.

Cũng không khác gì nhiều so với 2 căn phòng trước, chỉ khác lần này
Thẩm Tú nằm kiểu chó, sau đó chổng mông lên, đưa 1 tay về phía l-n mình
rồi móc thôi.

Lăng Thiên đứng ngoài thấy vậy, hắn lại một lần nữa lý thượng
thiên… Nhưng khác với 2 lần trước, hắn vội nảy ra một ý kiến hay…

Thẩm Tú đang say sửa thủ dâm, miệng rên rên thỉnh thoảng còn nói miên man:”Chủ nhân, chơi chết nô tì đi…” Nhưng rồi bất chợt, nàng cảm thấy có ai đó từ phía sau chạm vào mông mình, nàng giật mình quay lại thì
thấy một tên lão già bẩn thỉu đang chạm vào cơ thể nàng.

Thẩm Tú hoảng hốt, nàng vội định đạp bay tên khốn kiếp này, cơ thể nàng chỉ được chủ nhận sử dụng mà thôi…

-“Đừng cử động mạnh, ta đã đưa vào cơ thể ngươi một loại chất độc
khiến ngươi chỉ cần vận dụng tu vi sẽ khiến ngươi toàn thân bạo liệt,
chết không còn một mẩu thịt”

Thẩm Tú nghe vậy, vội hoảng sợ, nàng rất sợ chết, nếu nàng chết nàng
sẽ không còn có cơ hội thực hiện kế hoạch vươn mình của nàng nữa.

-“Ngoan, hiện ta đang nứng c-c, ngoan ngoãn phục vụ cho ta thì ta sẽ giải độc cho”

-“Khốn kiếp, ngươi biết ta là ai không?” Thẩm Tú căm tức nói.

-“Thẩm Tú, người của Thần Thánh thế gia chứ gì”

-“Ngươi biết ta là người của Thần Thánh thế gia còn không mau buông ra, không sợ chết sao?”

-“Hừ, Ngươi là người của thần thánh thế gia không sai, nhưng ngươi
biết ta là ai sao, còn nữa, đường đường là muội muội của Thẩm Hồng mà
phải luân lạc làm nô tì cho người khác, đúng là con đĩ dâm đãng”

Thẩm Tú muốn phản bác, nhưng chợt không nghĩ ra cách gì để phản bác
cả. Nhân lúc Thẩm Tú không chú ý, tên lão già rút ra con c-c của hắn cắm sâu vào cái l-n vốn dĩ đã ẩm ướt của Thẩm Tú.

-“Aaahhh, khốn kiếp, ngươi sẽ chết” Thẩm Tú căm tức, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.

-‘Hà hà hà, cứ đe dọa đi, trong khi ngươi đang cảm thấy rất sướng đúng không”

Thẩm Tú không nói, cơ thể nàng đang bán đứng nàng, nàng căm hận hắn,
nhắm tịt mắt, che mặt lại không hi vọng để hắn nhìn thấy biểu cảm dâm
đãng của mình.

Tên Lão già cười vui vẻ, hắn đ-t nàng một cách mạnh bạo, cho dù đã cố nhịn nhưng Thẩm Tú vẫn phải rên rỉ và ra vài lần.

Đúng lúc này, tên lão già nói:”Ta ra đây, mau mang thai con của ta đi nhé”

Thẩm Tú lúc này mới hoàn hồn lại, hoảng hốt nói:”Không được, ngươi không thể ra bên trong”

Dường như không nghe lời Thẩm Tú nói, tên lão già lúc này bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong nàng. Thẩm Tú cảm nhận sức nóng bên trong mình, nàng rên lên trong sự nhục nhã…

-“Làm tốt lắm, đúng là hàng ngon mà”

Thẩm Tú lúc này ánh mắt đờ đẫn, nhìn tên lão già như không có cảm xúc, sau đó giọng nói tràn đầy sát khí:”TA SẼ GIẾT NGƯƠI!”

Lúc này, Thẩm Tú không quan tâm kế hoạch thăng tiến gì nữa, nàng định vận dụng tu vi, cho dù phải chết nàng cũng muốn kéo theo tên khốn kiếp
này, nàng không còn mặt mũi nào mà nhìn chủ nhân, không chỉ rên lên khi
bị hắn chơi, còn để hắn ra bên trong…

Thấy Thẩm Tú bạo liệt, sắp tự bạo thì một giọng nói vang lên:”Dừng lại! Là ta đây”

Nghe giọng nói quen thuộc, Thẩm Tú sững sờ, vội nhìn lại thì hình
bóng lão già trước mắt đang từ từ thay đổi, dần biến trở lại thành hình
bóng người chủ nhân yêu quý của nàng.

-“Nàng qua cửa, từ bây giờ nàng sẽ là nữ nhân của ta”

Thẩm Tú lúc này mới sửng sốt lại, mới biết lúc nãy hoàn toàn là một
vở kịch của hắn, nàng không chịu được nữa, cho dù nàng thân phận hiện
tại chỉ là nha hoàn làm ấm giường cũng phải nhoài đầu lên, cắn nhẹ vào
vai hắn.

Lăng Thiên biết mình đã nghịch dại, nhưng hắn muốn kiếm tra lòng của
Thẩm Tú, nàng ban đầu là một người phụ nữ xấu xa, độc mồm độc miệng, hắn muốn biến nàng thành nữ nhân của mình thì phải xác nhận lại.

-“Chủ nhân thối, chủ nhân khốn kiếp, hù chết ta” Thẩm Tú khóc òa lên, nước mắt làm trôi cả đi son phấn trên gương mặt nàng.

-“Sao giờ lại gọi ta là chủ nhân rồi?” Lăng Thiên ôn nhu, vuốt ve tóc nói.

Thẩm Tú lúc này mới nhớ lại lời nói của chủ nhân, nàng nhìn hắn, đôi mắt trong veo:”Ta-ta? Giờ ta là nữ nhân của Lăng Thiên?”

-“Đúng vậy!” Lăng Thiên hiền lành đáp

Hạnh phúc đến đột ngột khiến Thẩm Tú mừng rỡ, nàng ôm chầm lấy Lăng
Thiên nói liên tục:”Phu quân của ta, phu quân, phu quân là Lăng Thiên,
Thẩm Tú là nữ nhân của Lăng Thiên”

-“Được rồi, giờ nghỉ ngơi đi, nàng suýt chịu cú sốc tâm lý do lỗi của ta nên giờ đã mệt rồi, ngủ ngoan nhé”

-“Ưm, thiếp biết” Thẩm Tú e thẹn đáp lại, vội nhắm mắt nhưng vẫn chưa dám ngủ vì sợ nếu ngủ rồi tất cả sẽ hóa thành một giác mơ.

Lăng Thiên cười cười, bước đi ra khỏi phòng…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *