Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 289 – tử nghiên

-“Các ngươi tiếp tục, ta có chút chuyện đi trước” Lăng Thiên nói xong, sau đó định rời đi.

-“Khoan đã!” Huân Nhi bên cạnh nói ra, nàng tiến tới bên cạnh hắn mỉm cười:”Lăng Thiên đạo sư, ta muốn ở bên cạnh học hỏi, xin đừng đuổi ta
đi!”

Muốn cắt đuôi bản cô nương? Không có cửa đâu!

Lăng Thiên ánh mắt cá chết nhìn Huân Nhi, tiểu nữu này định làm trò gì?

-“Ta đi làm chuyện chính sự, ngươi đi theo chỉ tổ vướng chân, mau chóng về đi!” Lăng Thiên phất tay trục xuất.

Huân Nhi không trả lời, nàng cứ thế mà đứng bên cạnh hắn không nhúc
nhích. Hiển nhiên, ở nội viện này, nàng muốn đi đâu thì đi, ai mà cấm
cho được

Bên cạnh, Hàn Nguyệt thấy Huân Nhi cứ bám riết lấy Lăng Thiên, nàng
liền nở nụ cười nhìn Lăng Thiên nói ra:”Thiên ca, Huân Nhi muội đã muốn
theo thì hãy để nàng ấy theo, ta cam đoan nàng ấy không gây phiền hà gì
đâu!” Nói xong điều đó, Hàn Nguyệt liền bắn cho Huân Nhi một tia ánh mắt cổ vũ.

Huân Nhi cười khổ, nàng chỉ muốn ở bên cạnh Lăng Thiên để tìm thêm
thông tin về hắn và kiếm lấy cơ hội chuộc về chìa khóa, nhưng xem ra vị
Hàn Nguyệt tỉ này lại hiểu nhầm nữa rồi.

-“Được rồi, đã Nguyệt nhi đã nói như vậy thì ta đành chấp nhận!” Lăng Thiên gật đầu thở dài, sau đó nhìn sang Huân Nhi nói:”Nhưng mà có theo
kịp ta hay không thì ta không biết…!”

“Phiu”

Vừa dứt lời, Lăng Thiên bỗng chốc hóa thành một cơn gió biến mất…

-“Khốn kiếp, dám bỏ lại ta!” Huân Nhi dậm chân căm tức, nhưng rất nhanh nàng liền nhớ ra một điều.

Lăng Thiên hắn nói hắn có chuyện rời đi sau khi chứng kiến đại trưởng lão, chứng tỏ hắn có chuyện làm với lão già Tô Thiên này. Thế nên, nàng giờ chỉ việc tìm tới Tô Thiên, khả năng rất cao cũng sẽ tìm thấy Lăng
Thiên!

-“Muốn chạy chốn? Còn khuya lắm!” Huân Nhi nở nụ cười tự tin, sau đó liền chạy về phía Tô Thiên vừa rời đi.

Nhìn bóng lưng Huân Nhi, Hàn Nguyệt ánh mắt nheo lại, nàng nắm chặt
tay, nở nụ cười thì thào nói:”Huân Nhi muội, cơ hội là do chính bản thân tạo ra, hãy chân trọng lấy nó…”

Xoay người, nàng một mình đi về phía Thiên Phần Luyện Khí tháp. Có
bảo bối của Lăng Thiên, nàng phải mau chóng tu luyện thật tốt để khi trở về giải quyết chút việc gia tộc mới được!

“…”

Nhìn bên cạnh Huân Nhi đang nở nụ cười lẽo đẽo theo sau hắn cùng Tô Thiên, Lăng Thiên thực sự hết nói nổi rồi.

-“Lăng Thiên đạo sư, Huân Nhi, 2 người rốt cuộc vì lí do gì mà đi theo ta?” Tô Thiên thở dài nói.

Một kẻ tu vi thân phận lẫn tu vi không thấu, một người thì con cháu
của thế lực đỉnh tiêm nhất đại lục,… Thực sự quá là nguy hiểm mà!

-“Ta muốn xem nội viện của Già Lam học viện một chút… Không được sao?” Lăng Thiên ánh mắt nheo lại nhìn Tô Thiên.

-“Ấy ấy, không phải như thế!” Tô Thiên đổ mồ hôi, sau đó ho khan một
tiếng nhìn Huân Nhi nói:”Vậy còn C- Tiêu Huân Nhi, ngươi tới là?”

Huân Nhi vui vẻ bước tới bên cạnh Lăng Thiên, chỉ chỉ hắn rồi cười nói:”Học sinh là đi theo Lăng Thiên đạo sư!”

Lăng Thiên trừng mắt, sau đó nhìn Tô Thiên hỏi:”Ngươi giờ là muốn đi đâu?”

Lúc này, Tô Thiên mới chợt nhớ ra có chuyện gấp, vội vàng tăng tốc,
vừa đi vừa nói:”Ta phải mau chóng mang “lương thực” tới kho, nếu chậm
một chút nữa e rằng toàn bộ dược tài trong đó sẽ biến mất thôi!”

-“Lương thực? Kho? Sao lại phải mang lương thực vào kho? Rồi lại dược tài biến mất là sao?” Huân Nhi nghi hoặc hỏi.

Tô Thiên lắc đầu, chỉ thở dài nói:”Tới nơi các ngươi rồi sẽ hiểu!”

Huân Nhi có chút khó hiểu, chỉ có Lăng Thiên ánh mắt lóe lên tinh
quang. Nếu như hắn không nhầm, thứ đang chờ hắn trong kho chính là…

“Két”

Mở cửa kho ra, đập vào mắt 3 người là từng hàng từng hàng dược liệu quý hiếm.

Hàn Thiên Ưu Đàm, Thất Tinh Nghịch Thể hoa, Long Hình Băng quả,… Vô số dược tài thất phẩm được đặt ở đó.

Tuy nhiên, Già Lam học viện rất thông minh, bọn hắn ở mỗi loại dược
tài đều đặt một kết giới riêng, chỉ có sử dụng giấy thông hành để có thể mở ra, nếu không sẽ gây tới báo động, vô số cường giả ngay lập tức sẽ
xuất hiện trấn áp.

Mặc dù vậy, tất nhiên vẫn có ngoại lệ, ví dụ như…

“Rộp Rộp”

Tiếng răng đang nhai vang lên, ngay lập tức 3 người nhìn về phía trên kệ tủ, một cô bé đang ngồi trên đó mà gặm lấy dược tài.

Khuôn mặt tròn dễ thương, mái tóc màu tử sắc tết thành hình đuôi
ngựa, trên trán lại in lấy hoa văn. Đôi tai nhọn hoắt, đôi mắt mơ màng
nhìn lấy ba người trong khi 2 chiếc răng nanh vẫn đang nhe ra để cắn.

-“Tử nghiên, ta đã nói không được ăn bậy ăn bạ rồi cơ mà!” Tô Thiên buồn bực nhìn lấy cô bé nói to.

Tiểu cô nương tên gọi Tử Nghiên kia trông thấy người tới là Tô Thiên, lập tức vứt ngay cái dược tài đang cắn dở, nàng nở nụ cười nhảy xuống
vui vẻ nói:”Tô lão đầu, ngươi cuối cùng cũng tới xem ta!”

Ôm trầm lấy Tô Thiên, gương mặt thì lộ vẻ hạnh phúc. Có lẽ, đối với Tử Nghiên, Tô Thiên chính là người thân cận nhất!

Nhìn đống dược tài vứt lung tung phía dưới, Tô Thiên một trận đau
lòng, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lôi ra vô số dược tài cấp thấp, tất
cả đều là dược tài được làm phụ liệu rồi cười nói:”Tiểu ma nữ, mau mau
ăn, đừng có ăn linh tinh dược tài nữa!”

Thấy cảnh này khiến Huân Nhi cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng nhìn Tô
Thiên tò mò hỏi:”Nàng là ai? Tại sao lại có thể tự do ăn dược tài của
học viện như thế?”

Đang mân mê đám thịt yêu thú, nghe thấy lời Huân Nhi nói ra, Tử
Nghiên lập tức tức giận đỏ mặt, chỉ tay vào đống dược tài vương vãi xung quanh nói:”Hơn một nửa đống dược tài trong kho này đều là do ta tìm
thấy mang về, ta ăn có gì là sai. Hơn nữa, việc Tô lão đầu không cho ta
ăn chỉ đơn giản là không muốn cái bụng nhỏ của ta đau, chứ không phải
như ngươi nghĩ đâu!”

Nói xong, nàng liền xòe cánh bay lên, một mặt trừng trừng nhìn về phía Lăng Thiên cùng Huân Nhi, hiển nhiên là đã sinh khí rồi.

-“Nàng-Nàng là yêu thú?” Huân Nhi há miệng kinh hô.

Tô Thiên gật đầu, sau đó ngượng ngùng nói:”Đúng vậy, nàng vốn dĩ là
yêu thú, nhưng cũng chỉ bởi cái tật ăn uống linh tinh mà ăn nhầm phải
hóa hình thảo nên mới biến thành con nít như thế này!”

Tử Nghiên nghe thấy Huân Nhi nhận ra mình là yêu thú, vội vã vui mừng bay xuống, đôi tay nắm chặt vai của Huân Nhi, nở nụ cười tươi
nói:”Ngươi biết ta là yêu thú? Vậy ngươi biết ta là yêu thú gì không?”

Nhìn ánh mắt tỏa sáng của Tử Nghiên, Huân Nhi thực sự hết nói nổi
rồi. Rõ ràng, đôi cánh nàng vừa mọc ra không phải là đấu khí hóa hình
của nhân loại mà là cánh có da có thịt đàng hoàng, chỉ có kẻ ngu mới
không biết đó là yêu thú thôi!

Thấy Huân Nhi lắc đầu, Tử Nghiên bỗng chốc lại buồn rầu.

Bình thường, yêu thú muốn hóa hình thành nhân loại phải đạt tới Đấu
Hoàng, nhưng rõ ràng, từ khí tức xem ra, Tử Nghiên vẫn chỉ là Đấu Vương. Chính vì việc ăn Hóa Hình thảo từ sớm và tuổi thọ cũng chưa được cao,
trí lực và hình dạng của Tử Nghiên vẫn còn nhỏ, thế nên việc bản thân
mình là yêu thú gì vẫn còn là dấu hỏi.

“Thái Hư Cổ Long!”

Một âm thanh nhẹ nhàng lại giống như kinh lôi được cất lên, tất cả
ánh mắt ngay lập tức đồ dồn vào người vừa mở miệng… Lăng Thiên.

-“Ngươi-Ngươi biết ta là yêu thú gì sao?” Tử Nghiên vui sướng, để nộ 2 chiếc răng nanh hiền lành hỏi.

Bên cạnh, nhìn thấy Lăng Thiên một hơi nói ra lai lịch của Tử Nghiên, Huân Nhi ánh mắt bỗng chốc kinh hãi.

Thái Hư Cổ Long tộc nàng biết, đó là một trong tam đại thú tộc và là
tộc quần cường đại và thần bí nhất trong đám yêu thú. Chỉ tiếc, đã rất
lâu về trước, Thái Hư Cổ Long tộc gặp đại nạn, cho đến nay nàng vẫn rất
ít khi nghe tin tức gì về tộc quần đó nữa.

Huân Nhi nhìn Lăng Thiên, lòng cảnh giác trong người bỗng chốc vào
lúc này dâng cao. Chỉ bằng vẻ bề ngoài mà có thể nói ra thân phận của Tử Nghiên, chứng tỏ hắn…

Mặc kệ Huân Nhi đang cảnh giác nhìn mình, Lăng Thiên chỉ nở nụ cười
tươi nói:”Tiểu muội muội, nghe nói ngươi rất thích ăn, có muốn ăn những
món ăn ngon nhất trên thế giới này không?”

-“Oa, ngươi có? Mau mau đưa ra!” Tử Nghiên há miệng vui sướng nói, nước dãi nàng không tự chủ được tuôn ra.

Tô Nghiên xoa đầu, đúng là cái miệng tham ăn mà…

Trong chốc lát, Lăng Thiên hư không biến hóa ra vô số “dược liệu”
cùng một cái lò lớn. Hắn nhanh tay bỏ tất cả vào nồi rồi dùng Thanh Liên Địa Tâm hỏa nung nấu.

Nhìn đóa hỏa diễm màu xanh lam đang rực cháy, không chỉ Huân Nhi,
ngay cả Tô Thiên và Tử Nghiên cũng lên tiếng kinh hô:”Là dị hỏa!”

Chi trong vài phút, toàn bộ đống “dược liệu” Lăng Thiên biến ra đã xong xuôi, một mùi hương bốc lên nghi ngút…

“Ục ục ục”

Huân Nhi bụng sôi trào khiến nàng đỏ bừng mặt, không dám nhìn Lăng Thiên nữa mà nhẹ nhàng lùi lại phía sau.

Khai lò, Lăng Thiên đặt trước mặt Tử Nghiên rồi mỉm cười nói:”Gọi ta là ca ca đi rồi ta cho ăn!”

Tử Nghiên lúc này nào còn nghĩ ngợi được gì nữa, đôi mắt nàng đã từ
bao giờ biến thành hình cái bánh bao. Nàng nhỏ dãi nhìn món ăn trước
mặt, miệng la lớn nói:”Ca ca, ta muốn ăn!”

Sau đó, không kịp chờ Lăng Thiên đồng ý, Tử Nghiên đã mau chóng bay
tới, một hơi chui vào chiếc lò. Sau một khắc, từng tiếng “Sụp soạt” vang lên!

“Chẹp”

Tô Thiên nuốt nước miếng, run rẩy hỏi Lăng Thiên:”Lăng-Lăng Thiên đạo sư, món ăn này… nó gọi là gì?”

Từ mùi hương thơm ngát bốc ra cộng với lúc nãy hắn có liếc được vài
thứ, đại loại gồm có Tử Vi nhân sâm, Mốc Quế hoa,… Còn có cả Song Đầu
Ngưu nhục – Yêu thú cấp 7 nữa. Rất nhiều những loại dược thảo cao cấp,
tuy chưa được nếm thử, nhưng nếu món ăn đó được nấu bằng đống dược tài
đó, chắc chắn cái tên cũng phải là một thứ gì đó kinh hãi thế tục lắm.

-“Thế nào? Muốn biết sao?” Lăng Thiên nghiền ngẫm nhìn Tô Thiên.

Thấy Tô Thiên không tự chủ gật đầu, Lăng Thiên lúc này mới nở nụ cười tươi, mở miệng từ tốn nói:”Món ăn này… Tên gọi…”

“Ực” Tiếng nước bọt kêu lên một tiếng, ngay cả Huân Nhi cũng muốn biết tên gọi của món ăn này là gì!

“…Tên của nó… là…”

“PHỞ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *