Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 287 – kế sách đối phó

Hiển nhiên, sau cuộc vui đêm qua, kế hoạch cùng nhau đi Thiên Phần Luyện Khí tháp tu luyện của Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt đã bị bỏ ngỏ.

Mấy ngày tiếp theo đó, cứ mỗi lần nhìn thấy Lăng Thiên là Huân Nhi giống như có gì đó trong lòng, chỉ biết lảng tránh.

Cũng không trách nàng, bởi ngoài lần đầu trông thấy Lăng Thiên cùng
Hàn Nguyệt ra, cứ mỗi đêm tiếp theo nàng vẫn tiếp tục nghe những âm
thanh hoan lạc của hai người.

Điều này không tránh khỏi làm Huân Nhi tiếp tục mất ngủ, và điều gì đến cũng sẽ đến như một điều tất yếu…

…Nội y nàng, lại ướt nữa rồi!

“Khốn kiếp, đồ biến thái, cuồng dâm,…” Huân Nhi cắn răng, tưởng tưởng trước mặt là Lăng Thiên rồi cứ điên cuồng chửi rủa.

Từ những tiếng rên la của Hàn Nguyệt mà Huân Nhi nghe được, nàng rút
ra được kết luận là tên Lăng Thiên này chính là một tên quái vật đúng
nghĩa, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hắn gián tiếp khiến cho nàng không tài nào tập trung vào tu luyện
được, đến dũng khí bắt chuyện với Hàn Nguyệt tỉ cũng phải mất vài ngày
mới có thể tiếp tục nên Huân Nhi vô cùng căm tức.

Cũng may, hơn một tuần sau đó, nàng cũng dần quen với bản âm hưởng đặc biệt của Hàn Nguyệt mỗi đêm, yên tâm mà say giấc nồng.

Một ngày nọ.

-“Hàn Nguyệt tỉ, nghe nói tỉ vừa từ chợ tập trung của nội viện về, có mua được thứ gì hay ho không vậy?” Huân Nhi ngọt ngào chạy tới cười
nói.

Hàn Nguyệt tươi cười, nàng từ trong nhẫn trữ vật rút ra vài thứ trang sức đẹp đẽ khiến cả hai mắt đều sáng lên.

Ở đằng sau, Lăng Thiên trông thấy liền nở nụ cười khổ.

Trước đó cùng Hàn Nguyệt đi dạo chợ tập trung, hắn đã nói hắn có thể
biến ra những thứ đẹp đẽ hơn, quý hơn thế kia gấp bội lần. Nhưng không
hiểu sao, Hàn Nguyệt chỉ muốn hắn tự bỏ tiền ra mua những món trang sức
đó.

Nữ nhân… Thật khó hiểu!

Ở bên hông Hàn Nguyệt treo lấy một cái móc trang sức hình bán nguyệt, đó chính là món quà mà Lăng Thiên vài hôm trước tặng cho nàng.

Lunatone – Pokemon mang song hệ, thạch hệ cùng tâm linh hệ. Hình dạng của nó vô cùng hợp với cái tên của nàng… Nguyệt!

Nếu như Tâm Linh hệ (Psychic) là hệ tốt nhất khi tăng cường thần thức của tu luyện giả, khiến cho những luyện đan sư gia tăng khả năng khống
chế mỗi khi thành đan thì thạch hệ (Rock) lại là hệ có phòng ngự mạnh
nhất, nó chính là thứ tuyệt hảo giúp cho những tu luyện giả mang thiên
hướng phụ trợ tăng cường khả năng sống xót mỗi khi chiến đấu.

Công phòng trong một, không khó hiểu khi được tặng thứ đó, Hàn Nguyệt vô cùng vui mừng, tu vi của nàng vào lúc này đã tăng cường tới đấu linh đỉnh phong, thiếu một chút nữa là đột phá đấu vương.

Tốc độ này đã vô cùng nhanh chóng, bởi nếu như cứ bình thường tiếp
tục tu luyện, Hàn Nguyệt ít nhất cũng phải 2 năm nữa mới đạt tới cảnh
giới này.

Trên hết, tuy hiện tại hình dạng của Lunatone là móc chìa khóa, nhưng khi cần, nó có thể phóng to hơn một chút, trở thành một món vũ khí đại
loại giống như boomerang, khiến cho công kích dù là tầm xa hay tầm gần
của Hàn Nguyệt trở nên vô cùng đa dạng.

“Hệ thống, mở bảng thông tin cá nhân!”

【 Ký chủ 】: Lăng Thiên

【 Tu vi 】: Thần ma đạo cảnh (Map: Yêu Thần Ký) ; Đấu tôn ngũ tinh (Map: Đấu Phá Thương Khung)

【 Vàng 】: 177198

【 Sức mạnh 】: Pokemon, Mera Mera no mi, Eternal Mangekyou Sharingan

【 Dị hỏa 】: Cốt Linh lãnh hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Thanh Liên Địa Tâm hỏa, Long Phượng Diễm

【 Nữ nhân 】: Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Lâm Phỉ, Lôi Mị, Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận, Nguyệt Nhi, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu
Mị, Hàn Nguyệt

【 Vật phẩm 】: Thánh Y vàng chòm Nhân Mã

【 Danh hiệu 】: Kẻ dẫn đạo

【 Nghề nghiệp phụ trợ 】: Thần cấp luyện đan sư, thần cấp y sư, thần cấp họa sư,…

(Đã lược bỏ trang sức, tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng)

Lăng Thiên gật đầu hài lòng, cố gắng tích lũy thêm 3 vạn vàng nữa là hắn có thể mua sắm vài thứ hay ho nữa rồi.

Lúc này, Huân Nhi mới chú ý đến Lăng Thiên ở phía sau. Hiển nhiên,
sắc mặt nàng không được tốt cho lắm bởi vẫn ám ảnh chuyện hôm nọ.

Đang trong lúc Huân Nhi định tiếp tục làm ngơ, bất chợt ánh mắt nàng
đảo qua bên hông Lăng Thiên, một tấm ngọc bội màu xanh đang treo lơ lửng trên đó.

Trông thấy nó, ánh mắt Huân Nhi co rút lại, kinh hãi nói:”Chìa-Chía khóa?”

Lăng Thiên thấy Huân Nhi cuối cùng cũng chú ý, hắn giả bộ nói ra:”Cái gì chìa khóa?”

Huân Nhi nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh. Nàng tập trung nhìn về miếng
ngọc bội đeo trên hông Lăng Thiên thêm lần nữa, đó chính xác là một mảnh của chìa khóa dẫn tới động phủ của Đấu Đế mà nàng đang tìm kiếm.

-“Lăng Thiên… đạo sư, ngươi rốt cuộc lấy thứ đó ở đâu?” Huân Nhi
giọng nói lạnh lùng nhìn Lăng Thiên nói ra, đồng thời hi vọng hắn không
biết lai lịch của nó.

Lăng Thiên nở nụ cười, hắn cầm lấy miếng ngọc bội đeo trên hông mình lên rồi nói:”Cái này? Ta vừa mua được!”

Ánh mắt Huân Nhi nheo lại, hiển nhiên nàng tạm thời vẫn chưa tin lời Lăng Thiên cho lắm.

Theo lời nói của Lăng lão, Tiêu Chiến thúc thúc đã cầm cố miếng ngọc
bội này, sau đó chủ cửa tiệm bị đánh giết rồi thứ đó thất lạc. Rõ ràng
rằng, Lăng Thiên có thể chính là người đã cướp thứ đó từ tay tên chủ
tiệm cầm đồ…

… Hoặc có thể hắn mua được thật?

Suy nghĩ trong thoáng chốc, Huân Nhi nợ nụ cười tươi, nhẹ nhàng nhìn
Lăng Thiên cười nói:”Lăng Thiên đạo sư, hi vọng ngươi có thể trả nó lại
cho ta. Thật ra thứ đó chính là miếng ngọc bội thiếp thân mà ta đánh mất mấy hôm trước, lần này e rằng có người đã nhặt được nên đem bán đi.
Ngươi yên tâm, ta sẽ trả giá đầy đủ!”

Nói xong, Huân Nhi giả bộ mở to mắt rồi nheo nheo lại, nàng muốn tỏ ra dễ thương một chút để đánh động Lăng Thiên.

Lăng Thiên nhìn Huân Nhi giả bộ khiến hắn trong lòng tức cười, không ngờ tiểu nữu này còn có một mặt xấu bụng như vậy.

Muốn lừa ta? Kiếp sau đi!

-“Ngươi nói đây là của ngươi, vậy bằng chứng đâu?” Lăng Thiên nheo mắt hỏi.

Bị Lăng Thiên vặn vẹo khiến Huân Nhi á khẩu. Xác thực nàng không có
bằng chứng chứng minh đó là của mình bởi đó vốn dĩ là của Tiêu gia.
Nhưng Tiêu gia và Cổ gia là đồng minh, thứ đó nếu không thuộc về Tiêu
Viêm ca ca thì phải thuộc về Cổ gia chứ, không thể nằm trong tay một
ngoại nhân như Lăng Thiên được.

-“Vậy ra Lăng Thiên đạo sư nổi tiếng tại Già Lam học viện là người
như vậy, biết đó là đồ của nữ nhân cũng không trả?” Huân Nhi cười lạnh
một tiếng, sau đó ngoái đầu quay đi giả bộ không quan tâm.

Nàng đang đánh cược, Lăng Thiên bước tiếp theo chắc chắn sẽ vì danh
tiếng mà không làm khó nàng, hắn chắc chắn sẽ vứt cho nàng chìa khóa mà
không thèm đòi hỏi gì thêm.

Chỉ tiếc…

-“Đúng! Ta là người như thế đấy!” Lăng Thiên nhếch miệng cười khẽ, sau đó trở về phòng trong gương mặt thất thần của Huân Nhi.

Lại định chơi Lạt Mềm Buộc Chặt? Trò này ta dùng quen rồi!

Nhìn Lăng Thiên hành xử như thế khiến Huân Nhi không biết làm thế
nào, lần đầu tiên trong đời nàng thấy một người xấu bụng mà vô xỉ đến
vậy.

Bên cạnh, Hàn Nguyệt thấy Huân Nhi nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên,
nghĩ rằng miếng ngọc bội đó thực sự là của Huân Nhi nên lên tiếng an
ủi:”Huân Nhi, để tỉ thuyết phục Thiên ca, cho hắn mang trả lại cho
muội!”

-“Hàn Nguyệt tỉ, tỉ thật tốt!” Mặc dù dạo này tuy có chứng kiến màn
cẩu lương giữa hai người hơi nhiều, nhưng Huân Nhi cũng vô cùng biết ơn
Hàn Nguyệt dù biết rằng, độ khả thi không lớn.

Nói chuyện thêm một lúc thì Huân Nhi trở về phòng, sau đó đóng chặt cửa lại.

Một bóng đen từ sau lưng nàng hiện ra, là Lăng Ảnh, hắn khom người nói:”Tiểu thư!”

Huân Nhi trầm mặc một lúc, sau đó mở miệng nói:”Lăng lão, ta đã tìm được tung tích của chiếc chìa khóa!”

-“Thật sao? Nó ở đâu tiểu thư?” Lăng Ảnh mừng rỡ hỏi.

-“Trên người tên Lăng Thiên khốn kiếp đó!” Huân Nhi căm tức nói.

Nghe được Huân Nhi nói ra tên người đang sở hữu chìa khóa, Lăng Ảnh gương mặt cũng từ đó mà chìm xuống.

Nếu như là ở trên những học viên bình thường hay các trưởng lão của
Già Lam học viện, hắn còn có thể dựa vào thân phận để đòi hỏi chìa khóa
trở về, nhưng nếu rơi vào tay Lăng Thiên thì thực sự là chuyện khó.

Không nói tu vi của Lăng Thiên hắn nhìn không thấu, quan trọng nhất là thân phận của hắn cũng đang chìm trong bóng tối.

Lăng Ảnh đã điều tra về Lăng Thiên tại Già Lam học viện này. Khi nhận được kết quả, hắn rất ngạc nhiên khi Lăng Thiên giống như hư vô mà xuất hiện tại đây vậy.

Điều này có nghĩa là gì? Lăng Thiên hoàn toàn có thể dựa vào một thân phận cao quý nào đó mà điều động Già Lam học viện. Người như thế, Lăng
Ảnh hắn không dám!

-“Tiểu thư, hay chúng ta gặp hắn với tư cách là Cổ gia?” Lăng Ảnh trầm tư nói ra.

Huân Nhi lắc đầu, rất nhanh chóng phủ định nói:”Thân phận của hắn còn chưa xác thực, nếu bây giờ chúng ta bộc lộ bản thân ra rồi dính bẫy mai phục của Hồn tộc, thế chẳng phải liên lụy tới toàn gia hay sao?”

Lăng Ảnh gật đầu đồng ý, sau đó lại tiếp tục đưa ra chủ ý:”Vậy hay để thuộc hạ cải trang, thăm dò xem tu vi của hắn thực hư ra sao. Nếu như
tu vi không lớn, chúng ta có thể vì đó mà đánh cướp?”

Lần này, Huân Nhi càng kịch liệt phản đối, nàng nghiêm giọng đáp:”Tu
vi của hắn ta cũng đã thử ước chừng lúc hồi lên lớp, hắn vô cùng mạnh,
ít nhất cũng phải đấu tông trở lên. Thế nên, dựa vào sức mạnh để cưỡng
ép cướp đi chìa khóa là một sự sai lầm lớn!”

Sau một hồi bàn luận, cục diện vẫn lâm vào bế tắc khiến Huân Nhi và
Lăng Ảnh vô cùng phiền muộn, mềm dẻo không thể mà mạnh bạo cũng không
xong?

Huân Nhi cũng đã định nói ra ý của mình, đó là liên hệ cường giả
trong tộc tới đây trợ giúp. Nhưng nghĩ tới khi Cổ tộc điều động người từ trung châu tới, rất có thể các thế lực đối địch sẽ vì đó mà xuất động
theo.

Đánh cỏ động rừng, đang trong lúc Cổ tộc gặp nguy nan thì thực sự không thể…

-“Chả nhẽ không còn cách nào khác sao?” Huân Nhi buồn bực nghĩ.

“Ahhhh~”

Đúng lúc này, một tiếng kêu dâm đãng vang lên khiến gương mặt của
Huân Nhi ửng đỏ, nàng thì thầm nói:”Ban ngày ban mặt cũng làm sao…”

Lăng Ảnh đâu phải chưa trải sự đời, hắn nghe thấy âm thanh đó của nữ
nhân liền biết chuyện gì đang xảy ra rồi, hắn nghi hoặc nhìn Huân Nhi
hỏi:”Tiểu thư, tên Lăng Thiên đó có phải…?”

Thấy tiểu thư mình đỏ mặt gật đầu, ngay lập tức Lăng Ảnh ánh mắt sáng lên, vội nói:”Tiểu thư, ta đã nghĩ ra cách!”

-“Cách gì Lăng lão, mau nói đi?” Huân Nhi vui mừng.

Lăng Ảnh mặt lộ kỳ bì, hắn tiến sát gần Huân Nhi, thì thầm vào tai
nàng nói ra:”Tiểu thư, dựa theo kinh nghiệm của ta, tên Lăng Thiên này
chắc chắn là người đối xử vô cùng tốt với nữ nhân của mình. Thế nên,
chúng ta hoàn toàn có thể…”

-“Có thể cái gì? Đừng nói với ta là ngươi định bắt Hàn Nguyệt tỉ uy
hiếp đấy nhé?” Huân nhi cau mày nói, nàng thực sự không thích làm tổn
thương tới những người mà mình yêu quý.

Không nói kế hoạch có thành công hay không thì chưa biết, nhưng nếu
bất thành, lại gây lên Lăng Thiên bực bội, rất có thể người phải chịu
thiệt chính là nàng.

Lăng Ảnh lắc đầu, hắn hiểu tính cách tiểu thư mình là gì chứ.

“Không phải tiểu thư, cách của thuộc hạ vô cùng đơn giản và hữu hiệu, độ khả thi lại lớn, chỉ có điều có lẽ phải dựa vào tiểu thư một
chút…” Lăng Ảnh trịnh trọng đáp.

“Việc gì?” Huân Nhi nghiêm túc hỏi, nếu như cách này có thể vẹn cả đôi đường thì nàng chắc chắn sẽ không quản ngại gian khó!

“… Sử dụng mỹ nhân kế!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *