Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 22 – đe dọa

Trước khi rời đi, Lăng Thiên dặn dò giữ kín thân phận hắn, xong việc bước ra khỏi cửa…

Vẫn có một bóng hình đang đợi hắn ở đó, thấy hắn bước ra không hỏi
han hắn kết quả ra sao chỉ nhẹ nhàng rút ra chiếc khăn tay nhẹ thấm lên
gương mặt hắn và nói:

-“Có mệt không?”

Chỉ vài từ đơn giản cũng bao hàm hết sự quan tâm của Ngưng Nhi dành
cho hắn. Lăng Thiên vội nắm nhẹ lấy tay của Ngưng Nhi, 2 người cứ thế
nhìn nhau không nói chuyện một lúc rồi rời khỏi luyện đan sư công hội…

Lúc 5 loại đan dược được tung ra thị trường, cả thành Quang Huy sôi
trào, nhiều người dù cho có phải đập nồi bán sắt cũng phải sắm sửa cho
gia tộc mình phát triển để không bị tụt hậu so với những gia tộc khác,
bởi bọn hắn biết nếu như vậy khả năng bị đào thải ra khỏi hàng ngũ quý
tộc là rất cao.

Nhất là khi Tụ Hồn đan, Xích Viêm thối thể đan cùng Cửu Chuyển đan
được đưa ra ngoài, cả tòa thành điên đảo. Biết được tin tức, truyền kỳ
yêu linh sư Diệp Mặc cùng thành chủ không ngại đêm hôm tới bái kiến hội
trưởng Cổ Viêm…

Chớp mắt đã qua một khoảng thời gian, Dương Hân đã có vài lần tới địa chỉ mà Lăng Thiên cung cấp đưa cho hắn tiền lời, dĩ nhiên không thiếu
những pha chiếm tiện nghi của hắn dành cho Dương Hân. Nàng đỏ mặt, nhưng vì nghĩ thiếu niên trước mặt chỉ có 13-14 tuổi đang trong độ tuổi
trưởng thành nên nghĩ cũng không sao.

Luyện đan sư hiệp hội qua việc này thực sự đã bị đẩy lên đầu sóng
ngọn gió, vô số người mong muốn xin được gia nhập bao quát hàng ngàn
bình dân đệ tử khi không đỗ được vào học viện Thánh Lan.

Biệt viện của Lăng Thiên.

Lúc này ngồi trên ghế thư giãn, bên cạnh là Hô Duyên Lan Nhược đang
bóc hoa quả đút cho Lăng Thiên ăn, bên dưới háng là tiếng bú mút “Chụt
chụt” của Thẩm Tú, đúng là một hình ảnh rất xa hoa mà…

Thẩm Tú vừa thổi kèn cho Lăng Thiên vừa nói:”Chủ nhân, mai đã là cuối năm khảo thí của học viện Thánh Lan rồi, ngài có định tham gia không
vậy?”

Lăng Thiên trầm tư suy nghĩ, hiện tại qua hơn 1 tháng kể từ lúc hắn
gặp Ngưng Nhi, hắn đã lên bạch ngân tam tinh. Tuy rằng tu vi cảnh giới
không ảnh hưởng tới thực lực nhưng hắn cảm thấy đây cũng là rất chậm,
vội mở cửa hàng ra kiếm thêm một Pokemon nữa nhét vào cho đủ bộ.

‘Đã có Hỏa, Thủy… tiếp theo nên lấy Diệp cho đủ bộ ba hệ khởi đầu
đi…’ Nghĩ xong, hắn quyết định mua “Treecko” – Một trong số pokemon hệ lá cây mà hắn thích nhất bởi vì ngầu… Dung hợp xong chợt nghe hệ
thống thông báo.

‘Ting, chúc mừng ký chủ dung nhập pokemon “Treecko”, nhận được công pháp “Tật phong phi diệp kinh” cùng bộ kỹ năng’

‘Ting chúc mừng ký chủ tu vi tiến giai bạch ngân tứ tinh’

‘Ting, vàng còn 12.000′

Thành công dung nhập thêm pokemon, hiện tại hắn đã có 3 con trong
người, mục tiêu của hắn là sưu tập đủ hệ pokemon. Không cần biết pokemon có phải mạnh nhất trong hệ đó không, chỉ đơn giản là hắn thích thôi.

-“Haizz, còn phải kiếm thêm vàng nữa chứ, sắp hết tới nơi rồi’ Lăng Thiên thì thào…

-“Thiên ca, huynh nói gì vậy” Một bên Hô Duyên Lan Nhược hỏi.

-“Không có gì” Lăng Thiên trả lời, vội kéo đầu nàng lại đá lưỡi, bên
dưới hắn cũng đang được Thẩm Tú bú mút, thực sự rất kích thích…

Cùng lúc này, ở trong lớp học…

Thẩm Việt ngồi một chỗ, thần sắc kiêu ngạo, trên tay hắn là một lọ
đan dược Ngưng Hồn đan, hắn nghĩ:’Hừ, có thứ này, khoảng cách đạt tới
thanh đồng nhị tinh lại tới gần một chút, tới lúc khảo thí chắc chắn sẽ
cho tên Lăng Thiên đó bẽ mặt một phen’. Nghĩ tới lúc đó, Thẩm Việt cười
trông rất khả ố.

Cùng lúc đó, học viện Thánh Lan giương đèn kết hoa, chờ đợi sự kiện
có một trong năm này, vô số đệ tử của các ban đua nhau ăn đan dược, hòng mong muốn tại dịp cuối năm nay sẽ thể hiện một bộ mặt thật tươi sáng để gia tộc có thể coi trong…

Ngày hôm sau.

Lăng Thiên thong thả bước tới khu vực tổ chức kỳ thi cuối năm, nơi
đây đã đông nghẹt người. Lớp của hắn đang học là lớp sơ cấp nên chắc sẽ
phải thi cuối cùng… Lần này hắn muốn tiến nhập lớp thiên tài, không gì cả bởi vì lớp thiên tài không cần lên lớp nhiều, miễn là đảm bảo bản
thân vẫn đang phát triển là được rồi.

Đang đi bất chợt bên tai vội nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại chợt
thấy Ngưng Nhi chạy tới, vẻ mặt vui mừng nói:”Lăng Thiên, huynh tới rồi
à”

Nha đầu này da mặt cũng thật là mỏng, chỗ không người thì gọi là
Thiên ca, giờ tụ tập lại đổi thành gọi tên… Lăng Thiên cũng buồn cười, vội chào hỏi lại.

Xung quanh thấy Ngưng Nhi nữ thần đang thân mật nói chuyện với một
tên lạ hoắc không có gì nổi trội, bọn hắn thật sự rất kinh ngạc đấy.
Diệp Tử Vân từ xa đi tới, lấy cớ chào hỏi Lăng Thiên để tiện lại gần
Ngưng Nhi, nhưng đáp lại nàng vẫn là thái độ lạnh lùng.

Diệp Tử Vân cười khổ, trong quá khứ nàng đã mắc một sai lầm nhỏ khiến cho tình bạn giữa nàng và Ngưng Nhi trở lên rạn nứt, nàng hi vọng trong tương lai có thể hàn hắn lại thứ tình cảm thiêng liêng này.

Chào hỏi một lúc sau nàng rời đi, Lăng Thiên thấy Diệp Tử Vân rời đi
rồi hỏi Ngưng Nhi:”Muội bây giờ tu vi tiến triển như thế nào rồi”

-“Muội đã là bạch ngân nhất tinh rồi đó, muội làm tốt chứ” Ngưng Nhi nhẹ giọng nói, thần sắc tự hào rồi nhẹ cúi đầu xuống.

Lăng Thiên hiểu ý, chợt xoa nhẹ tay nên đầu của nàng như muốn cổ vũ.
Ngưng Nhi vui sướng… Hình ảnh đó được rất nhiều người chú ý, trong đó
có một ánh mắt sắc lẹm, sát khí nhìn về phía bên này.

Bọn hắn đi tới, chính là Thẩm Việt, ca ca của hắn Thẩm Phi và lũ đàn
em. Ngưng Nhi thấy bọn hắn đến sợ liên lụy tới Lăng Thiên vội định rời
đi. Thấy vậy Lăng Thiên kéo lại tay nàng và nói:”Muội muốn đi đâu?”

Chứng kiến vị hôn thê của mình bị người khác nắm tay, Thẩm Phi điên
tiết tung một quyền về phía Lăng Thiên nhưng không giống trong tưởng
tượng của mọi người Lăng Thiên dễ dàng bị nghiền nát mà hắn hời hợt đón
đỡ. Thẩm Phi thấy quyền của mình bị đỡ, thu tay lại… Hắn nghĩ mình một cú đấm cũng hời hợt nên Lăng Thiên đỡ được là chuyện đương nhiên, vội
nói:”Ngươi có phải là cái tên Lăng Thiên dạo gần đây hay bám đuôi vị hôn thê của ta phải không? Khôn hồn thì buông tay ra nếu không ta cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết”

Nghe lời Thẩm Phi đe dọa, Lăng Thiên liền kéo Ngưng Nhi lại vào trong lòng mình, ôm eo nàng tình cảm nói:”Có một con cóc ghẻ đòi muội làm hôn thê cho hắn kìa, sao hắn không tự soi gương đi nhỉ?”

Ngưng nhi ngẩn người, nhưng cũng không phản bác mặc kệ cho Lăng Thiên ôm ấp mình, thấy vậy Thẩm Phi càng ức chế nói:”Tiếu Ngưng Nhi, ngươi
dám để nam nhân khác chạm vào người, có tin cả gia tộc ngươi vì ngươi mà chôn cùng không?”

Tiếu Ngưng Nhi thấy Thẩm Phi lôi gia tộc mình đe dọa, nàng nhìn chằm chằm vào Thẩm Phi nói.

-“Thẩm Phi, ngươi đừng có đắc ý, ta đã xin học viện quyền tiến vào
Thiên Huyễn Thánh cảnh, tới lúc ta thông qua chính là đoạn hôn ước này
bị hủy bỏ”

-“Thiên Huyễn Thánh cảnh?? Với thiên phú của ngươi mà xứng sao?”

Cuộc đối thoại giữa 3 người được tất cả các học viên chứng kiến, vội chỉ trỏ.

-“Không nghĩ tới Thần Thánh thế gia là đức hạnh này”

-“Bảo sao Ngưng Nhi nữ thần phải đính hôn với tên rác rưởi như hắn”

-“Người của Thần Thánh thế gia quả thật là đáng khinh bỉ”

Nghe thấy những lời lẽ đó xung quanh, Thẩm Phi và Thẩm Việt không
chịu nổi nữa, bèn quay người rời đi, trước đó quay người nhìn Lăng Thiên gằn giọng nói:”Ngươi chờ…”

Lăng Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt cá chết, suy nghĩ ‘Ta đang tận hưởng cuộc sống ở dị giới này, nên tốt nhất đừng có chọc ta, nếu không ta cho cả gia tộc ngươi biến mất vĩnh viễn đấy

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *